CHƯƠNG 21: PHYLAKES
Lũ quạ bay vượt qua tường thành. Sau tường thành là một vòng hào nước lởm chởm chông và giáo được nhuộm đen bởi vô số thứ chất lỏng. Phân người, phân động vật, dịch cơ thể, bùn, máu, rượu bia… và nhiều thứ khác được cố ý tẩm lên những món vũ khí thủ thành luôn khiến quân đội các gia tộc khác khủng hoảng mỗi lần có ý định nghiền nát Lothrianca. Có kẻ ví toà thành này tồn tại như một xác sống bằng đá khổng lồ kể từ khi Phylakes đặt chân lên Minh Địa. Với hệ thống hầm thông nhau và bẫy dày đặc, quân thủ thành có thể trụ vững cả tháng trời dù bị nhiều gia tộc hợp sức tấn công ráo riết. Cung thủ Highraven, Kị Binh Cánh Sắt Valkyrien, Võ Sĩ Xích Quỷ Ashigana đều đã bỏ xác dưới lớp hào kiên cố của toà thành. Mùi tử thi bốc lên từ đó luôn khiến một người có thể chết ngạt bởi bệnh đường hô hấp.
Nếu một tuyến phòng thủ của Lothrianca bị phá vỡ, thì phe chiếm giữ sẽ phải dồn hết tâm sức chỉ để bảo vệ chút công lao bé nhỏ của mình, dù không được bao lâu. Đám sát thủ chui lên từ hầm ngầm sẽ là mối đe doạ đầu tiên khi màn đêm buông xuống. Việc khám phá những căn hầm này cũng chỉ đem lại thêm vài xác chết nữa cho binh lính đối phương. Vào những ngày mưa, và luôn như thế, mưa cả tháng trời làm lớp bùn nhão dưới chân thành dâng lên cao bất thường, một thứ gì đó bí hiểm và mạnh mẽ sẽ lôi tuột cả người lẫn ngựa xuống bùn và nhả ra một bãi máu trộn với xương vụn. Người ta đã nghe quá nhiều lời đồn thổi về bùn ăn thịt người ở Lothrianca, rồi những trận mưa được điều khiển theo ý muốn của một tên phù thuỷ có quyền năng vô hạn đến từ Hắc Địa. Kẻ đó được mệnh danh là Tro Tàn Bất Tử, nghĩa là không gì có thể huỷ hoại được thân xác hắn kể cả lửa.
Các đội quân có thể phá huỷ những phiến đá của toà thành, nhưng ở một lớp phòng thủ khác, chỉ có những ván cầu gỗ đan vào nhau thành một tổ nhện khổng lồ ở bên trong, thì không ai đủ khéo léo để đột kích vào mà không ngã xuống tan xác bởi hệ thống bẫy rìu và máu độc được thiết kế tinh xảo.
Ở những nơi tối tăm dưới cống ngầm, tiếng vọng phát ra từ một thứ quái vật nào đó luôn khiến lính biệt kích hoá điên hoặc quá sợ hãi mà phải rút khỏi đó thật nhanh. Kẻ thì khẳng định rằng mình đã thấy chuột, những con chuột lở lói to hơn cả chó săn; kẻ lại bảo dưới cống ngầm có quỷ, những con quỷ đầy ghẻ lở bò ngang dọc trên tường và trần hầm mà ánh đuốc chỉ khiến chúng thêm hung hãn và khát máu… Liên minh các gia tộc chư hầu đã hoàn toàn từ bỏ việc bắt đám Tai Ương phải quy phục mình, bởi chúng không hề muốn giao tranh trên đất bằng. Chúng chỉ cần ngồi quan sát những kẻ liều mạng giãy chết trong thiên la địa võng của chúng và mang những câu chuyện kinh hoàng về rỉ tai đồng bọn, thế là được.
Lothrianca vẫn nghiễm nhiên tồn tại đến giờ vì Sallen Lionnel muốn thế. Ngài thu dụng chúng bằng vàng để đổi lấy những cuộc chinh phạt các tiểu vùng của người Tóc Búi ở phương Nam xa xôi. Ngài tránh cho chúng khỏi phải chiến tranh liên miên với các gia tộc chư hầu như với Atorians hay Valkyrien bằng cách đề nghị hỗ trợ chống lại kẻ thù chung ở phương Nam. Đám người da vàng luôn là cái gai trong mắt vị Vua Sư Tử. Chúng lỳ lợm và thiện chiến, luôn lấy lại những gì đã mất chỉ sau một thời gian dưỡng thương. Lãnh chúa Hideyaki ở vùng biển và tộc Ashigana ở đất liền đã tạm thời bỏ qua mối bất đồng để mở rộng liên minh thương mại Longspear (thực chất là liên minh phòng thủ chung phương Nam của người Tóc Búi), tạo thành chốt chặn cứng cáp để ngăn cản kế hoạch thống nhất Minh Địa của gia tộc Sư Tử Đỏ. Phylakes có thể làm chúng phải sợ hãi, và Lothrianca sẽ là tiền đồn để chúng phải quy phục vị vua duy nhất của vương quốc này, Sallen đã tuyên bố như vậy với Siggy Delangon khi thuyết phục ông chấp nhận làm sứ quân phục vụ đám Tai Ương. Dĩ nhiên, người đứng đầu Atorians chỉ có thể làm nhà vua thất vọng, cụ lắc đầu quả quyết:
“Người phương Nam đã ở đây trước khi gia tộc Lionnel nắm quyền trị vì vương quốc. Khẩu ngôn của họ là “tất cả vì đất mẹ”. Họ có thể cho Đức Vương đáng kính vàng và lụa để thắt chặt mối bang giao, nhưng từng mẩu đất của họ luôn được các tay kiếm ngày đêm canh giữ từ hàng thế kỉ nay. Chúng thần nằm giữa phương Nam và phương Bắc, họ xem chúng thần như chiếc cầu nối để đảm bảo hoà bình cho cả vương quốc. Có hai điều chúng thần tuyệt đối không thể làm, thứ nhất là liên minh với các Thành Bang khác để chống lại họ, thứ hai là quỳ gối một lần nữa trước Phylakes. Điều đó sẽ gây ra chiến tranh giữa hai miền, bởi người Tóc Búi không ngại phải đổ máu nếu đất đai của họ bị xâm phạm”.
“Vậy còn hoà bình cho Atorians thì sao?”, Vua Sallen vặn lại ông. “Các ngươi đến đây trong chiếc áo của kẻ cướp. Chính ta đã cho phép các ngươi ở đây khi Highraven và Davenport chỉ muốn xích cổ các ngươi đem bán ngoài chợ nô lệ. Thành quách, lương thực, văn minh của các ngươi đổi lấy những chiến binh đánh thuê cho vương quốc, thậm chí cũng chẳng phải các chiến binh giỏi nhất ngươi có, đó là cái giá quá rẻ đối với những kẻ ngoại bang đến Vertunia này. Giờ ngươi lại muốn đứng về phía phương Nam để chống lại ý chí của phương Bắc? Đó gọi là cầu nối để đảm bảo hoà bình sao?”.
“Phylakes cũng là những kẻ ngoại bang đến Vertunia, ngài có dám đánh thuế chúng như với chúng tôi không?”, cụ Siggy mỉm cười tinh quái. “Hơn nữa, trước khi ngài tại vị, Sagal Nhà Thương Thuyết đã chung sống hoà thuận với người Tóc Búi, khiến các lãnh chúa tự nguyện đóng thuế và bang giao với nhà Lionnel bằng cửa khẩu Longspear. Một thời kì thịnh trị, thưa Đức Vương đáng kính. Có lẽ ngài đã trở thành minh quân của xứ Vertunia vì đã diệt được Kellon Điên, nhưng di sản của hắn để lại là thứ ngài cần phải giải quyết sau cùng, chứ không phải một hai đòi thâu tóm người da vàng cho bằng được”.
Sagal chưa bao giờ là người thừa kế hợp pháp, mà đó là ta, lão già ngu xuẩn ạ. Sallen coi đó là một lời tuyên chiến của kẻ vô ơn. Delangon tự cho mình có quyền dạy khôn nhà vua thì Atorians cũng sẽ trở về đúng vị thế của nó, là kẻ thù chung của vương quốc. “Ta đã ban cho các ngươi ân huệ, ta sẽ không lấy lại chúng. Hãy giải quyết ân oán với Phylakes nếu các ngươi có thể, mà dĩ nhiên là các ngươi không thể. Ta vẫn sẽ làm việc mà ta phải làm… là thống nhất Vertunia về một mối. Chúc các ngươi may mắn vì lựa chọn không quỳ gối vậy”.
Dĩ nhiên Atorians đơn độc trong cuộc chiến này như lời Sallen cảnh báo. Kể cả Iantas dù đã công khai chống lại nhà vua, thì chúng cũng là một thế lực riêng, chẳng đoái hoài gì đến lời kêu gọi hoà bình của Atorians. Ngoài ra, như Veronica đã biết qua những cánh chim nhỏ, các đảng cướp hùng mạnh từng chống lại nhà vua đã ngầm quy tụ dưới lá cờ chó ba đầu của Phylakes. Hội Nhà Thổ, Hội Buôn Trinh Nữ, Hươu Đen, Túi Xương, Răng Đỏ… tất cả đều có một chân trong quân đội Tai Ương để đem về những sản vật mà Vua Sư Tử ham muốn. Nơi mà ả chuẩn bị bước vào có phân nửa là cựu thù của ả, đặc biệt là đám Nhà Thổ.
†
Bọn chúng là những kẻ bẩn tưởi và bệnh hoạn nhất mà Veronica từng gặp trong đời. Chúng yêu thích việc hành hạ con người như một vị học sĩ thích mùi thơm của giấy sách. Sam Sát Nhân, lãnh đạo Hội Nhà Thổ và giờ đã là tuỳ tướng của Gấu Đồng, đang ngồi chễm chệ trên bàn ăn đầy đồ ngon và quan sát đám chó nhỏ của mình chơi trò chơi xác thịt. Bọn chúng đã lột truồng một tù nhân và treo cô lên chiếc giá lột da hình chữ X. Một số kẻ muốn cưỡng hiếp cô. “Trò ấy cũ rồi”, một gã cướp nói. “Vậy còn gì vui nữa? Ngươi không thấy con nhỏ chẳng thèm la hét gì sao?”, một gã khác cười phá lên. “Nhìn người đẹp của chúng ta xem, đôi mắt lạnh lùng, môi mím chặt cương quyết. Nàng sẽ không bao giờ cầu xin, không bao giờ hé răng cho chúng ta biết nàng là ai. Một vẻ đẹp bí ẩn như những vì sao xa xôi”, kẻ có tên là Lem đang bắt chước giọng điệu của lũ ca sĩ. Người ta gọi hắn là Thi Sĩ Lắm Mồm, chính xác là Sam đã gọi hắn mỉa mai như vậy. Gã Phylakes đang nhồm nhoàm ăn uống, bắt đầu chán ngán lũ lâu la vô tích sự trong việc doạ cho con bé phải sợ hãi cầu xin tha mạng.
“Nó là một con Hạc cái…”, Lửng ngồi cạnh Sam, đôi mắt diều hâu của ả sáng lên vì vừa phát hiện ra điều quan trọng. “Ta đã nhìn thấy dấu hiệu riêng của Gulky ở nơi nó cố lấp đi bằng sắt nóng. Lẽ ra ngươi nên giao nó cho thầy tế của bọn ta. Lũ nhà thổ của ngươi chỉ khiến chúng ta mất đi một tù nhân đáng giá”.
Vẫn như mọi khi, Sam nhếch mép thờ ơ. Không phải gã bỏ ngoài tai lời của Lửng hay của bất kì ai, đơn giản là Sam không thích việc phải nói.
“Hắn câm à?”, có lần Gấu Đồng đã hỏi ả điều này.
“Thậm chí chúng ta cũng chẳng thể bắt thằng khốn ấy hé miệng ra để xem hắn còn lưỡi hay không. Nhưng ta nghĩ là hắn không câm đâu. Hắn chỉ không muốn phải giải thích việc hắn làm cho người lạ, mà hắn cũng đâu có ai thân thích? Nhưng đám Nhà Thổ hiểu ý hắn. Nếu hắn không hài lòng chuyện gì thì có kẻ đã chết rồi. Có lẽ Sát Nhân là con người của hành động…”, ả linh cẩu nhún vai kết luận. Bây giờ cũng thế, Sam không có ý kiến gì nghĩa là gã vẫn đang đồng tình với việc chúng làm.
“Để ta hỏi nó…”, bất chợt gã tướng cướp đứng lên, cất tiếng nói hiếm hoi khiến một số kẻ xung quanh kinh ngạc. Cô gái tù binh thì bắt đầu động đậy trên giá cỗ, dường như cô dao động khi thấy cái bóng cao ngồng với những ngón tay dài kì dị kia che hết cả ánh sáng trong quán rượu. Khi khuôn mặt của Sam ghé sát lại, cô chỉ ước rằng mình chưa bao giờ phải thấy một khuôn mặt nào khủng khiếp đến thế. Một khuôn mặt dài, mọi thứ trên đó không giống người cũng chẳng giống thú, nhưng nó khiến người nhìn rơi vào một cái hố kinh hãi không đáy.
“Người của Gulky không được đê hèn…”, Sam bắt đầu như vậy. Khi gã nói, miệng gã trông như không hề mở, nhưng giọng nói âm u sẽ xuyên thẳng vào óc người nghe như tiếng tử thần rên rỉ. “Ta biết ngươi sẽ không khai. Ta cũng chẳng bận tâm. Hôm nay chắc chắn ngươi sẽ chết. Nhưng ngươi được quyền lựa chọn…”. Gã ngừng một lát rồi quay sang đám nhà thổ đang háo hức chờ đợi. “… Nói thì ta cho chết nhanh, không thì chết từ từ, chậm rãi…”. Bàn tay đầy móng nhọn của gã vuốt ve lên mặt và ngực cô, ngón trỏ dừng lại ở đôi môi lì lợm mím chặt. “Ngươi suy nghĩ lâu quá… Lem!”.
“Có tôi, thưa chủ nhân”.
“Chơi bắt thăm đi”.
Chỉ chờ có thế, lũ dị nhân rú lên phấn khích. Lửng không hiểu tên quái vật kia muốn gì, bèn liếc sang dược sư Loran đang ngồi cứng đờ bên ly rượu. Có vẻ anh ta cũng mù mờ như ả. Nhưng rồi Loran đứng dậy, trùm mũ vải lên đầu và lặng lẽ rời đi. Lửng ngầm hiểu rằng cảnh này chẳng có gì đáng xem, ít nhất là đối với gã thầy tế. Ả đang lóc cóc mang đồ chạy theo Loran thì một tiếng thét chói tai níu ả lại. “Núm vú!”, một tên nhà thổ cười sằng sặc với món chiến lợi phẩm trên tay. “Hai bên luôn này…”, hắn hì hụi cầm dao xẻo nát ngực người thiếu nữ. Cô đau đến ngất đi. Sam sai người tạt nước cho kẻ xấu số tỉnh lại. Không khí xung quanh bừng bừng kích động. “Tiếp theo!”, xăm thứ hai được bốc khỏi chiếc hộp sọ để ngửa. “Tai, tai chúng mày ạ! Tao yêu những cái tai quá đi, he he he…”, lại một lần nữa cô ta làm Lửng phải bưng tai mình lại. Một trò chơi tởm lợm… ả nghĩ.
“Sẽ còn dài đấy…”, Loran quay lại kéo ả đi. “Con bé ngu ngốc đó lẽ ra nên nói càng sớm càng tốt, cùng lắm Sam chỉ cắt cổ nó là xong… giờ thì hay rồi”, anh ta bình luận trước khi ra khỏi cửa. Lửng vẫn chần chờ bởi lũ nhà thổ càng lúc càng xúm lại đông hơn bên cây giá gỗ. “Móng tay à? Tẻ nhạt, tao muốn bốc lại…”. “Thôi nào Rob, mày nghĩ tao có gì hay hơn nào? Ai lại đi cắt cái thứ giữa hai chân ấy chứ, nó là để hưởng thụ, mẹ khỉ ạ”. “Anh xin cái mũi nhé, bé yêu, bé thật xinh đẹp và cứng đầu đó”. “Môi… lưỡi… mắt… nhanh lên nào các cháu, của ngon sắp hết rồi đây này!”.
“Bronnio đang theo dõi chúng ta…”, Loran nói với Lửng khi cả hai cuối cùng cũng thoát khỏi tiếng gào thét ghê người của ả tù binh.
“Lũ Hạc cái, chúng xuất hiện ngày càng nhiều ở Vương Lộ và cả phía Nam. Sam bắt được con bé kia từ lũ hầu bếp trong lâu đài, ngươi nghĩ xem bây giờ Lothrianca có còn là nơi an toàn nữa không?”.
“Từ lâu chúng ta đã không còn an toàn. Lũ gián điệp, đám Tóc Búi, nhưng đáng gờm nhất vẫn là Sói Một Tay. Chừng nào chưa tóm được thằng khốn đó thì binh lính của ta sẽ còn rơi rụng. Nhân tiện, ta không thấy Bone đâu cả, hắn không đi cùng ngươi sao?”.
“Gã ngoại tộc được Đại Chúa giao nhiệm vụ đón khách quý”, Lửng cười khùng khục. “Giờ chắc hắn đã băm xong hai viên thịt béo ngậy kia rồi… ngươi còn lạ gì bản tính của hắn?”.
“Phylakes các ngươi chẳng có ai sáng suốt cả. Khi đứng một mình, các ngươi thể hiện sự tuỳ tiện đến là ngớ ngẩn. Dù ta không biết hai anh em nhà Iantas có giá trị gì với thủ lĩnh của các ngươi, nhưng phái một tên điên như Bone đi đón họ thì khác gì để mồi trước miệng chó hoang chứ?”.
“Hắn chỉ thích đùa giỡn với người lạ thôi, Akren ạ… ngươi đâu cần phải lo lắng thái quá làm gì. Mà đừng có nói động đến Bone nhé. Trông điên điên thế thôi chứ thằng đó tự ái khiếp lắm đấy”.
“Ta cũng biết tự ái mà. Ai cho ngươi nói ra cái tên đó hả?”, Loran nhìn xoáy vào mắt ả Phylakes. Từ trong chiếc mũ trùm, ả thấy hai hòn lửa lớn đang bừng lên run rẩy.
“Ai cũng có quá khứ mà, bọn ta đâu có phán xét..”, ả nhún vai ra chiều muốn làm hoà, nhưng Loran đã bỏ ả lại. Tên phù thuỷ đi như bay về phía cổng thành lớn đang mở ra. Một đội binh Phylakes cưỡi ngựa hàng hai rầm rập tiến qua cổng thành, cờ hiệu chó ba đầu và rắn xanh song song giữa đoàn quân đầy trụ giáp. Cuối cùng cũng đến rồi… Loran mỉm cười chào Gấu Đồng dẫn đầu đám kị mã. Đằng sau chiếc mũ giáp bằng sừng đầy răng nhọn, anh biết hắn đang muốn kể cho mình nghe đủ chuyện hay ho sau chuyến thân chinh đến Atorians.
Kẻ đi sau Gấu Đồng mới khiến Loran chú ý hơn cả.
Ẩn mình sau bộ đồ da thuộc đen và áo choàng nhung xanh lá, tiểu thư nhà Iantas trông nhợt nhạt và hiểm ác hơn so với lần anh nhìn thấy ả ở yến tiệc tại Sandy Stone. Cũng đã mười năm trôi qua, lúc ấy Veronica mười bốn tuổi và Loran đã một trăm hai mươi sáu. Đó là cái tuổi kì lạ, khi mà Loran tưởng rằng mình khó có thể cảm nhận sự xinh đẹp của một thiếu nữ. Tuổi trẻ chưa bao giờ rời bỏ ngươi, có lần Lửng đã nói vậy khi uống rượu cùng vị thầy tế. “Có khi kí ức về ngày hôm đó cũng chưa từng buông tha ngươi… cái ngày Lú Lẫn giết hết những kẻ thờ Yorlin trong một buổi tiệc nướng ngậy mùi nhất kinh thành”. Nhắc lại chuyện đó bao giờ cũng khiến Loran khó chịu. Anh luôn dặn Lửng phải giữ mồm giữ miệng, vì anh tôn trọng ả đàn bà đó hơn bất kì tên Tai Ương nào từng phục vụ cho Agni Lú Lẫn. Cái tên Loran mà ả ban cho anh cũng là một món quà mà không ai có quyền giẫm đạp lên nó.
Lửng biết gã phù thuỷ nghĩ gì sau hơn một trăm năm được sống dưới lời nguyền của ma thuật đen, chính là điều mà ma thuật đen luôn ngăn cấm kẻ tận hưởng nó. Veronica vượt biển đến Sandy Stone chỉ để diện kiến vị phù thuỷ bất tử. Lúc đó ả chẳng nghĩ ngợi gì mà đơn giản chỉ muốn đi thật xa và chứng thực điều được ghi trong pho sách cổ. “Vậy là ngài có thật, và còn sống… ta không có gì để hối tiếc về chuyến đi này nữa”, cô bé mười bốn tuổi nói với anh bằng đôi mắt đen huyền bí. Loran đã khao khát muốn chạm vào cô, dù chỉ một đêm, được uống trọn sức trẻ trên làn da căng mọng và mái tóc dài êm ả như dòng sông đêm đó. Lý trí giáng lên đầu anh một đòn chí mạng, còn Veronica thì lại hiểu rằng mình đã bị khước từ một cách thô bạo. Chưa có gã đàn ông nào đủ khả năng khước từ cô bé ở tuổi đó, trừ Loran. Điều đó còn tệ hơn cả một sự sỉ nhục đại tiểu thư của gia tộc quyền quý.
Tiểu thư Iantas giờ đã già đi trong hình hài thanh nữ. Da ả nhợt nhạt và đôi mắt ả sâu thẳm như lòng biển không thấy đáy. Đi bên cạnh ả, gã hiệp sĩ đội mũ giáp xà nhân với dáng vẻ ủ rũ khiến anh nhận ra điều gì làm gã trở nên tàn úa đến vậy. Anh muốn đến trước ngựa để chào Iantas, nhưng anh không biết liệu nàng có tha thứ cho anh vì sự từ chối năm xưa của mình hay không. Thầy tế đứng một bên đoàn quân đón khách, kéo mũ trùm quá đầu để không ai nhận ra sự hiện diện của mình.
“Ta nên vào trong…”, Lửng thì thầm bên tai Loran. “Cuộc trao đổi này là bí mật giữa Đại Chúa và ả quái nhân đó. Ngươi có một cuộc họp với Vũ Nữ và đội thám báo, ngay bây giờ”.
“Đi”. Loran phẩy áo choàng tránh xa lũ Tai Ương đang hoan hỉ đón khách quý. Lũ thám quân quay trở về trại lính vào cuối chiều, mang theo những tin tức ảm đạm về đám dân thành cứng đầu và gã dị nhân đã tiễn thêm một đội binh Phylakes về làm bạn với lũ chó hoang của Hades.
††
“Sói Một Tay chưa chết!”, Gấu Đồng gầm lên khi thấy Vũ Nữ bước vào. “Tên con hoang đó không hề có điểm yếu nào như ngươi nói, tất cả chỉ để nướng lính của ta vào một kế hoạch liều lĩnh!”.
“Lính của ngài? Lính của ngài làm gì kia?”, Vũ Nữ cười mỉa mai. “Bọn chúng nhậu nhẹt và chơi gái, nằm vắt vẻo trong quán rượu như lũ đỉa no máu trong khi kẻ thù của ta đã ướm từng lưỡi gươm lên cổ chúng à?”. Cô liếc nhìn đám Phylakes, khẽ bĩu môi. “Ta vẫn nhắc lại, Sói chẳng có chiêu trò gì ghê gớm cả, thằng khốn ấy đã mê hoặc lũ dân đen chống lại chúng ta, và nếu có đích thân ra tay, thì nó đã có sẵn một kế hoạch, thứ mà lũ đầu bò các ngươi xúm lại cũng không nghĩ ra được”.
Một vài thuộc hạ của Gấu đòi lấy đầu cô ả vì những lời lẽ xúc phạm, nhưng rồi thấy lưỡi kiếm chém ngựa trên lưng ả khẽ động đậy, lại chỉ ngồi im. Vũ Nữ bằng tuổi Lửng, là trưởng đội thám báo, một chức quan nhỏ trong quân đoàn Phylakes. Xuất thân của cô ta còn thấp hèn hơn cái dáng nhỏ thó chìm trong chiếc áo chùng rộng màu lông chuột, nhưng chưa ai từng thách thức cô trong một trận đánh tay đôi. Kẻ duy nhất có thể lấy mạng Vũ Nữ là Bone Ngoại Tộc, bởi hắn chỉ cần ngồi một chỗ để những cơn gió sắc nhọn làm thịt nạn nhân của mình. Nhưng Ngoại Tộc thích khẩu khí của Vũ Nữ. Hắn không nghĩ tới việc sẽ thách thức tay kiếm của cô nàng, dù Gấu Đồng năm lần bảy lượt bày trò khích bác hắn.
“Lũ chồn các ngươi nên lo cho cái mạng mình. Các ngươi chỉ xứng đáng bắt nạt bọn kiếm sĩ của lão Siggy, cùng lắm thì vênh vang vì đã làm nhục quân đội của Vua Sư Tử. Ngọn gió đen nói cho ta biết về ngày diệt vong… ngay lúc này… ngay trong trận chiến sắp tới… cứ giữ thái độ đắc thắng đó đi, và các ngươi sẽ mắc cạn trong một cái bẫy đầy sáp ong”. Bone Ngoại Tộc từng chọc ghẹo đám hung thần của Bò Sắt như vậy. Dĩ nhiên hắn có quyền đó dựa vào khả năng đáng sợ của mình. Bọn chúng có thể hơi điên chứ không ai muốn chết, nhất là chết trong tay lũ ngoại tộc không biết đến từ đâu do đại thủ lĩnh tuyển chọn.
“Hành xử như các quân nhân đi, anh em…”, Loran uống cạn cốc rượu mật, cười gằn. “Về chuyện lần này, ta chê trách cả hai bên. Vũ Nữ có nhiệm vụ theo dõi mọi động tĩnh cả trong lẫn ngoài thành, ngươi đã thất bại. Ngài Gấu chịu trách nhiệm hộ thành, và ngài để cuộc binh biến xảy ra, lỗi của ngài gấp đôi. Hai bên không chịu phối hợp với nhau, để tình hình xấu đi cho tới khi Hội Nhà Thổ can thiệp, lẽ ra ta có thể tâu Đại Chúa thưởng lớn cho Sam, nhưng gã chỉ muốn lấy đầu Sói Một Tay mà không dính dáng đến sự giúp đỡ nào khác. Hôm nay Đại Chúa bận tiếp khách từ Farron, nhưng ngày mai ngài sẽ hỏi về hai mươi lính Phylakes bị đám dân đen ám sát trong quán rượu. Các ngươi sẽ trả lời thế nào để khỏi bị biến thành một phần của bể phân đây?”.
Vũ Nữ khoanh tay lại, vẻ bất mãn:
“Thám quân đã làm hết sức có thể, nếu không sao ta tránh được những âm mưu bên ngoài thành của bọn Highraven hay người Tóc Búi? Còn chuyện bên trong thành là vấn đề phức tạp vô cùng. Chúng ta nuôi một lũ nô lệ ngày đêm chỉ nghĩ cách ăn trộm vụn bánh mì và bày trò chơi khăm chủ nhân để giải trí. Ta đã từng tâu lên Đại Chúa thải bớt chúng đi để chúng biết thân phận hơn một chút, nhưng ngài cứ bận lo chuyện đâu đâu. Chính đám ấy sẽ là ung nhọt của Phylakes, như cách các người từng để sổng đám Atorians vào ngày diệt thần vậy…”.
“Ngươi hiểu chúng quá còn gì”, Gấu Đồng giễu cợt. “Thậm chí ngươi còn ung nhọt hơn chúng, đổi chủ những bốn mươi lần…”.
“Ngài suy nghĩ cứ như bọn Sư Tử ấy nhỉ?”, cô nàng trả miếng. “Vậy ngài nghĩ tôi thích làm nô lệ à? Chính vì hiểu chúng nên tôi có tiếng nói hơn ngài trong các vấn đề của chúng”.
“Ngươi còn chưa trả lời ta về vụ bê bối lần này đấy”, Loran xen vào. “Giết đám chó kéo xe đi thì phải lấy sức người bù lại, giữ chúng sống thì phải biết dạy dỗ chúng. Ngươi đã dạy lũ chó tốt chưa? Đừng có lấp liếm như thể ngươi không phải chịu trách nhiệm gì trong chuyện này”.
“Còn một vấn đề nữa, thưa ngài cố vấn… Tôi đã cảnh báo tất cả binh lính về sự nguy hiểm của Sói. Dù tôi không đánh giá cao cách hắn làm, nhưng đến giờ hắn vẫn là câu chuyện truyền miệng khốn kiếp của đám nô lệ ở Lothrianca. Trước đó thì nó là nguồn cảm hứng của bọn Atorians cứng đầu, cứ như chúng tìm được cái tượng thứ hai nhỏ hơn tượng chiến thần đã chết của chúng vậy. Những kẻ chống đối chúng ta đều tuyên bố chúng là Sói, mũ giáp và áo choàng đều được may y hệt nhau, không cách tra tấn nào khiến chúng mở miệng tiết lộ một phần sự thật nào cả. Nhưng Sói có thật, nhiều kẻ khẳng định đã nhìn thấy hắn chẻ xác binh lính của ta bằng lưỡi trường kiếm dài như ngọn giáo. Phàm không phải người đến từ Hắc Địa, không thể đủ sức để giết những chiến binh giỏi nhất của nhà vua. Nhưng chẳng ai đi điều tra gốc tích tên khốn đó vào lúc này cả, việc cần làm là phải loại bỏ hắn. Tôi cần các đội bộ binh, hộ thành, cấm quân và dân binh thành thị hợp thành một khối chiến đấu chứ không phải mệnh ai nấy làm như bây giờ”.
“Cứ tập trung hết bọn nô lệ vào hố đấu thì Sói sẽ mất nguồn chiêu mộ”, Lửng láu táu. “Ngoài đám người đó ra thì gã hi vọng vào đâu để phá chúng ta cơ?”.
Loran buộc phải sửa lưng cho ả:
“Giải quyết vấn đề nội thành thì còn vấn đề ngoài vương lộ. Bây giờ, kể cả quân đội của Sư Tử lẫn Rắn Thần đều lo ngại tên Sói đó. Càng ngày số lượng quân phiến loạn mang cờ sói xuất hiện càng dày đặc. Chúng đòi tự do và không nộp thuế cho nhà vua. Chúng đánh cả Hội Buôn Trinh Nữ của Hallaw và Hươu Trắng, thách thức cả đám nhà buôn và tuyên bố giải phóng nô lệ khỏi tay chủ. Ta đồng ý với Vũ Nữ về ảnh hưởng của tên Sói đó. Hắn đang lãnh đạo một đội quân không rõ số lượng. Từ trong bóng tối mà Yorlin không thể chạm tới, chúng lớn mạnh lên bằng máu đổ xuống sau mỗi lần bị đàn áp. Ta lại tò mò về xuất thân của gã độc hành này hơn. Phải khẳng định rằng hắn là một kẻ có đầu óc tổ chức lẫn chiến thuật tốt, theo cách của…”, anh ngừng lại để những phân tích của mình thấm vào đầu lũ thám báo. “Một quân nhân thượng hạng, một kẻ chinh phạt…”.
“Một vị vua?”, Gấu Đồng nhăn trán lại. “Vertunia chỉ có một vị vua trị vì. Kẻ đang phải đau đầu vì những thế lực cát cứ ở bốn phương. Ta không hiểu ngài đang ám chỉ điều gì”.
“Ta đâu có nói hắn là vua…”, Loran mỉm cười, nhắm mắt lại tham vấn những vị thần trong tâm trí anh. “Sallen cũng đâu phải vị vua duy nhất của vùng đất này. Theo thời gian, có kẻ sẽ tham vọng hơn hắn, sắc sảo hơn hắn, có kẻ sẽ sở hữu nhiều nguồn lực hơn hắn…”.
Bone xuất hiện phá tan không khí nghiêm trang của buổi họp. Tóc hắn bù xù che kín cả đầu, chỉ hai con mắt sáng rực phả ra một thứ ánh sáng quỷ dị. Hắn thảy ba cái đầu còn mới lên bàn gỗ, máu chúng văng tung toé bẩn cả áo của Loran. Mặc cho tên phù thuỷ nhìn hắn giận dữ, Bone cất giọng lờ lợ:
“Đoán xem ai vừa đến chơi này…”.
“Ta có thể đoán ai sẽ rơi đầu vào sáng mai”, Loran nhếch mép với hắn. “Ngươi phạm đến khách quý của Đại Chúa, và Gấu Đồng phải đền cho họ hai con ngựa mới. Ngươi sẽ phải trả lời trước họ cho hành động khinh suất này”.
“Mắt ngươi vẫn thường đi lạc khỏi mục tiêu nhỉ… thế nên ngươi mãi mãi chỉ là tên làm phép hạng xoàng, cố vấn hạng xoàng…”.
“Ngồi xuống đi, quý ngài hành khất. “Lửng cười hề hề với rượu trong miệng. “Ta có rượu mật ong, thứ sẽ giúp ngươi hết khát trong hầm ngục nay mai. Ngươi mà cứ giả điên trước mặt cố vấn thì hắn sẽ cho ngươi hoá điên thật đấy. Vừa chém bừa đứa nào đó đi trồng lại cây ở ngoài thành phải không?”.
“Mở mắt ra mà nhìn đi… ta không có hứng vào đây nếu không buộc phải vào… của ai đây? Ta đố ngài cố vấn. Hề hề hề…”.
Vũ Nữ là kẻ đầu tiên xác nhận danh tính những chiếc thủ cấp. Cô nàng tím mặt nhìn tên đao phủ:
“Sói gây ra việc này? Là hắn đúng không?”.
“Lũ dê…”, Ngoại Tộc cười the thé, nhặt một chiếc đầu lên. “Ngươi không điểm danh lính của ngươi sao, gái nhảy? Ta thì thấy thiếu ba thằng. Chúng nó lai vãng ở Atorians hơi lâu thì phải”.
“Ngươi thấy chúng tấn công lính của ta à? Ở đâu?”.
“Ở bất cứ đâu…”, Bone lúc lắc cái đầu bù xù của hắn. “Ở ngoài kia… ồ, ngoài kia đánh nhau to đấy. Git Lợn Béo, thằng người Tóc Búi, Messala Thợ May… chúng và toán cướp của chúng đốt sạch kho lúa mì của ta ngoài Rừng Ma rồi. Các ngươi thì cứ ở đây mà toan tính chuyện đâu đâu…”.
“Chúng gây chiến trước à?”, Gấu Đồng nhổm dậy, suýt đụng đầu vào trần nhà. “Liều lĩnh đấy, và ngu xuẩn nữa. Ta cho là thám quân các ngươi thoát tội rồi, bây giờ thì bọn dê còn đáng lo hơn, nhỉ?”.
Gã Ngoại Tộc cười hề hề:
“Thằng Krutal Đầu Chó tuyên bố đòi lại hai mươi mạng lính Atorians sau trò moi ruột tập thể của quý ngài khổng lồ đây. Ta cho là bọn nó chỉ quấy phá để ta phải phân tâm thôi. Nhưng mà cũng đông đấy. Gió của ta không thể vuốt ve hết ngựa bọc sắt của chúng. Các ngươi thì cứ ở đấy bàn chuyện đâu đâu…”.
“Chẳng có gì là đâu đâu hết…”, Loran vẫn ngồi trên ghế, lầm bầm như mỗi lần truyền sấm từ vị tà thần của anh. Đêm qua, Yorlin nói với ta về những cơn bão lửa. Nơi nào ánh sáng của Angra chạm đến, lửa bừng lên thiêu cháy lũ tuấn mã, chất độc bò bằng những chiếc chân dài lên thành quách của đám tầm thường. Chỉ một đêm thôi, ta đã có được Atorians. Ta sẽ còn có cả nhiều nơi khác… từ mặt đất đến đại dương… tai ương trèo lên cả ngai vàng của Vua Sư Tử. Đừng có đem cơn gió tầm thường hù doạ Phylakes làm gì. Chúng ta sẽ khiến Vertunia phải run rẩy trước vó ngựa của chúng ta. Chẳng có diệt vong nào hết, đao phủ ạ.
“Thôi, tạm thế đã. Ta còn việc phải tâu với Đại Chúa. Ngài Gấu đi cùng ta!”, Phù Thuỷ Máu đứng dậy kết thúc buổi họp vô nghĩa. Lửng lại láu táu chạy theo anh ta. Vũ Nữ đi theo Bone hỏi thêm về tình hình ở Rừng Ma. Khi về đến thạch lâu, bàn tay phải của Loran lại sáng rực lên lần nữa. Anh đã không nói với cả bọn lời sấm truyền kia. Nó khiến anh còn phải dành nhiều thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.
Trong đám lửa, ta nhìn thấy quỷ Aldavar… không rõ ràng, phi danh tính, nhưng chính là hắn… kẻ sẽ đưa thế giới này ngập chìm trong cuộc chiến đầy bóng tối… thậm chí còn tàn khốc hơn cả Ecotti.
Ai vậy nhỉ?