Cậu là Pup, con trai út của một người đánh cá trên đảo Misui này. Ai cũng nói người cha làm nghề đánh cá thì cậu sẽ thật khỏe mạnh và thô kệch. Nhưng những điều đó không nằm trên người Pup, cậu nhỏ nhắn và trắng trẻo nhường nào!
Còn anh là Ula, con trai của người thợ săn ở đây. Đúng nghĩa con của thợ săn, làn da màu đồng chắc khỏe, nét mặt có đôi chút hung tợn. Nhưng Pup luôn thấy anh thật ngầu và đẹp trai.
Một ngày nắng đẹp đã lên trên hòn đảo Misui, ngoài rìa biển ngư dân trở về, phiên chợ lại tấp nập người bán kẻ mua.
“Pup, lấy cho cha cái thúng đằng xa lại đây!”
Pup loay hoay với mấy thùng cá bên cạnh, vớ đại một cái thúng to, ngửa đầu lên, hô lớn:
“Đây cha!”
Cậu quăng cái thúng lại phía cha mình, cha bắt một cách điêu luyện. Cứ mỗi lần cha về lại bận rộn như thế!
Phiên chợ từ lúc mặt trời lên đến lúc giữa đỉnh đầu mới chịu tan. Cả nhà Pup gom đồ về nhà. Những ngôi nhà liền kề lúc nào cũng thoảng vị mặn nồng của biển. Cả nhà nói cười vui vẻ vì hôm nay họ thu hoạch những mẻ cá đầy đủ để chi trả những khoản chi phí như tiền dầu, sửa sang ghe thuyền, phân chia cho bạn thuyền và lo cho đàn con đi học, gia đình có thêm ít của để dành phòng khi cần thiết.
Ngoài Pup, cha còn có hai anh lớn, ai nấy đều mạnh mẽ, chất phác và rất hòa thuận với nhau. Anh cả Neil và anh ba Tin đều chưa có vợ, họ ở cùng nhau săn sóc cha mẹ. Anh cả và anh ba đều thích cùng cha lo việc biển, còn Pup phụ mẹ buôn bán, họ cũng đều sống giản đơn như thế mấy chục năm nay. Pup, cậu con trai luôn bán hết được những mẻ cá lớn, cậu tuy nhỏ người nhưng miệng lưỡi thì rất lanh lợi, điều đó khiến cả nhà ai cũng an tâm.
Pup và Ula làm bạn từ lúc nào họ cũng chẳng biết, có lẽ là từ lúc nhỏ học cùng trường trên đảo nên quen nhau. Pup vui vẻ, hòa đồng nên ai cũng yêu quí; còn Ula ít nói, với cả cái nghề của cha anh khiến nhiều đứa trẻ sợ hãi.
Mặc dù thế nhưng Pup luôn quanh quẩn bên Ula, trò chuyện với anh. Một vài đứa trẻ xấu tính hay nói rằng Ula ép Pup chơi với anh nhưng sự thật không phải vậy! Có lẽ vì thân hình quá đỗi nhỏ bé nên Pup luôn sùng bái những người to khỏe kia sao?
Tối đến, cả nhà quây quần bên nhau, nhà Pup cũng khá giả trên đảo. Vật dụng cũng đầy đủ, tuy có chút cũ kĩ nhưng vẫn dùng được. Cả ba anh em Pup đều ngủ trong một phòng, người cha nói ai lấy vợ, cha sẽ đối qua một căn nhà mới to hơn…
Anh ba nằm nhoài trên giường trêu chọc Pup:
“Này Pup, người to lớn của em dạo này hai đứa không gặp nhau nữa à?”
Pup tuy quá quen với bộ mặt ngả ngớn của anh trai vẫn phải thản nhiên trả lời:
“Ula bận lắm, hình như hôm qua vào rừng với cha của cậu ấy rồi!”
“Uầy, thảo nào nay Pup yêu quí của anh lại ủ rũ thế?”
“Ủ rũ đâu? Anh đừng khinh thường mà trêu chọc em. Em bán rất nhanh đấy, à mà… hôm nay em có gặp chị Bell đấy… Chị mua của em hai con cá lớn nữa!”
Anh hai ngạc nhiên, anh thích Bell lâu lắm rồi! Cô là con gái của người bán rượu vùng này, giọng cô như được pha với loại rượu ủ lâu năm, vừa ngọt ngào vừa say đắm. Rất nhiều đàn ông trên đảo đều thích cô ấy. Điều này luôn khiến Tin buồn bã.
“A… Cô ấy có nói… nói gì tới… anh không?”
Pup giả vờ ngây thơ hỏi lại:
“Hỏi gì ạ?”
Tin vội vàng né tránh:
“Không… không có gì. Thôi anh đi phơi lưới đây, em lấy chăn gối xuống rồi ngủ trước đi nhá!”
Tin bước nhanh ra sân, đi đâu đó mà Pup cũng không quan tâm lắm. Bởi cậu biết anh lại ngại ngùng rồi!
Nhà Pup vốn không giàu, chỉ ở mức đủ ăn đủ mặc, ba anh em đã lớn nhưng lại ngủ chung một phòng may mắn cho cha mẹ Pup rằng cả ba anh em đều yêu thương nhau. Phòng ngủ cũng nhỏ, có ba bộ nệm gối màu sắc giản đơn, bạc màu do cũ kĩ. Pup không những giỏi buôn bán mà tay cũng rất khéo léo, tự tay khâu vá tạo nên mấy bộ gối nệm cho gia đình. Nhìn chiếc gối có họa tiết ô vuông kia ai nghĩ rằng bên trong nó là quần áo cũ giặt sạch bó lại bằng sợi đay* chứ! Các sợi đay nằm chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp nhìn rất công phu.
Sợi đay*: được thu hoạch từ cây đay (tên tiếng anh là Vỏ cây đay được tước ra thành từng sợi nhỏ và nối với nhau một cách khéo léo. Để không tạo thành mấu ở chỗ nối hai sợi đay được kết lại khéo léo dưới dạng bện dây. Mà sợi đay của Pup lại là sợi đay lấy ra trực tiếp từ cây các bước đều làm thủ công nên các sợi to, thô và ráp tay, phải gọt dần mới mềm và mịn được. Ngoài ra sợi đay còn có thể tạo thành vải.
Pup là một chàng trai tốt bụng, cậu còn tặng hàng xóm mấy bộ gối như thế và còn làm một cái thật đặc biệt để tặng Ula. Ngoài mặt Ula không nói gì nhưng vẫn nhận và luôn được để trên giường của mình. Mỗi đêm khi không đi săn đều đem ra ngắm nghía, không nói gì nhưng rất hài lòng với chiếc gối đấy!
Một ngày nọ, khi mặt trời hơi nhô lên, Pup chuẩn bị vài thứ đồ bỏ lên túi: một chai nước lớn, vài cái bánh khô đêm qua dư lại, hai cái nón rộng vành, lọ thuốc côn trùng,.. cậu chào cha rồi đi tìm Ula: “Cha, nay con hẹn Ula đi vào trấn mua vài món đồ, con đi đây!”. Cha cậu cũng đáp lại: “Ula à? Ừ, đi cẩn thận đấy, không về được thì mai về cũng được, không cần vội đâu con!”
Ula đợi Pup ở chỗ cây hồi nhỏ họ hay chơi, vừa thấy anh Ula đã chạy ùa tới, nắm lấy vạt áo, ríu rít hỏi:
“Ula, hôm qua cậu săn được nhiều không?”
Ula đỡ lấy cái túi của cậu, khoác lên vai mình. Vì cậu nghĩ Pup người bé như khúc gỗ nhỏ này thì mang vác được cái gì cơ chứ! Chắc được một đoạn lại than thở, léo nhéo anh. Tốt nhất anh vác luôn cho rồi! Vừa đi, anh vừa trả lời câu hỏi của Pup:
“Được hai con nai, hôm nay cha tôi có bán thịt đấy, tôi có để phần lại cho nhà cậu một miếng, lúc về lấy đem về cho!”
“Hả? Anh có cho nhà em luôn á? Cảm ơn Ula!”
Hai người họ chơi với nhau lâu rồi nên cả hai choàng vai, bá cổ, nắm tay nhau cũng bình thường. Lúc đầu Ula có vẻ không thích lắm nhưng Pup làm nhiều lần anh cũng dần quen rồi mặc kệ luôn!
Tuyền Bích (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 16
bình luận để làm nhiệm vụ....sorry đừng để ý