Chương 1: Khởi đầu

“Vâng, con tới nơi rồi” – Cô gái kéo chiếc va li màu hồng phấn vừa đi vừa nghe điện thoại.

“Con vừa xuống máy bay, giờ sẽ sang thẳng kí túc xá của trường. Ba đừng lo cho con, con đã lớn rồi! Được rồi, con phải đón xe đây. Tối về sẽ gọi lại cho ba!” – Cô ra khỏi cổng giơ tay bắt một chiếc taxi.

Chất đống hành lí lên xe, cô ngồi vào hàng ghế sau. Mắt hướng ra ngoài ngắm nhìn thành phố xa lạ.

“Đại học Điện ảnh Bắc Kinh! Cám ơn!” – Cô sử dụng tiếng Trung Quốc thành thạo như người bản xứ.

“Lên Bắc Kinh để học diễn xuất sao?” – Bác tài xế nhìn cô qua kính chiếu hậu hỏi thăm.

“Con vì một người mà đến đây!” – Cô mỉm cười trả lời.

Bắc Kinh tháng chín đang vào mùa mưa. Tiết trời có chút se lạnh, cô thu mình trong một góc, kéo cao cổ áo lên, giữ ấm cơ thể. Một thân một mình đến một thành phố chưa từng đặt chân qua. Ngồi máy bay suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ, không kịp thích ứng giờ giấc cộng thêm việc không biết đường xá làm cô gặp rất nhiều khó khăn.

Cô đeo tai phone vào, mở danh sách bài hát, bên tai là bài hát yêu thích nhất của cô “Thụ Độc”. Cô nhắm mắt nhịp chân, lắc lư đầu theo từng nốt của bản nhạc cho đến khi tới nơi.

Vừa bước xuống xe, cô đã bị cảnh tượng trước mắt doạ cho hết hồn. Các chị em gái không biết từ nơi nào đổ về mà tập trung thành một “tập đoàn” trước cổng trường. Trên tay là các poster màu xanh lam, còn có riêng một nhóm mặc đồng phục xanh lam, trên áo có in hình một chú cua rất dễ thương. Xung quanh toàn là một biển xanh và những tấm hình được phóng lớn và làm rõ nét hết cỡ idol của họ.

Cô bước xuống xe vừa hay thu hút ánh mắt của họ, ngay lập tức trở thành trung tâm mọi ánh nhìn. Cô có chút không quen khi bao ánh mắt cứ luôn nhằm vào mình, ghen tị có, ngưỡng mộ có, khinh thường cũng có.

Không lâu sau, từ đâu một chiếc xe chạy tới đỗ bên cạnh cô. Kèm theo đó là tiếng la hét vui mừng của các fan mong mỏi đợi chờ từ nãy đến giờ. Người quản lí bước xuống xe, dạt người sang một bên để nam chính có thể an toàn xuống xe mà không bị xô đẩy. Cô cũng không may bị dạt ra sang một bên.

Từ trên xe, một thanh niên mười tám tuổi trong chiếc sơ mi trắng mang đầy hương vị của thanh xuân bước xuống. Cậu vừa xuất hiện đã làm bao trái tim thiếu nữ đứng đây, kể cả cô, đều rung động một cách mãnh liệt.

“Vương Tuấn Khải, đẹp trai quá!” – Cô gái đằng sau cô không ngừng gào thét lên. Và theo đó mọi người cùng nhau hưởng ứng.

“Tiểu Khải, nhìn chị nè!” – Điện thoại, máy hình nháy đèn liên tục. Cô tự hỏi có bao giờ cậu thấy mệt mỏi trước ống kính luôn hướng về phía mình hay không.

Cậu ấy là Vương Tuấn Khải, nhóm trưởng của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng nhất Trung Quốc TFBOYS. Chàng trai sinh năm 1999, đã thành công chinh phục trái tim của bao người hâm mộ bằng những nỗ lực, kiên trì của bản thân. Cậu ấy thi vào Bắc Ảnh với điểm số cao nhất trường, vượt điểm sàn 98 điểm. Đây là kết quả mà cậu xứng đáng có được thậm chí cô tin rằng cậu còn có thể làm hơn thế nữa nếu có nhiều thời gian hơn.

Nhìn thấy thần tượng trước mặt, ai ai mà không kích động. Người này xô người kia, người kia đẩy người nọ, cuối cùng người bị ngã lại là cô. Không dừng ở đó, còn có người nhẫn tâm đạp lên tay cô, không chỉ đạp tay mà chân của cô cũng không chịu buông tha. Sao hôm nay cô lại xui xẻo như vậy?

“Không sao chứ?” – Cô còn đang loay hoay tìm cách đứng lên thì thấy một bàn tay đưa về phía mình.

Thời gian như ngừng chạy, cô đơ ra nhìn một Vương Tuấn Khải ấm áp đang muốn giúp đỡ cô. Ánh mắt đó chẳng khác nào một dòng điện chạy thẳng vào tim cô. Cậu ấy cúi người xuống khiến cho cô có thể nhìn thật kĩ khuôn mặt thật ngoài đời mà không phải qua khung hình ti vi. Vương Tuấn Khải, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi!

Cô còn đang thất thần đã thấy có một người đỡ mình dậy. À, thì ra là anh bảo vệ của cậu ấy. Cô khẽ gật đầu cảm ơn, bẽn lẽn nhìn Vương Tuấn Khải.

Cậu ấy nhặt hành lí lên giúp cô, xách giùm cô cái túi đựng quần áo nặng trịch.

“Tôi đưa cậu vào lớp!” – Cậu ấy nhìn cô.

Cô gật đầu, đi theo cậu ấy bước vào cổng trường. Cậu ấy đi trước, cô kéo va li theo sau. Dáng người cao gần một mét tám, thân hình theo tiêu chuẩn của cô thì hơi gầy. Dưới ánh mặt trời của buổi sáng, cô nhìn bóng lưng của cậu ấy liền liên tưởng tới bạch mã hoàng tử bước ra từ một câu chuyện cổ tích.

Nghe nói Vương Tuấn Khải rất cưng chiều fan, lại rất quan tâm tới fan. Cô quay đầu nhìn “dàn hậu cung” hùng hậu của cậu ấy cũng thấy khiếp sợ. Cảnh tượng cậu ấy hỏi thăm cô nếu bị truyền ra ngoài, e rằng cô sẽ bị cả fanclub kia điều tra tường tận từ A tới Z luôn quá!!!

Nói đi cũng phải nói lại, bản thân cô cũng là một thành phần fan thâm niên trong hội Tiểu Bàng Giải (tên fanclub của Vương Tuấn Khải). Cô biết đến cậu từ khi cậu ấy cùng nhóm TFBOYS tham gia chương trình “Run for time”. Lần đầu tiên bắt gặp nụ cười ấy trên màn ảnh liền “nhất kiến chung tình”.

Ông bà ta nói không sai trong cái rủi có cái may. Cô bị đẩy ngã một cái liền được cùng nam thần bước vào trường. Bị đạp một cái liền được nam thần quan tâm. Ai da!!! Trái tim thiếu nữ của cô đang phản ứng rất dữ dỗi, khuôn mặt không giấu nổi sự hạnh phúc mà đỏ ửng lên. Nếu giờ Vương Tuấn Khải quay người lại chắc sẽ cười cô mất! Làm sao đây!!!

“Tôi không rành đường ở đây lắm! Bên kia là phòng quản lí, cậu vào đấy hỏi đường đến kí túc xá cất đồ đi!” – Cậu chỉ tay về căn phòng phía bên tay phải.

“Ừm! Cám ơn!” – Cô gật đầu, tâm trạng vô cùng bối rối nên quay đầu bước đi thật nhanh.

“Khoan đã!” – Cậu ấy gọi cô lại

Cô nghe thấy tiếng gọi rất muốn dừng lại nhưng lại không có can đảm quay đầu. Bước chân ngày càng nhanh hơn.

“Cậu quên đồ này!” – Vương Tuấn Khải gọi thêm một lần nữa.

Người ta nói khi đứng trước người mình yêu IQ liền trở về số không. Đối diện với Vương Tuấn Khải, danh hiệu học sinh giỏi cấp trường của cô cũng như bỏ đi.

Cô chạy lại nhận lấy túi xách rồi lại chạy nhanh về phía phòng quản lí không để cậu nói thêm một lời nào. Cô gái này, cậu còn chưa hỏi cô ấy học khoa nào!

Vì lí do đặc biệt cô nhập học trễ hơn mọi người, nên cô được phân vào phòng cuối cùng ở cùng với hai người nữa. Họ đều là người Quảng Châu lên Bắc Kinh để học tập, họ cùng học khoa biên tập. Biết cô là du học sinh nên cũng rất nhiệt tình giúp đỡ. Trùng hợp là một trong hai cô bạn cùng phòng lại là fan cuồng của Vương Tuấn Khải. Cứ như thế cô và cô ấy nói chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng chỉ vì cậu ấy.

Cô học cùng khoa diễn xuất với Vương Tuấn Khải. Cô không có kinh nghiệm diễn xuất, cũng chưa từng đứng trên sân khấu diễn bao giờ. Lần này, liều lĩnh thi vào Bắc Ảnh khiến cả gia đình cô náo loạn một phen.

Sáng hôm sau, cô có tiết học đầu tiên. Cô còn đang rất tò mò không biết nam thần của mình hôm nay có lên lớp không. Cũng rất lo sợ mình sẽ không theo kịp mọi người.

Đại học Điện ảnh Bắc Kinh là một trường có danh tiếng, rất nhiều diễn viên, đạo diễn quốc tế đều tốt nghiệp ở nơi đây. Sinh viên ở đây một là có gia thế vững mạnh, hai là đã từng hoạt động trong giới, có nhiều tài nguyên. Nhìn cô xem cả hai đều không có, chỉ có chút tài lẻ, nhưng lại sợ không dùng được.

“Hôm nay lớp chúng ta có học viên mới, bạn học này rất đặc biệt nên các em phải giúp đỡ bạn thật nhiều nhé!” – Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cô với mọi người.

“Xin chào, tôi là du học sinh Việt Nam, Trương Nguyễn Mỹ Tuyền, hy vọng mọi người giúp đỡ!” – Cô cúi người chào mọi người, theo đó là tiếng vỗ tay hoan nghênh.

Cô tìm chỗ ngồi, vừa định an toạ thì cô gái bên cạnh đã ngăn cô lại.

“Hey, chỗ này là của Vương Tuấn Khải, cậu ra sau đi!”

“Ừm!” – Cô gật đầu, vòng ra sau ngồi.

Vài phút sau, Vương Tuấn Khải cũng vào lớp. Khuôn mặt đầy mệt mỏi vì lịch trình dày đặc. Ánh mắt cậu và cô không hẹn mà gặp nhau trên một đường thẳng. Cậu ấy nhìn cô, gật đầu chào hỏi. Cô cũng mím môi cười đáp lại. Ngồi phía sau cậu ấy, chỉ nhìn vào gáy thôi cũng khiến tim cô thổn thức.

Tiết học hôm nay, thầy giáo ra đề tài về chiến tranh. Các học viên phải hoá thân thành một chiến sĩ trên sa trường. Trong một trận chiến khốc liệt, nhìn người đồng đội thân nhất với mình bị súng đạn giằng xéo và gục ngã trước mũi súng của giặc.

Mỗi người dành năm phút nhập tâm vào nhân vật để màn diễn thử thật tốt. Mỗi người một cách diễn khác nhau, rất đặc sắc, rất xúc động, rất ý nghĩa. Cô ngồi coi mà say sưa cứ như một khán giả thực thụ. Họ thật là tài giỏi!

Đến lượt Vương Tuấn Khải biểu diễn. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mở mắt ra liền trở thành một con người khác. Cậu giơ tay cầm cây súng đạo cụ, lên nòng đạn, giả vờ bắn về phía đối diện. Ánh mắt kiên cường, bất khuất, chứa đựng một nỗi hận thù cùng căm hờn không thể tả nên lời. Nhưng vẫn có điều gì đó khiến ánh mắt này vẫn chưa được hoàn hảo.

Thầy ra hiệu cho cậu bạn phụ diễn bị bắn. Vương Tuấn Khải dừng lại, đôi tay cứng đờ, đôi mắt mở to hết cỡ. Cậu quay đầu sang phía bên kia, khoé mắt ngấn nước, đột nhiên cậu la lên thật to, cầm súng liên tục bắn về phía địch. Động tác thay đạn cũng nhanh bất thường. Chiến tranh chỉ gây ra toàn tan thương. Đồng đội hôm qua mới còn cười đùa nay đã yên ngủ nơi đất mẹ. Tuấn Khải không nói bất kì lời thoại nào nhưng ai cũng hiểu thông điệp của cậu: “Đồng đội, cậu cứ yên tâm an nghĩ, phần còn lại tôi thay cậu hoàn thành! Chiến đấu thay cả phần của cậu!”

Lúc thầy hô ngừng lại, cậu ấy chớp mắt để một giọt nước mắt rơi xuống. Thầy đánh giá rất cao khả năng diễn xuất của cậu ấy. Cũng phải thôi, Tuấn Khải của cô đã đóng bao nhiêu bộ phim rồi, ít nhiều cũng có kinh nghiệm trong việc thể hiện nội tâm và khí chất của nhân vật.

Lần này tới lượt của cô, cô là người mới nên mọi người đều rất mong chờ màn biểu diễn của cô. Vấn đề chính là cô không biết diễn như thế nào nhưng mà cô lại có khả năng nhìn và học hỏi rất nhanh.

Cô quyết định mô phỏng lại cách diễn của Vương Tuấn Khải nhưng sẽ cải tiến lên một chút. Cô học theo khí chất lúc cầm súng của những người trước. Cũng như cậu cô sẽ không nói bất kì câu thoại nào. Đến khi người trợ diễn cùng cô bị bắn, tay cô ngừng lại trong phút chốc. Đôi mắt chuyển sang trạng thái lạnh lùng, vẫn tiếp tục nổ súng nhưng động tác lại vụng về hơn, cô còn cố tình làm rớt băng đạn.

Thay vì thương cảm, khóc lóc như những người trước cô lại chọn cách giả vờ không biết. Chiến trường sinh tử, sinh mệnh con người vốn ngắn ngủi, chứng kiến cảnh đồng đội ra đi đã không còn khiến cô đau lòng. Nhưng lại khiến cô có cảm giác mất mát, cảm giác run sợ khi quay về quê nhà một trăm người đi chỉ còn mười người trở lại.

Tuy cách diễn của cô rất mới lạ nhưng cô lại diễn không có hồn. Da mặt cô đặc biệt mỏng, lại rất hay mắc cỡ, tính tình có chút ngại ngùng nên việc thể hiện diễn xuất trước đám đông vẫn là một khó khăn cực lớn đối với cô. Thế nhưng mọi người vẫn vỗ tay khích lệ tinh thần của cô. Cảm động chết mất!

“Không ngờ là học chung với cậu!” – Vương Tuấn Khải vừa dọn đồ vừa nói chuyện với cô.

“À! Trùng hợp thật!” – Cô không ngờ cậu sẽ bắt chuyện với mình nên có chút lúng túng. Vương Tuấn Khải nổi tiếng là nhát gái, sao lại có thể chủ động nói chuyện với cô chứ! Cô đang mơ sao?

“Cậu tên là gì?” – Cậu ấy hỏi.

“Mỹ Huyền, Mỹ trong xinh đẹp, Huyền trong huyền ảo!” – Cô trả lời.

“Rất vui được gặp cậu!” – Cậu ấy nở nụ cười toả nắng khiến tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực – “Sao mặt cậu đỏ vậy!” – Cậu ấy nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô tò mò.

“À… Không có gì… Ừm… Chuyện hôm đó… Cám ơn cậu!” – Cô ôm hai má nóng bừng, ngại ngùng trả lời cậu ấy.

“Không sao! Chúng ta là bạn học mà!” – Cậu ấy cười híp cả mắt.

Đứng gần một mĩ nam như vậy, cô làm sao có thể chịu được chứ! Cả người bắt đầu đổ mồ hôi, cô luôn cúi gầm mặt xuống đất không dám ngước mặt lên. Cô còn lo sợ hơn là lỡ một lúc nào đó máu mũi cũng trào ra thì xấu hổ chết mất!

“Tôi về trước đây! Cậu về cẩn thận!” – Vương Tuấn Khải vẫy tay chào tạm biệt cô.

Cô vẫn đứng ngây ở đó cho đến khi bạn cùng phòng gọi điện hối thúc.

————-
Trong xe

“Khải Khải, hôm nay ra trễ vậy?” – Mã ca, quản lí của Vương Tuấn Khải hỏi thăm.

“À, em ở lại nói chuyện cùng bạn học một chút!” – Vương Tuấn Khải vừa nghịch điện thoại vừa trả lời.

Cậu vào weibo, mở danh sách những người theo dõi của cậu, lướt từ đầu tới cuối. Cậu không biết mình bị làm sao, chỉ muốn tìm hiểu về cô bạn du học sinh đó. Lần đầu gặp cô ấy, cảm thấy cô ấy rất đáng yêu, lại có chút ngốc nghếch.

Lúc cậu nhặt giúp cô túi xách lại thấy trên đó là logo của Tiểu Bàng Giải, cậu biết cô cũng là một fan hâm mộ của mình. Cô rất khác biệt, không ồn ào, không náo nhiệt như những người khác, chỉ biết cúi đầu, ngại ngùng, ngay cả nhìn cậu cũng không dám. Cô gái này sợ bị cậu ăn thịt sao?

“Em tìm gì vậy?” – Mã ca nhìn Tiểu Khải lướt danh sách người theo dõi tò mò hỏi.

“À, không có gì!” – Tuấn Khải tắt điện thoại, nhắm mắt, dựa lưng vào ghế nghĩ ngơi.

———-

“Mỹ Huyền, giúp tôi đi! Xin cậu đấy!” – Cô bạn fan cuồng cứ bám mãi theo cô nằng nặc bắt cô chụp lại mọi hành động của Vương Tuấn Khải.

Cô ấy là admin của một fanpage không hề nhỏ trên weibo nên việc thiết yếu để thu hút lượt xem chính là có càng nhiều hình về thần tượng càng tốt. Cô ấy bảo sẽ mua lại những tấm hình của cô với giá rất phải chăng.

“Không phải là không giúp cậu! Nhưng mà Tuấn Khải tới trường là để học, tôi không muốn ngay cả khi cậu ấy học vẫn bị chụp lén!” – Cô nhất quyết từ chối.

“Ích kỉ!” – Cô bạn ấy giận dỗi, tức giận bỏ đi.

Cô nhìn người bạn còn lại trong phòng nhún vai. Cô thật sự không có thiện cảm lắm với fan cuồng. TFBoys từng quay một tập “Phòng tối nhỏ” nói về việc bị fan tư sinh (fan cuồng) quấy phá. Họ cài máy theo dõi, còn thuê cả xe bám đuôi, những hành động này thật khiến người khác cảm thấy ngột ngạt, không có chút tự do nào. Thần tượng cũng là con người, họ cũng cần có không gian riêng tư cho bản thân. Quan tâm họ không phải là một việc xấu nhưng xin hãy tiết chế lại sự quan tâm của mình.

Ở trong phòng sinh ra buồn chán, cô một mình đi dạo trong khuôn viên trường học. Sân trường buổi tối cũng không đông sinh viên, cô rẽ vào một hành lang bên trái. Hướng này dẫn ra vườn hoa của trường, cô dừng chân khi thấy trước mặt là một bóng lưng cao gầy quen thuộc.

Cậu ngồi đó, bị bao trùm bởi bóng đêm ở nơi đây, chỉ có một ánh đèn nhỏ hắt lên chiếc bóng lẻ loi của cậu. Vương Tuấn Khải đang chơi ghita. Cô đứng im nhìn cậu ấy chơi nhạc, lại nhớ tới dáng vẻ cực ngầu, cực chất của cậu trong buổi diễn mừng bốn năm thành lập nhóm. Cứ như hai người khác nhau vậy, nhưng cô lại thích Vương Tuấn Khải của lúc này. Vì cậu của lúc này là cậu chân thật nhất.

“Đứng đây lâu rồi sao?” – Vương Tuấn Khải ngưng đàn, xoay lưng lại đã nhìn thấy cô đứng ở đó.

“Cũng vừa mới tới thôi!” – Cô không biết làm gì nên chỉ mỉm cười với cậu.

“Lại đây ngồi đi! Ở đây nhìn lên trời rất đẹp!” – Tuấn Khải chỉ chiếc ghế đá bên cạnh cậu ấy.

Hai chiếc ghế đá đặt cạnh nhau, khoảng cách ở giữa hai người nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần, nhưng lại là khoảng cách không thể xoá mờ.

Cậu ấy nói đúng, từ đây nhìn lên trời sẽ thấy các vì sao rất rõ.

“Ở Việt Nam có đẹp không?” – Cậu ấy hỏi.

“Đẹp lắm!” – Cô trải lời đầy tự hào.

“Cậu có nhớ nhà không?” – Tuấn Khải quay sang nhìn cô.

“Nhớ! Giống như cảm giác của cậu khi đi học xa nhà mà luôn muốn về nhà để ăn cơm cùng gia đình vậy!” – Cô đáp lại ánh nhìn của cậu.

“Ừm!” – Tuấn Khải gật đầu.

Cậu nhìn cô, lần đầu tiên cảm nhận được tim đập lỗi nhịp là như thế nào. Có phải là cô và cậu có phần giống nhau nên cậu mới đồng cảm như vậy không? Cô một mình ở nơi đất khách, không quen biết ai. Còn cậu, một người vốn khác biệt so với các bạn học còn lại. Hai con người cô đơn tìm được nhau giữa hàng trăm người, là phúc hay là hoạ?

“Mỹ Huyền, vì sao cậu tới đây?”

Vì cậu! Vì khi lướt facebook nhìn thấy những tấm ảnh chụp cậu với bóng lưng cô đơn tôi liền cảm thấy đau lòng. Tôi không muốn để cậu một mình vượt qua, tôi muốn cùng cậu đi hết con đường đại học này. Tôi đến đây vì cậu! Mang trái tim cuồng nhiệt từ Việt Nam đến để cho cậu thấy chúng tôi rất quan tâm tới cậu. Vì cậu, vì một tình yêu giữa fan và thần tượng bất chấp mọi phản đối, mọi khó khăn đều cố chấp mà bước tiếp. Vương Tuấn Khải, từ hiện tại đến tương lai chỉ đều vì cậu.

“Vì tôi thích diễn xuất! Tôi muốn học ở một trường danh tiếng.” – Cô sẽ không nói cho cậu biết lí do thật sự là gì.

“Cậu không hợp với diễn xuất. Cậu cũng không nên tới đây!” – Tuấn Khải khuyên nhủ cô, câu nói vẫn còn ẩn chứa hàm ý gì đó.

Cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, cậu ấy nói đúng cô quả thật không hợp với diễn xuất. Họ im lặng ngồi cạnh nhau nhìn sao trời. Tuấn Khải không biết vô tình hay cố ý quay sang nhìn cô. Cậu nhìn rất chăm chú, khoé môi còn khẽ mỉm cười. Đây có phải là rung động hay không? Cô bất giác quay sang, cả hai ánh mắt chạm vào nhau khiến cả hai rơi vào bầu không khí của sự ngại ngùng. Cô mím môi cười, cậu cũng gãi đầu ngốc nghếch. Một tình cảm không rõ tên bắt đầu nhóm lên trong trái tim của hai con người chuẩn bị bước qua tuổi mười tám.

———-

Tiết học thứ hai, thầy đưa cho lớp chủ đề về một buổi dạ hội của các danh gia vọng tộc. Mục đích lần này là để kiểm tra thử trình độ khiêu vũ của các học viên. Một nam, một nữ sẽ tự bắt cặp với nhau để diễn vở kịch có tên “Vũ điệu ái tình”.

Một chàng trai phong tình, vẻ ngoài đào hoa, cùng một cô tiểu thư kiêu kỳ gặp nhau lần đầu tại một vũ hội. Họ thu hút nhau bởi bước nhảy của bản thân. Không dùng lời thoại, phải làm cho tất cả mọi người cảm nhận được vũ điệu của họ tràn ngập tình yêu, ngọt ngào của một cặp đôi mới yêu.

Vương Tuấn Khải đang định kiếm bạn diễn, quay sang liền thấy cô đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Cô gái này cũng nhanh nhẹn thật!

“Tôi chỉ quen có mình cậu!” – Mỹ Huyền cắn môi, lí nhí nói từng chữ.

“Tôi cũng định tìm cậu diễn chung!” – Tuán Khải cười với cô, chiếc răng khểnh đáng yêu lộ ra khiến tim cô đập quên mất cả nhịp điệu.

Thầy cho mọi người mười lăm phút để tìm ra điệu nhảy phù hợp với kịch bản mà họ sắp diễn. Hầu hết các học viên đều đã học múa từ trước, chỉ trừ riêng cô.

“Đừng lo, tôi dìu cậu!” – Cậu đặt tay lên vai khích lệ cô.

“Ừm!” – Cô gật đầu đầy tin tưởng.

Cô nhìn các bạn còn lại diễn mà ngơ cả người, họ nhập tâm vào vai diễn phải nói là rất tốt, dù chưa đạt tới ngưỡng của sự hoàn mĩ nhưng ở lứa tuổi hiện tại làm được như vậy cũng rất đáng khen.

Tới lượt cô và Vương Tuấn Khải, nhạc nổi lên, một điệu jazz nhẹ nhàng. Cậu ôm lấy eo cô, cô đặt tay lên vai cậu, tay còn lại của hai người chạm vào nhau. Cậu dìu cô nhảy theo từng nốt nhạc. Cô vì lo sợ đạp vào chân cậu nên luôn nhìn xuống chân của mình. Còn cậu, lần đầu tiên ở gần một cô gái như vậy nên có phần kém tự nhiên.

“Dừng lại!” – Thầy ra hiệu cho hai người dừng lại – “Tuấn Khải, một chàng trai phong tình không thể nào ngại ngùng như em. Mỹ Huyền, là tiểu thư kiêu kỳ, em không được cúi đầu như vậy. Ngẩng cao đầu lên cho tôi. Hai em diễn lại đi!” – Thầy phê bình hai người.

Cô thở dài, bản thân diễn không tốt lại còn kéo theo cả cậu. Biết vậy lúc đầu cô đã không bắt cặp với cậu.

“Không sao! Chúng ta thử lại!” – Vương Tuấn Khải nhận ra tâm trạng của cô.

Cô gật đầu thử lại lần nữa. Nhạc bắt đầu nổi lên, mắt cô và cậu nhìn thẳng vào nhau. Đôi mắt đài hoa đối diện cùng đôi mắt kiêu ngạo chợt phát ra một dòng điện vô hình. Không gian xung quanh họ bắt đầu từ lúc này trở nên vô hình, họ thả bản thân trở về lần ngắm sao đêm hôm trước, trở về lần đầu biết được cảm giác của rung động.

Cậu bước lên, cô bước lùi. Lần này không ai nhìn xuống cả, chỉ tập trung giao lưu ánh mắt với đối phương. Họ như tìm được sự đồng điệu với nhau, khớp với nhau từng bước nhảy, từng cử chỉ. Cậu xoay cô một vòng rồi kéo cô ngã vào lòng. Động tác thuần thục giống như đã từng làm với bao nhiêu cô gái trước đây.

Cô dựa vào lồng ngực ấm áp, từ dưới nhìn lên chiếc cằm cương nghị của cậu. Cậu cúi người nhìn cô, trái tim cũng bị ánh mắt mê ly của cô làm cho loạn nhịp. Họ giữ tư thế ấy thật lâu. Cô sợ cậu mỏi liền chủ động rời đi, rời đi trong tiếc nuối. Dù sao vẫn đang còn trong vai diễn của một cô nàng kiêu kỳ nên cô rời đi không hề quay đầu lại.

Vương Tuấn Khải nhìn theo từng bước cô rời đi, nhìn đến ngây người. Lần đầu tiên, một chàng trai phong tình gặp được một cô gái khiến anh ta muốn nghiêm túc yêu đương.

“Tốt!” – Thầy hô dừng lại, mọi người vỗ tay cho sự cố gắng của hai người.

Tiết học kết thúc, mọi người thu dọn đồ ra về.

“Lần đầu tiên, tôi chủ động như vậy!” – Tuấn Khải cùng cô đi trên hành lang dẫn ra cổng trường.

“Lần đầu tiên, tôi ngẩng cao đầu như vậy!” – Cô xoa xoa cái cổ. – “Cám ơn nhé! Bạn diễn!” – Cô mỉm cười.

“Tôi chỉ là bạn diễn của cậu thôi sao?” – Cậu ấy hỏi.

“Không phải! Cậu còn là bạn của tôi!” – Cậu còn là nam thần của tôi, cậu là tín ngưỡng của tôi, cậu là tất cả của tôi.

“Đừng đi theo nữa! Bên ngoài có rất nhiều fan! Tạm biệt!” – Cậu bước lên trước một bước, vẫy tay chào tạm biệt cô rồi bước đi.

————
Trong xe

“Mã Ca, thích một người là cảm giác như thế nào?” – Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ tới ánh mắt của cô.

“Thích một người? Em đang thích ai sao?” – Mã Ca bị câu hỏi của Tiểu Khải làm giật cả mình.

“Không phải! Là thầy giáo giao bài tập về nhà thôi! Mau trả lời em đi!” – Vương Tuấn Khải nghịch ngợm chọc vào bụng của Mã Ca.

“Được rồi! Thích một người là tim em sẽ đập rất mạnh khi đứng trước mặt người đó. Mỗi một hành động của người đó đều cảm thấy rất đáng yêu. Mỗi phút, mỗi giây đều muốn gặp người đó. Lâu lâu sẽ tự mỉm cười khi nhớ lại những chuyện làm cùng người ấy. Anh chỉ biết nhiêu đó thôi!” – Mã Ca trả lời.

“Hình như có hết rồi!” – Tuấn Khải tự nhủ. Không lẽ cậu thích cô thật rồi?

“Khải Khải, dù thế nào cũng nhắc em, em đừng quên mình đã từng nói trước hai mươi lăm tuổi sẽ không yêu đương!” – Mã Ca cảm thấy cậu dạo gần đây rất lạ.

“Em đâu có quên!” – Tuấn Khải chống cằm tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí không ngừng hiện ra nụ cười của cô.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: sakura Santa Phạm Tố Uyên Thomas Phúc Dương Kimanh Le và 116 Khách

Thành Viên: 30658
|
Số Chủ Đề: 5045
|
Số Chương: 16488
|
Số Bình Luận: 37635
|
Thành Viên Mới: Hà Trương