Đôi mắt nhấp nháy vài cái, tay chân cử động một cách nặng nề, Trịnh An Nhiên mệt mỏi tỉnh giấc, cứ có cảm giác như cô đã trải qua một quá trình lột tả một thân xác mới.
Khoan đã, trong trí nhớ của cô, tuy cơ thể bản thân mình không phải thuộc dạng con gái mỏng manh, yếu đuối nhưng nó cũng được xem là khoẻ mạnh và xương chắc chắn, nhưng vì sao vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô lại là một cánh tay trắng trẻo, da dẻ mịn màng như thế này, đã thế còn không có một chút sức lực nào.
Cửa phòng bỗng chốc được mở ra, bộ dạng nữ y tá đang đẩy một chiếc xe với hàng loạt dụng cụ y tế ở bên trên khiến cô phút chốc ngẩn người, này là sao đây, cô cư nhiên là đang ở bệnh viện, căn phòng trắng xoá với mùi thuốc sát trùng khiến An Nhiên chau mày.
– Bệnh nhân Trịnh An Nhiên đã tỉnh?
Nữ y tá hốt hoảng mau chóng đến bên cô, nhấn cái nút màu đỏ ở phía trên, khoảng một phút sau, một tốp người mặc cho sự khó chịu từ người An Nhiên toả ra, cứ thế kéo nhau đi vào. Người người kiểm tra tất tần tật mọi thứ trên cơ thể cô như thể chỉ cần bọn họ có một chút sai sót, người nào đó sẽ trách phạt bọn họ thật nặng tay.
– Thật tốt quá, Trịnh tổng mà biết con gái ông không sao, chắc chắn sẽ tha cho chúng ta!
An Nhiên lập tức khó hiểu, Trịnh tổng? Con gái? điều này giải thích cho cái gì? Một đứa mồ côi cha mẹ như cô từ khi nào đã có ba, mà ba cô cư nhiên lại là một nhân vật lớn đến nổi những người này mỗi khi nhắc đến tên ông lại mang vài phần kính trọng.
– Xin hỏi, người các vị vừa nhắc đến là?
– Là Trịnh tổng! Chẳng lẽ cô lại không nhớ đến ba mình sao?
– Phiền vị tiên sinh này, ông có thể cho tôi mượn một chiếc gương được không?
Người đàn ông mặc áo khoác trắng, gương mặt còn mang vài phần khó hiểu nhìn cô, người này mượn gương để làm gì, xem xem bản thân mình có bị xây xác mất đi vẻ đẹp của cô ta à? Gương được mang đến cho cô, đôi tay nhỏ bé nhận lấy chiếc bỗng chốc run rẩy.
Không đúng, đây…đâu phải là cô, cô không có xinh đẹp như thế này, cô không mang vài phần yếu ớt ngây thơ như thế này, vẻ trưởng thành của cô đâu? Phiền toái rồi, Bản thân cô bây giờ mới có thể nhận ra, mình cư nhiên vinh hạnh mà trọng sinh nha, lại còn là trọng sinh vào cơ thể người này nữa.
Nói như vậy, cơ thể kia của mình đã chết rồi sao? Thế giới này đã không còn tồn tại cô gái mồ côi tên Trịnh An Nhiên rồi, thật bi thương! Thế giới này thực sự điên rồi!
Nghĩ đến thế, trong mắt mang mang đầy dáng vẻ tang thương, sự mất mát lan toả khắp cơ thể khiến cho các vị bác sĩ xung quanh lo lắng.
– Cô, không sao chứ? Có lẽ do mới tỉnh dậy nên nhận thức có phần mơ hồ, phiền cô nghỉ ngơi thật tốt.
Sau khi kiểm tra xong tất cả, cảm thấy cô thực sự không có vấn đề gì mới yên tâm mà đi ra, tuy nhiên, vẻ tiếc nuối đều được mang trên mặt mỗi người, phế vật này thật sự không chết, coi như cô may mắn liền có thể khiến bọn họ sợ hãi đi, không biết Trịnh phu nhân cùng Trịnh tiểu thư sẽ nghĩ như nào?
– Tôi muốn hỏi…
Vị bác sĩ ra sau cùng khựng lại quay sang nhìn cô với ánh mắt không thể kiên nhẫn. Thấy thế An Nhiên biết điều liền ngậm miệng không hỏi nữa. Căn phòng lúc nãy còn ồn ào bây giờ liền yên lặng một cách đáng sợ. An Nhiên thẫn thờ ngồi đấy.
Theo như cô biết, vụ tai nạn ngày hôm qua, cô cũng được đưa vào bệnh viện này đi, không biết khi viện trưởng biết cô đã đi rồi, ông sẽ như thế nào, ai sẽ giúp ông quản lý viện mồ côi, rồi bao nhiêu đứa trẻ…vừa mới nghĩ thôi đã không muốn nghĩ nữa rồi. An Nhiên trở mình, nằm xuống, cô cần phải điều chỉnh tâm tình thật bình ổn để tiếp nhận những việc này.
– Thượng Đế, ông có cảm thấy việc ông làm cho tôi xảy ra quá nhanh không? Ít nhất cũng phải để tôi chuẩn bị tâm lý thật tốt!
Vừa dứt câu, cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra, đi vào là một người đàn ông, độ tuổi cỡ trung niên, dáng vẻ mang vài phần kính trọng nhưng đôi mắt ấy lại không thoát được tầm nhìn của cô, An Nhiên thấy rõ ràng, sự khinh thường cùng vẻ lãnh đạm và thờ ơ bên trong.
Người này là?
– Trịnh tiểu thư, tôi là Lâm Hàn, quản gia của Trịnh Gia, hôm nay vì Trịnh tổng có việc nên tôi thay mặt đến xem tiểu thư như thề nào vì nghe bảo tiểu thư đã tỉnh lại.
Ha, ông ta khinh thường mình.
– Không sao, cứ để bọn họ làm việc của bọn họ, không nhất thiết phải đến tôi liền, ồn ào và phiền phức lắm.
Lâm Hàn khi nghe cô nói như thế, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng nghi ngờ, nhưng nhanh chóng liền biến mất.
Ra là cơ thể này cũng bị thương đi, con gái mình bị thương nhưng do ba đang bận nên không thể đến thăm, những người còn lại cũng không, chỉ cử một quản gia đại diện đến đủ để hiểu được, chủ nhân cơ thể này được đối xử như thế nào đi.