Cửa thang máy mở toang, Hương và Tamaechi bước ra, cô lấy điện thoại để gọi cho cảnh sát nhưng Min Kai từ đâu tiến tới ngăn cô lại:
– 가지 마세요 [Khỏi đi.] – Anh nói. – 우리 조직이 그 사람들을 처리할 것이다. [Tổ chức chúng ta sẽ lo mấy tên đó.]
– Vâng, thưa anh… Úi chết! T… T… T… Tôi thành thật xin lỗi anh Min Kai vì đã tự ý hành động ạ! Ơ mà khoan sao anh lại nói tiếng Hàn?
Min Kai nhìn Hương thở dài, vừa nói, anh vừa nắm lấy cổ tay áo của Hương:
– Ô, hoá ra là hết pin rồi à? Cổ tay áo của các thành viên đều có máy phiên dịch nên 3 tháng nay cô mới nói chuyện thoải mái được, xin lỗi vì không nói sớm.
Min Kai ấn vào một công tắc, lập tức cổ tay áo của Hương loé sáng một đốm nhỏ. Chiếc máy phiên dịch kia đã được nạp lại pin xong.
– Còn về vụ này thực ra là tôi đoán trước về anh bạn “Ngụy Trang” đây rồi, hoá ra cô cũng gan phết đấy. Tôi giả vờ đi để dồn cô vào thế khó thôi. Xin lỗi nhé.
Hương thở phào, mỉm cười nhẹ nhõm khi biết mình không bị ăn mắng. Tamaechi đứng cạnh đó, mặt vẫn ngơ ngác.
Min Kai quay sang nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh.
– Còn cậu, muốn gia nhập tụi tôi không? Đừng lo, tôi sẽ giải thích mọi thứ từ đầu, cậu không cần phải lo lắng.
Tamaechi nhìn Min Kai:
– Tôi chả hiểu gì sất. Thiên phú gia, M, W, tôi chả biết mấy thứ đó là gì cả. Nhưng cô ấy đã giúp tôi, vậy nên tôi cũng muốn đền đáp nữa. – Cậu cúi rạp người một cách lễ phép. – Xin hãy cho tôi tham gia ạ!
Min Kai nhìn cậu không nói gì, anh khẽ gật đầu, ra hiệu cho hai người đi theo mình, anh dẫn họ vào chiếc Lamboghini đen hầm hố của mình đang đậu ở bên ngoài, trong lúc các đặc vụ TCGUN đi vào khách sạn để xử lý vụ việc khách sạn tổ chức buôn bán người trái phép.
– Rồi, Hương, nhớ hẹn gì không hả? – Min Kai đột ngột hỏi.
– Đừng tưởng là tôi quên! Đến Anfield mau lên! – Hương nói xong liền quay sang Tamaechi. – Nè Tamaechi cậu theo bên nào hả? Hả???
– Ớ? À thì…? – Tamaechi giật mình với câu hỏi đột ngột, cậu ấp a ấp úng.
– Này thôi đi. – Min Kai xen vào. – Cậu ta mới thoát cửa tử hai phẩy bốn mươi ba giây trước thôi, tha cho cậu ta đi. À mà cậu theo bên nào hả?
– Ớ?! Anh vừa không cho tôi hỏi cậu ta xong mà giờ anh đã hỏi cậu ta rồi?! Ăn gian thế? Thôi nào Tama-san cậu theo tui mà phải hông??? Man United á???
– Tôi thích đấy làm sao? – Min Kai nói. – Mà cậu ta trông đẹp trai cao ráo thế này thì không có ở dưới hang đâu, phải chứ? Làm Kền kền đỏ thì mới được bay tít tận trời cao chứ?
– À thì… Tôi… À… Ờ… – Trước hai cái nguồn áp lực quá lớn từ hai kẻ cuồng bóng đá, Tamaechi bối rối không biết làm gì, may thay cho cậu ta, xe đã đến sân Anfield. Cả hai người kia kéo cậu vào sân, ngồi vào ghế khán đài. Hương còn đang lo vì trận hôm qua họ đã thua, thì Min Kai đang ngồi ở bên cạnh, ngồi trầm ngâm, anh đột nhiên đứng phắc dậy, bực mình đi ra về, Hương khó hiểu hỏi anh:
– Ủa anh Min Kai, có chuyện gì vậy?
– … Ba không là cái chắc. – Anh nói rồi lủi thủi bước đi.
– Là sao? – Hương thắc mắc.
.
.
.
“Vào!”. Chỉ trong vỏn vẹn có 18 phút, Liver đã thủng lưới đến ba bàn. Thế trận nghiêng hẳn về phía Man United. Có vẻ Min Kai, bằng ” Siêu Não” đã biết trước kết cục thảm thương này nên đã bỏ đi trước. Hương sung xướng gào lên, cô cầm vai Tamaechi lắc mạnh.
– Đó thấy chưa Tama-san? Đã bảo là theo bên tui là hổng có thiệt đâu! Cậu theo bên nào nhỉ? Nói đi nào!
Tamaechi còn đang lơ ngơ, chưa nói ra, nhưng rồi, cậu cũng mỉm cười, và nói:
– À thì… Ta thắng rồi!
Hương nhìn Tamaechi, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cậu ta, cô cũng cảm thấy như mình được vui lây: Cậu ấy đã vượt qua được cái mặc cảm ấy rồi!
Trần Ánh Dương (3 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 9819