Năm anh 2 tuổi, mẹ anh nói: “Thiên Phong à, gì Hồng con vừa mới sinh em bé đấy, bé con rất đáng yêu. Sau này con là anh trai phải biết thương yêu em nhé”’
Năm anh 5 tuổi, có 1 con bé cứ đi sau lưng mình mà miệng cứ lải nhải: “Thiên Phong, cậu cho mình mượn xe đạp đi, mình chỉ mượn đi một xíu quanh chung cư thôi”.
“Kêu anh đi, anh lớn hơn em 2 tuổi mà” Thiên Phong nhíu mày nói.
“Nhưng cậu đâu có cao hơn mình đâu, cô giáo nói gặp mấy anh trai lớp trên cao hơn mình là phải gọi anh kia, mà cậu thì đầu bằng mình đây này, răng còn mất 1 cái, tính ra răng cậu còn ít hơn răng mình đấy”. Bé con nào đó nhanh nhảu đáp.
“Hừ, đợi đấy…, thế Hạ Vi xinh xắn còn có một thanh socola bố anh cho lúc bố anh đi làm xa về đã ăn hết chưa?” Tên con trai nào đó giở trò dụ dỗ nói.
Ôm lấy túi áo và nhìn thằng ranh trước mặt với ánh mắt phòng bị “Cậu hỏi làm gì”.
“Bây giờ chúng ta trao đổi nhé, anh cho em mượn xe đạp nhỏ kia nhưng đổi lại em phải cho anh nửa thanh socola đó” Anh trai bắt đầu dụ dỗ.
“Nhưng cậu cũng có mà, thằng Tí sún xin mà mình cũng không cho đâu, cái này mình thèm lắm mà mình cũng có dám ăn đâu”
Anh trai bắt đầu giở thói hung dữ “Rốt cuộc có mượn xe không, không thì để anh đưa xe về”
Cô bé cắn răng nhắm mắt: “Được, đổi thì đổi”
Và thế là tối hôm đó anh bị mẹ tẩn một trận đòn vì tội dành đồ ăn với em gái hàng xóm và cho em mượn xe đi để em bị ngã.
Trong những năm tháng tiếp theo cuộc sông cứ bình yên như vậy mà trôi qua, khi có người bắt nạt cô bé thì cậu nhóc sẽ ra mặt trả thù dùm, khi cô bé khóc anh sẽ nói những câu khiêu khích rồi cô bé căm phẫn mà thực hiện cho bằng được, những lúc có cậu bạn đem thư tình hay quà vặt nhét vào cặp sách của cô thì anh len lén dấu đi và dùng cách nào đó để đối phương tặng lần thứ nhất mà không dám có lần thứ hai. Chỉ khác một điều là càng lớn khi muốn nói chuyện với cậu nhóc nào đó thì cô nhóc càng ngày đều càng phải ngửng cổ lên cao mới thấy được mặt cậu.
Năm anh 13 tuổi, vào 1 buổi tối đột nhiên anh hỏi cô bé tóc tết hai moi đang ngồi bên cạnh gặm trái ổi nhai nhóp nhép: “Sau này nếu đi học xa nhà, bé Vi sẽ chọn học ở đâu?”. “Sao lại phải đi xa, em chỉ muốn ở nhà với bố mẹ thôi”. “Ý anh nói là nếu mà, thì em thích đi học ở đâu?”. “Em thích đi Huế vì hè năm lớp 4 mẹ có đưa em đi chơi một lần, ở đó rất đẹp, có rất nhiều ánh đèn sáng lấp lánh”. Cô bé hồn nhiên, ngây thơ nói mà không hề biết rằng câu nói đó đã ghim sâu vào trong trí nhớ, trong trái tim của chàng trai nhiều năm về sau đó. Sáng hôm sau khi vừa mới thức giấc cô bé đã nghe thấy tiếng khóc sụt sùi đầy nghẹn ngào của mẹ và gì Thanh: “Anh chị và cháu đi mạnh khỏe, vào Đà Nẵng rồi nhớ liên lạc với chúng tôi đấy”, mở cửa phòng ngủ của mình ra cô bé thấy bố mình và bố Thiên Phong đang bắt tay nhau bên cạnh còn có cậu nhóc đang mím chặt môi như có điều muốn nói rồi lại thôi.
Lúc cô bé ra phòng khách nhà mình, chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu nhóc hàng ngày vẫn chọc tức mình mang một vẻ mặt nặng nề bước về phía này rồi dang hai tay ôm bé vào lòng và thì thầm với thanh âm đủ để hai người nghe: “Anh chờ em”
Khi cậu nhóc, cô bé ngày nào đã trưởng thành là những chàng trai, cô gái trong độ tuổi thanh xuân thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Bẹp Nguyễn (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 3
Chào bạn, hiện tại mình đang nhận design bìa truyện. Nếu bạn có nhu cầu thì vào trang cá nhân của mình tìm hiểu nhé.
P/S: Cảm ơn bạn vì dành ít phút đọc mẩu quảng cáo này.