Min Kai chợt bừng tỉnh. Anh ló nghiêng xung quanh. Chỉ có Hương ở bên cạnh.
– Anh Min Kai! – Hương nói. – Tỉnh rồi à? May ghê.
Min Kai lừ đừ nhìn qua cửa sổ. Họ đang ở khu y tế ở điện Buckingham, bên ngoài, London đã ngả chiều còn Paris có lẽ đã sẩm tối.
– Tôi ngất được khoảng 6 tiếng rồi phải chứ? – Anh đột ngột hỏi.
– Hả?! Đoán đúng luôn này! Sao anh biết hay vậy? – Hương hỏi với vẻ ngạc nhiên.
– Công nghệ của chúng ta xem ra tiến bộ hơn hẳn so với năm ngoái. – Min Kai nói. – Hồi trước phải mất tới một ngày mới hồi phục xong.
Im lặng một khắc, Min Kai lại hỏi:
– À mà Sơn với Lan đâu?
– À. – Hương nói. – Hai bọn họ đi chỗ khác rồi. Hai cặp chim cu đấy cứ bắt tôi ở lại đây đợi anh dậy mới được về. Chắc là để trả thù tôi đó.
– Trả thù? – Min Kai hỏi.
– À. Họ lại định tìm cách để trêu lại tôi mà. Chắc do tôi cứ trêu họ là “Đôi uyên ương” nhưng rõ ràng là đúng mà. Nhưng mà rất tiếc!
Hương cười đắc ý. Như thể cô chả cảm thấy ngại ngùng gì khi ở một mình với Min Kai cả.
– Gu tôi là kiểu người giống như Henry Calvil cơ, nào có phải anh. – Cô nói. – Họ có trêu thì tôi chỉ cần nói thế là họ đớ miệng!
Min Kai trông có vẻ không quan tâm. Mặc cho cô nàng lai Anh năng động bên cạnh, anh chỉ chú tâm đến tập giấy bên cạnh bàn.
– À, – Hương nói. – Cái đó là bản báo cáo nhiệm vụ đó. Mấy người của tổ chức dặn tôi phải đưa cho anh, và tôi chưa đọc đâu nhé! Anh khỏi phải lo lộ thông tin hay gì! Tôi thề là chưa đọc gì đâu!
Min Kai ngồi im lặng, ánh mắt dán chặt vào tập giấy báo cáo nhiệm vụ trên bàn. Anh nhìn về phía Hương, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng lại không để lộ quá nhiều cảm xúc.
– Hương, cô có thể ra ngoài được không? – Min Kai nói, giọng trầm nhưng dứt khoát.
– Ủa? Sao vậy anh? – Hương hỏi lại, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ như mọi khi.
– Tôi chỉ muốn có chút thời gian một mình, để xem qua báo cáo này thôi. – Min Kai giải thích, mắt vẫn không rời khỏi bản báo cáo.
Hương thoáng im lặng một chút. Cô hiểu được rằng có những khoảnh khắc, những người như Min Kai cần không gian riêng tư. Dù không nói ra, Hương có thể cảm nhận được áp lực mà Min Kai đang mang trên vai – không chỉ với tư cách một chiến binh, mà còn là người lãnh đạo trong những tình huống căng thẳng nhất.
– Thôi được rồi. Tôi sẽ ra ngoài. Anh nghỉ ngơi thêm chút đi nhé. – Hương mỉm cười nhẹ rồi bước ra cửa.
Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng Hương, căn phòng bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Min Kai cúi xuống, tay cầm lấy tập báo cáo và mở ra.
Trang đầu tiên là thông tin tổng quan về nhiệm vụ, nhưng anh bỏ qua. Những con số, thống kê hay chi tiết về quái vật Catapult không còn quan trọng. Min Kai lật nhanh các trang cho đến khi dừng lại ở phần ghi chú về tổn thất nhân sự.
6 người lính đã hy sinh.
Danh sách hiện ra trước mắt Min Kai như một cú đấm mạnh vào lồng ngực:
1. John Miller
2. Sophia White
3. David Green
4. Aiden Thompson
5. Lucas Reyes
6. Emily Carter
Min Kai dừng lại, từng cái tên hiện ra như nhắc nhở anh về những con người đã ngã xuống. Những gương mặt, những ký ức về họ dường như tràn ngập tâm trí anh. Họ không chỉ là những con số trên bản báo cáo. Họ là những người đã chiến đấu và hy sinh dưới sự chỉ huy của anh.
Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Bàn tay run run đặt tờ giấy xuống, trong khi đầu óc anh bắt đầu chậm rãi tái hiện lại từng khoảnh khắc cuối cùng của những người đã mất.
John Miller, người lính kỳ cựu với hơn 10 năm kinh nghiệm. Anh ta là người đầu tiên lao lên khi Catapult tấn công, bảo vệ đồng đội bằng tất cả sự can đảm của mình. Min Kai nhớ lại hình ảnh John hét lên chỉ đạo trước khi bị quả cầu thịt đầu tiên của Catapult nghiền nát.
Sophia White, cô gái trẻ luôn mỉm cười, mang trong mình niềm tin rằng công lý sẽ luôn chiến thắng. Cô đã cố gắng cứu một đồng đội khác trong lúc bị bao vây bởi đám M nhỏ hơn. Sophia hy sinh ngay trước mắt Min Kai, nhưng nụ cười kiên định của cô không bao giờ biến mất.
David Green và Aiden Thompson là hai chiến binh sát cánh bên nhau từ những ngày đầu gia nhập tổ chức. Họ đã đồng lòng cố gắng đánh lạc hướng Catapult, nhưng bị hạ gục khi con quái vật bắt đầu sử dụng những quả cầu thịt khổng lồ.
Lucas Reyes, với thể lực và sự khéo léo vượt trội, đã luôn là người đứng ở tuyến đầu. Anh ta đã chống chọi đến hơi thở cuối cùng, trước khi bị một đòn tấn công từ trên cao đánh trúng.
Cuối cùng, Emily Carter, người phụ nữ với tinh thần không bao giờ khuất phục. Cô đã cố bảo vệ đồng đội trong lúc bị thương nặng, nhưng không thể vượt qua được sự khốc liệt của trận chiến.
Min Kai cảm thấy ngực mình thắt lại. Anh biết rằng sự hy sinh của họ không phải là vô ích, nhưng điều đó không làm dịu đi nỗi đau trong lòng anh. Những người lính này đã đặt niềm tin vào anh, vào chỉ huy của họ, và anh đã không thể bảo vệ được họ đến cuối cùng.
Bàn tay Min Kai siết chặt tờ giấy. Anh cảm thấy một dòng nước mắt đang cố gắng trào ra, nhưng anh cố giữ lại. Đây không phải lần đầu anh mất đồng đội, nhưng mỗi lần như vậy, vết thương trong lòng anh lại trở nên sâu hơn.
Min Kai chầm chậm ngả lưng vào ghế, ánh mắt trở nên xa xăm. Anh lấy tay ấn vào thái dương – bắt đầu kích hoạt “Siêu não” để tạo ra các ảo ảnh. Đây không phải là năng lực để tấn công hay phòng thủ, mà là cách duy nhất anh có thể giữ lại ký ức về những người đã hy sinh.
Trong tiềm thức của anh, sáu ảo ảnh bắt đầu hiện lên. Đó là John, Sophia, David, Aiden, Lucas và Emily – tất cả đều đứng đó, với nụ cười quen thuộc trên gương mặt. Min Kai không nói gì, chỉ im lặng nhìn họ. Anh muốn nhớ kỹ từng chi tiết, từng cử chỉ, từng lời nói cuối cùng của họ. Không phải vì anh không muốn quên, mà vì anh không được phép quên.
Trong đầu Min Kai lúc này, đã có khoảng 250 người. Những người đã đi qua cuộc đời anh, đã chiến đấu và ngã xuống vì một lý tưởng lớn hơn bản thân họ. Anh nhớ tất cả. Mỗi người đều là một phần trong quá khứ của anh, là lý do anh không bao giờ từ bỏ nhiệm vụ.
Từng ảo ảnh dần tan biến, nhưng ký ức về họ sẽ luôn tồn tại trong lòng Min Kai. Anh thở dài, đôi mắt nhắm nghiền lại. Những cái chết này không chỉ là mất mát, mà còn là lời nhắc nhở rằng anh vẫn còn một con đường dài phía trước, với rất nhiều thách thức đang chờ đợi.
Cầm bút, Min Kai viết vào bản báo cáo của mình: “Ký tên: Min Kai.”