Trong căn phòng nhỏ, Raiden Tamaechi đang miệt mài học dưới ánh đèn bàn leo lét. Bàn học của cậu ngổn ngang sách vở và bài tập, như thể mọi nỗ lực của cậu đều dồn hết vào kỳ thi sắp tới. Căn phòng chật hẹp, chỉ vừa đủ chỗ cho một chiếc giường đơn, một cái tủ cũ kỹ và bàn học. Nhưng trong ánh mắt Raiden, căn phòng này không chỉ là nơi ở; nó là nơi duy nhất cậu có thể nuôi dưỡng hy vọng, dù mong manh, về một tương lai tốt đẹp hơn, cho cậu, cho mẹ.
– 母さん、大丈夫だよ。僕が大学に合格したら、奨学金で母さんを助けられるから。 (Mẹ ơi, mẹ sẽ ổn thôi. Khi con đỗ đại học, con sẽ dùng tiền học bổng để chữa bệnh cho mẹ). – Raiden nói, dù giọng có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của cậu lại ngập tràn quyết tâm.
Mẹ cậu, nằm trên chiếc giường bệnh, trông như người đã mất hết sức sống. Căn bệnh u ác tính giai đoạn cuối khiến bà trông già hơn nhiều so với tuổi thật. Bà cầm tay con trai, nở một nụ cười yếu ớt.
– 雷電、あまり心配しなくてもいいよ。できる限りのことをするだけです。(Mẹ không cần co lo cho mẹ quá đâu, Raiden. Con chỉ cần làm tốt nhất trong khả năng của mình thôi.)
Dù là lời động viên, nhưng đối với Raiden, nó như lời dao cào sát vào tâm hồn. Cậu nghiến chặt răng, nhóm tay lại. “Mình nhất định phải làm được!” cậu tự hứa.
Vài ngày sau…
Kèn xe buổi sáng ồn ào trên những con phố tấp nập không thể khiến Raiden mất tập trung. Cậu bước chậm vào phòng thi, trong đầu chỉ có hình bóng của mẹ. Các dụng cụ đã đặt sẵn trên bàn, bắt đầu cho bài thi quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.
– 必ず合格するんだ… 母さんのために。 (Mình phải đỗ… Vì mẹ.) – Raiden tự nhủ.
Mỗi câu hỏi đều được cậu xem xét kỹ càng, nhưng thời gian lại vô tình trôi qua nhanh. Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cậu đồng loạt nộp bài như những thí sinh khác. Raiden bước ra khỏi phòng thi, thở phào nhẹ nhõm. “私はできる限りの最善を尽くしました (Mình đã làm tốt hết sức có thể.)”
Vài tuần sau, kết quả thi được công bố. Raiden đến trường trong lòng ngập tràn hy vọng. Cậu tím tên mình trên bảng kết quả. Tuy nhiên, đáp lại sự chờ mong của cậu là hai chữ đơn giản: “不合格” (Không đỗ).
– 嘘だろう… 何で?! (Không thể nào… Tại sao?!) – Raiden không tin vào mắt mình.
Sau đó, cậu biết rằng mọt thí sinh khác, Kurose Hiro – con trai một gia đình giàu có – đã được đẩy vào vài tròi cầu ra ngoài nhờ hối lộ. Cảm giác uất hận tràn ngập trong lòng, nhưng Raiden không còn thời gian để tìm hiểu chính xác mọi chi tiết.
Cậu vội vã chạy đến bệnh viện, hy vọng được nhìn thấy nụ cười của mẹ. Tuy nhiên, khi bước vào phòng bệnh, Raiden chỉ còn kịp nghe thấy tiếng kéo dài của máy điện tim. Raiden chạm vào tay mẹ lần cuối, tay cậu run lên.
Raiden rơi vào trầm cảm. Cậu đứng trên cầu, tay run rẩy, định nhảy xuống, định bước sang sông Sanzu – dòng sông ngăn cách nhân giới và âm giới trong thần thoại Nhật Bản, có lẽ cậu muốn xuống đấy để xin lỗi mẹ, để bị mẹ tét thật đau dưới Hoàng tuyên Yomi của nữ thần Izanami, nhưng cuối cùng lại không dám. – 僕は死ぬ勇気すらないのか…。(Mình thậm chí còn không có dũng khí để chết sao…). Cậu tự thầm.
Một ngày nọ, khi đang lang thang trên phố, cậu đột nhiên ho ra máu. Vân bàn tay hiện lên một hình chữ V. Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc. Khi tỉnh lại, cậu đã ở một nơi xa lạ – Liverpool.Tamaechi kể câu chuyện của mình cho Hương, giọng cậu run rẩy, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
– So, when I came here, I decide to…(Vậy nên, ngay khi đến đây, tôi đã quyết định…).
Hương trần chừ hỏi:
– Decide what?(Cậu quyết định gì cơ?)
– Let these beast eating me and die.(Để lũ thú hoang ăn thịt mình mà chết.) Hương đứng sững, không tin vào những gì mình vừa nghe.
– You… You say what?!(Cậu… đang nói cái gì vậy?!) – Hương hỏi, giọng đầy giận dữ và bối rối.
Raiden oà khóc, cậu thét lên:
– I’m just a failer! I can’t save my mom! Why you not just let this failer die?!(Tôi là thằng thất bại! Không thể cứu mẹ mình! Sao cô không để thằng thất bại này chết quách đi?!)
Hương nhìn cậu, lòng quặn thắt. Cô không thể tưởng tượng được những gì Raiden đã trải qua. Nhưng cô biết rằng, cô không thể để cậu từ bỏ. Cô thét lên:
– You are not failer! (Cậu không phải thằng thất bại!)
Ánh mắt Raiden thoáng dao động, nhưng nỗi đau và tuyệt vọng vẫn hiện rõ. Hương đứng trước Raiden, ánh mắt cô ngập tràn quyết tâm.