Tương truyền tộc Phượng hoàng từ thuở xa xưa vốn là tộc được ưu ái nhất, sinh ra có sức mạnh Phượng minh lớn mạnh, có khả năng niết bàn trùng sinh, sống dậy từ biển lửa. Phượng tộc qua ngàn đời tồn tại như truyền thuyết, là tộc đứng đầu Thiên giới. Phượng đế có hai người con trai, Tương Du thượng thần chính là người con cả của Phượng đế. Phượng đế lập hậu, sau vài năm, liền sinh ra Tương Du. Tương Du sinh ra đã đem theo Thiên tượng, là điềm lành trăm năm khó gặp, hơn nữa, từ bé hắn đã thông minh, học đâu hiểu đó, rất nhanh đã thuộc hết các loại kiếm pháp, chú thuật, khiến Phượng đế vô cùng yêu chiều. Năm Tương Du lên năm, Phượng đế lập thêm một vị trắc phi, không lâu sau đó, vị trắc phi liền sinh thêm cho Phượng đế một người con trai, lấy tự Phượng Tử Âm. Đứa trẻ vừa sinh ra cũng liền mang Thiên tượng. Năm ấy, hoa sen trong viện khi nở ra liền có màu đỏ thay vì màu hồng, Phượng hỏa réo gọi suốt ba ngày ba đêm, cháy suốt bảy ngày. Hai người con của Phượng đế sinh ra đều có Thiên tượng báo điềm lành, điều này liền trở thành điềm mừng của Phượng tộc trong suốt thời gian dài sau đó. Phượng Tư Âm ngày càng lớn, thiên tư không nổi trội như Tương Du, thậm chí thua kém ngày càng nhiều. Dần dà, Phượng tộc chỉ có sự tồn tại của Tương Du, mà Phượng Tử Âm ngày càng im lặng hơn. Trong mắt Phượng tộc, nếu so với Tương Du, Phượng Tử Âm chính là phế vật, chính là không thể so sánh được.
Cứ thế, đến năm Phượng Tư Âm tròn một trăm tuổi, mẫu thân hắn, cũng là Trắc phi liền bạo bệnh qua đời, hắn không nơi nương tựa, lại không nhận được sự yêu thích của phụ thân, Phượng hậu có con trai lại càng không thích hắn, hắn liền trở thành kẻ dư thừa trong Phượng tộc. Thời gian cứ thế lại trôi qua, hắn ba trăm tuổi, dường như chẳng ai còn nhớ được Phượng đế còn một người con trai thứ hai, họ chỉ nhớ đến Tương Du, người sẽ kế thừa Phượng vị sau này.
Phượng tộc nhận được nhiều ưu tiên, mang sức mạnh to lớn, ắt sẽ có ngày chịu kiếp nạn lớn. Năm đó, thiên đạo giáng xuống Phượng tộc, khắp nơi khói lửa lầm than, phượng hoàng sinh ra mang thân thể yếu ớt, dòng máu phượng minh ngày một nhạt hòa, khả năng niết bàn ngày càng thấp, số kẻ sống sót từ biển lửa còn thấp hơn.
Phượng đế không khuất phục trước vận mệnh diệt vong, ông dùng huyết mạch Phượng hoàng thuần khiết nhất, lấy thân tế Thần, kéo lại ngàn năm yên bình cho Phượng tộc. Ngàn năm nữa trôi qua, Phượng tộc dưới sự dẫn dắt của Phượng hậu yên bình tồn tại. Thuộc tính Phượng Minh trong thân thể Tương Du ngày một lớn mạnh, hắn nghiễm nhiên trở thành Thái tử Phượng tộc, sau khi niết bàn có thể thừa kế Phượng vị, trở thành Phượng đế, một lần nữa thức tỉnh Phượng minh của tộc Phượng hoàng.
Tưởng rằng cứ thế trôi qua trong yên bình, nhưng Tương Du chưa kịp niết bàn thì tai họa một lần ập xuống Phượng tộc. Hàng ngàn hỏa lôi thi nhau đánh xuống Phượng tộc, phượng hoàng chìm trong biển lửa, đau đớn gào thét, bị lửa thiêu rụi. Tương Du năm ấy đã dùng thân thể tế Thần, dùng máu kết trận bảo vệ Phượng tộc. Tuy nhiên, hắn chưa niết bàn, sức mạnh yếu ớt, sau khi huyết tế cũng không mang lại hiệu quả cao, chỉ bảo vệ được một phần nhỏ Phượng tộc, cả tộc nhân mất đi hoàn toàn Phượng tính, bản thân hắn cũng chịu phản hệ. Phượng hậu dùng thân thể chính mình bảo vệ con trai, cứu lại một mạng của Tương Du. Nhờ vậy mà Tương Du còn đến bây giờ. Năm ấy, không ai còn nhớ đến sự tồn tại của Phượng Tử Âm, đều chắc hẳn hắn đã vùi thây biển lửa.
Cứ thế trôi qua cả mấy trăm năm, cho đến một ngày, Phượng hỏa một lần nữa thức tỉnh, hỏa diễm cao lớn ngút trời, cháy đỏ cả vùng trời thiên giới, điềm báo Phượng hoàng niết bàn thành công, một bước thăng Thần vị. Tương Du niết bàn hồi sinh, mang sức mạnh của Thần, trở thành Chiến thần Thiên tộc được trời định đoạt. Khi hắn tỉnh dậy, tộc Phượng hoàng gần như đã diệt vong, còn lại cũng mất đi Phượng tính, tuổi họ ngắn ngủi, sức mạnh yếu ớt.
Tương Du vừa trở thành Chiến thần đã lập công lớn, một lần, càn quét Ma tộc, diệt gọn Ma giới, liền đánh ngay trong ngày thành hôn của công chúa Ma tộc, khiến Ma Vương không kịp trở tay, giết chết Ma Vương cùng chín người con. Công trạng của hắn liền trở thành truyền thuyết trong Thiên giới, mở đầu cho Chiến tích của Chiến thần Tương Du.
Ba trăm năm yên bình qua đi, Thiên tượng lại xuất hiện, lần này, lửa ngập trời, đốt cháy ba ngày ba đêm, Phượng hỏa một lần nữa thức tỉnh, cháy liên tục như thiêu trụi đất trời, sức nóng khiến cho hoa cỏ trăm dặm không tkhoongc, thiêu cháy vạn vật. Phượng hoàng một lần nữa niết bàn thành công, hỏa diễm dần tắt, bóng dáng Phượng hoàng đi ra từ biển lửa. Thiên giới hội tụ, quây quần, chào đón nhân tài thứ hai từ Phượng tộc, kế thừa Phượng minh, ắt sẽ là một Chiến thần kế tiếp.
Kẻ bước ra từ lửa, vạt áo đỏ thẫm, được thêu hình lá phong ẩn ẩn hiện hiện, dung nhan chính là tuyệt sắc khuynh thành. Hắn khác hoàn toàn với Tương Du, sống mũi cao, đôi mắt yêu mị, sâu hun hút, dưới mắt phải là nốt ruồi lệ đỏ thẫm. Hắn có làn da trắng tinh, môi đỏ như máu, bên hông hắn đeo chuông bạc, mỗi bước đi tiếng chuông lanh lảnh khiến người ta không rét mà run. Mái tóc bạc như hòa cùng làn da, khẽ lượn lờ trong không trung, như mang áp lực vô hình, khiến người ta không thở nổi. Hắn khẽ nhếch môi cười, từ trán hắn, một đốm hoa lửa từ từ mọc lên, nhan sắc hắn ngày càng yêu mị, kéo theo đó là mây đen đầy trời, cuồng phong thét gào, chuông Càn khôn vang chín tiếng, yêu khí cuồn cuộn, điềm báo Yêu Vương xuất thế. Chúng tiên kinh hãi, Phượng hoàng xưa nay niết bàn thành công sẽ thành Thần, thông trường sẽ chọn ở Thiên giới, trở thành Thần tiên. Kẻ này ngược lại, chọn trở thành Thần yêu, chọn tự tước bỏ Tiên tịch, trở thành Yêu Vương.
Phong Nguyệt (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 10
Bạn mau ra tiếp chương mới nha.
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6804
Rất mong chờ các chương kế tiếp nha!