∼∗♥∗∼
“Tôi không có.” Nó thông thả chọn vị trí của mình.
Nói là chọn chứ thật ra là chủ ý bọn họ chừa cho nó một chỗ thiếu rất nhiều thứ, ngay cả màu sắc mảnh đá này không được đẹp, chỉ đành đứng yên trước nụ cười miệt thị phía sau.
“Đây là những thứ cần thiết cho các em, nhớ kĩ mọi thứ thật cẩn thận, nhà trường muốn tốt cho các em nên mọi thứ phải được chuẩn bị thật tốt.”
Thầy giáo bước tới hướng dẫn mọi người cần làm gì với những thứ này, chỉ có nó bị bọn người họ xua đuổi ra ngoài, nè nên công bằng chút đi chứ.
Mọi thứ xong phần lễ đày được chuẩn bị xong sân khấu hoành tráng máy chiếu đủ mọi thứ đã được lắp đặt, nó được phân chuẩn bị trang trí sân khấu.
“Treo lên đi.”
Hạ Vi bắt một đứa con gái trong nhóm làm giúp, những công việc này không phải công việc nên làm.
“Cái này là việc của cậu mà.” Cô gái có chút rụt rè khi nói, công việc của cô còn chưa xong.
“Tao nói là mầy làm còn không mau treo lên.” Hạ Vi hét vô mặt cô gái.
Dạo này sau ai cũng thích cải lại, thời thế vẫn chưa thay đổi mà.
“Nhưng tôi còn…”
Hạ Vi giơ tay định cho cô gái một trận ở đâu ra có bàn tay khác chen vào.
“Con điên mầy dám.”
Hạ Vi giận tím mặt nó lại thích lo chuyện bao đồng, không phải nó thích mà là nhìn cô gái này bị ức hiếp trước mắt căn bản là chịu không nổi.
“Chuyện gì phải từ từ nói có gì căn thẳng tôi giúp cô ấy.”
…
“Được đó là mầy tự nguyện.” Không phải tại tao chỉ tại mầy nhiều chuyện.
Hạ Vi mời nó bước lên rất thái độ, tự rước hoạ đừng trách tao.
“Cẩn thận.” Cô gái lúc nãy nói với nó.
Để tao xem mầy làm anh hùng được bao lâu, nó cầm sợi dây bước từng bước lên chiếc thang, Hạ Nhiên ngăn không cho ai đến vịn thang cho nó. Bước chậm từng bước lên rất cao, treo xong nó thở phào nhẹ nhõm đang định bước xuống nó bước trật chân một nước rơi xuống đất.
Nó nhắm tịt mắt không biết bộ phận nào sẽ chạm đất trước đây, biết trước là chủ ý của cô ta vậy mà nó còn không gọi là ngốc thì gọi là gì, bất giác như người không trọng lực vậy.
Nó mở mắt sau không đau gì hết vậy, quên mất có đau cũng không biết là mình đau vẫn bất động.
“Buông ra được rồi.” Hắn nói.
Vừa đúng lúc hắn đi ngang qua thấy nó đang gặp nguy không màng đỡ ngay nó, nếu không bây giờ nó đi chầu viêm chúa rồi. Đỡ kịp nó vào lòng, sau tim hắn đập mạnh đến vậy, sự lo lắng trong hắn không thể chối bỏ được là đang rất lo cho nó.
“Thiếu gia đa tạ.” Nó buông ngay hắn ra, anh đến rất đúng lúc tôi cứ tưởng tôi xong rồi.
Hạ Vi tím mặt như vậy cũng thoát chết tao không ngờ số mầy lại mai mắn đến như vậy.
Nó đứng thẳng người nhìn Hạ Vi cô là đồ rắn độc, muốn hại tôi đến nghiện không thể cứu chữa.
“Cô còn muốn hại em tôi.” Lâm Tiêu nghênh mặt hét chuyện lần trước còn chưa tính hết bây giờ lại lập lại lần nữa.
“Tôi làm gì cô ta anh Hạo oan cho em” Hạ Vi làm nũng nhìn hắn.
Nó nhìn sang cô gái lúc nãy đâu rồi, nó lần nữa đối mặt Hạ Vi nụ cười đó là có ý gì.
“Cô ta làm gì cô.” Hắn chịu lên tiếng vì nó ư.
Nó lại một lần nữa quan sát xung quanh cô ta chạy nhanh đến như vậy, không thấy bóng dáng rõ lúc nãy còn ở đây.
“Không… do tôi sơ ý…”
Nó liếc nhìn Hân Di tôi là cá cô là dao, chuẩn bị rất chỉnh chu để đưa tôi vào, nhưng tôi vẫn xem thường cô quá bỉ ổi.
“Hạo anh thấy chưa em nào có làm gì cô ta.” Hạ Vi xoè bàn tay lắc đầu tỏ vẻ vô tội
Nó xoay xoay cổ tay hình như hơi ửng đỏ không viết có bị gì không, chán nản xoay đi chỗ khác thiếu gia đây chính là hoạ anh ban cho bổn cô nương không quan tâm.
Hắn xoay người gạt tay bước đi theo nó, nếu không muốn nói hắn cũng không ép mạng của cô ta tạm thời cứ giữ lại.
“Thiếu gia các người đừng gây hoạ cho tôi nữa được không?”
“Hoạ anh nào có.” Lâm Tiêu biết ý rút lui, vụ án tươi như thế để hai người họ tự giải quyết cậu đi tìm cô kiếm chuyện thôi.
Nó không nói nữa quay đi không là các anh thì là ai, biết trước không dính vào chuyện này thì tốt biết mấy.
“Hân Di đứng lại.” Hắn đi theo một lúc không biết nó định đi hướng nào cứ đi như vậy là có ý gì.
Nó dừng lại tâm tính không bớt chút nào cứ tiếp tục như vậy mạng của nó không sớm thì muộn cũng biến mất.
“Thiếu gia ngưng hợp đồng đi tôi còn muốn sống.”
Nếu hôm nay hắn không kịp lúc thì sau, nếu hôm trước hắn không tìm gặp nó thì sau, nếu lần trước không đi sớm hơn thì sau, cái mạng này chết rất nhiều lần không thể mạo hiểm.
“Tại sau tôi vẫn cho cô sống”
“Anh… đùa tôi ư…” Nó cười mỉa mai anh là ai chứ cũng như tôi thôi có gì đặt biệt.
“Tôi không thích nói đùa.” Hắn đang rất nói thật không chút lừa nó.
“Đừng đi theo tôi.” Nó gắt.
Ác ma tôi thật không nên nghĩ anh là người bình thường nhưng bây giờ tôi nghĩ khác anh là người không chút lương tâm, anh đang tiếp tay người khác ám sát mạng sống của bản cô nương. Nói chuyện hợp đồng với anh thà tôi nói với cái cây sướng hơn.
Hắn đứng đó nhìn tôi có nói sai gì, một người thú vị như em làm sau tôi thả em đi được, tôi tin có thể giúp tôi được rất nhiều việc cứ xem bảo vệ em là sự trả công cho em khi tôi chỉ lợi dụng em mà thôi.
Cậu đi tìm cô đang tích cực luyện tập, ngày mai là buổi biểu diễn nên chuẩn bị kỉ một chút, cậu đứng đó chờ cô tập xong có chút hứng thú kì lạ.
“Anh tìm tôi.” Cô bước ra thấy ngay bóng dánh ấy.
Cậu tựa người vàl tường hướng mắt đi đâu đó, dáng vóc này rất thu hút người nhìn, những bạn tập chung với nó ghen tị nhìn nó sắl nghẹt thở rồi.
“Đúng… mệt không?”
“Có chút.” Tập sáng chiều mấy ngày liền không mệt mới là tiên.
“Đi ăn.” Cậu kéo tay cô đi.
Cô ngơ ngác đi theo cái anh này có bệnh không vậy, tự dưng kì lạ khiến nó bất ngờ.
—
Hôm nay là ngày tổ chứ buổi lễ, hắn đưa cho nó bản thiết kế nó biết chắt đây là đã có người làm sẵn. Nó còn định tự làm nhưng nếu có rồi thì đỡ tốn công, mấy thứ giấy tờ này không có cũng chẳng sau.
Quy định phải xong sản phẩm của chính mình trong vòng một ngày đó bên ngoài canh gác nghiêm ngặc không cho ai vào để bảo đảm sự công bằng cho hội thi. Nếu không hoàn thành đúng thời gian quy định thì người đó bị mất tư cách tham gia.
Cuộc thi của hắn bắt đầu trước, do thời gian trong thời gian ngắn nên tổ chức hai cuộc thi trùng giờ với nhau, trong lúc đội bóng đang thi thì tức nó cũng vào phòng
Tụi nó đang đứng trên khán đài chờ đợi.
“Thiếu gia tôi muốn đi Nhật.” Nó nói trong chờ đợi.
“Nằm mơ.”
“Xì… anh thua thì tôi đi ké Thần Hi anh ấy rất giỏi sẽ giành giải nhất thôi.” Nó đứng đó tự mãn.
“Em gái có cần vậy không anh đây sẽ đứng nhất cho mà xem.”
Cậu nói chuyện với nó mà cứ nhìn đi đâu đó, nó bước lên đứng cạnh Đình Đình án tầm nhìn của cậu liền xoay đi không cho nhìn thì thôi khổ tâm tôi quá đi.
“Còn cậu thi tốt đó được Triệu Gia để mắt thì đường cậu đi rất dễ dàng, nói không chừng được kí hợp đồng cũng nên.” Cô động viên tinh thần cho nó.
“Triệu Gia mình không cần nhưng sẽ làm hết sức.” Tại cái miệng hại cái thân.
“Được rất nhiều tiền đó… thôi đi đi tới giờ rồi, thi tốt dẫn cậu đi ăn.
“Hẹn gặp sau ngày hôm nay, anh bên ngoài theo dõi em nhớ cẩn thận.” Cậu nhìn nó.
Ngoài sân khấu đã lắp sẵn một màn hình lớn trực tiếp mọi chuyện diễn ra bên không, chỉ có điều mọi liên lạc đều không được niêm phong một ngày không gặp bất kì ai đó là điều quái dị của cuộc thi lần này, nó thông thả bước đi.
Hắn không nói gì đi hướng ra sân bóng, nó cũng rời đi vào phòng chờ, lúc quay nhìn lại nó đã đi khuất bên trong tại sau cảm giác trống trãi đến vậy.
∼∼∗♥∗∼∼