Trong đêm, lâu lâu có mấy con thú hoang kêu hú, khiến Pup tỉnh giấc mấy lần. Lần nào cũng thấy Ula đang nhìn ngó xung quanh, đôi mắt đăm đăm nhìn vào màn đêm. Pup thầm cảm thán sự dũng cảm cũng như chu đáo của Ula, trong lòng cậu Ula chính là một vị thần, sự tồn tại khiến lòng cậu bình yên và cảm thấy an toàn. Không chỉ là một người bạn bình thường mà trong vô thức Pup đã coi Ula như một người thân. Khi làm gối cũng làm thêm một chiếc tặng anh – làm một cách tỉ mỉ; khi phơi cá cũng đặc biệt để lại cho anh một phần; khi nấu nướng cũng nhớ đến thói quen của anh.
Mỗi lần Pup trở người do giật mình, Ula lại khe khẽ nói: “Ngủ đi, yên tâm tôi ở đây.” Đúng vậy, anh luôn ở đây, trong lòng cậu chẳng còn gì sợ hãi nữa.
Mặt trời dần ló dạng nơi rừng núi, Ula đã lấy nước bên suối nhỏ gần đó từ lúc nào, đống lửa cũng đã bị dập, những thanh than đỏ hồng bị nước hắt vào tạo nên tiếng “xì xèo, xì xèo”. Pup cũng đã tỉnh, tóc hơi xù lên, mắt có gỉ (ghèn) nhập nhòe, bộ mặt ngơ ngác nhìn Ula, khiến anh không nhịn được hỏi cậu:
“Sao, mới sáng đã ngu rồi hả? Nước đây, rửa mặt đi!”
“Ưm…”
Một tay đón lấy bình nước từ anh, một tay vẫn đang lấy ghèn ra khỏi mắt, môi bất giác hơi chề ra, thật đáng yêu!
Sau một hồi định thần rồi rửa mặt, Pup tỉnh táo hơn hẳn. Cậu vừa gặm bánh khô vừa hỏi Ula: “Ngủ dậy nên mới như thế, tối qua anh ngủ ngon không?”
Ula nhìn Pup bằng ánh mắt mỉa mai, lông mày hơi nhếch và nụ cười khinh khỉnh: “Ngon sao được với con sâu như cậu, hết quay bên này bên kia lại đụng chạm lung tung.”
Pup hơi đỏ mặt, lầm bầm: “Anh ngủ không ngon có thể trách em sao, không coi mình đi, dụ dỗ như vậy!”
Ula không nghe rõ: “Sao, lại nói xấu tôi hả, lần sau cho cậu đi một mình.”
“Không… làm gì có… Anh là nhất mà, tốt bụng nhất còn đẹp trai nhất nữa!”
Còn sợ anh không tin cậu liền thề thốt: “Em nói thật đó, anh phải tin em nha, nha!!!”
Pup sợ anh nói thật, lần sau liền không đi với cậu nữa, thì cậu biết nói chuyện với ai rồi ai canh cho cậu ngủ. Nhất định! Nhất định không được làm Ula phật ý.
Câu chuyện cũng chỉ có thế, nài nỉ rồi lại nài nỉ. Có lẽ Ula cũng chẳng có ý gì cả, chỉ muốn nhìn Pup nũng nịu một chút. Vì khi cậu nịnh nọt nhìn giống như một chú thỏ nhỏ, đi vòng quanh anh, chỉ mong anh hiểu cho cậu. Miệng nhỏ líu ríu không ngừng, ánh mắt muốn cho cả thế giới biết anh là nhất. Anh rất hưởng thụ.
Từ nhỏ anh chẳng muốn thân cận với mấy đứa trẻ khác vì thấy họ thật trẻ con, nhảm nhỉ nhưng Pup lại không giống họ. Tuy cậu rất nhí nhảnh, lanh mồm lẹ miệng còn hay bày mấy trò vớ vẩn nhưng anh lại không làm sao ghét cho được. Anh từng nghĩ chắc “tình bạn” là như vậy, dù cho người kia có lố lăng thế nào anh vẫn có thể không quan tâm, một mực đặt cậu vào sự bảo vệ của anh. Anh đến giờ vẫn nghĩ tình bạn của họ là trời định, ngoài ra không còn gì khác!
Về tới ngã ba đường, một hướng nhà cậu, một hướng nhà anh và một hướng khác. Anh bỏ cái túi lớn sau lưng xuống, đưa cho cậu, không quên dặn:
“Sáng nay, tôi bỏ mấy miếng thịt vào túi rồi, cậu mang về nấu gì thì nấu!”
Hai người mà đi với nhau thì luôn là Ula xách túi vì anh bảo người cậu bé như thế, chẳng mang vác được gì, sợ cậu ngất rồi lại phải vác thêm cậu thà anh vác túi còn hơn! Quan tâm như thế nhưng lại lấy lí do này nọ, thật mệt mà!
Pup ngạc nhiên hỏi:
“Sớm như vậy đã làm rồi sao, cảm ơn anh nha!”
“Chờ cậu ngủ dậy mới làm thì muộn rồi!”
Pup bĩu môi: “Em có dậy muộn thế đâu!”
“Ngủ như heo, cả người không khác gì con lợn biển!”
Pup lườm anh, biết ánh mắt ấy chẳng có chút sát thương nào anh cũng không e ngại: “Không mau về không cha mẹ cậu lại lo lắng.”
Dù hơi luyến tiếc vì lâu lắm họ mới đi thị trấn một lần, thực chất là lâu lắm mới được ở với anh lâu như vậy!
“Thôi, em về đây, anh cũng về đi… À mà tối nay đi ra ngoài rìa biển nhé! Hôm trước anh đi săn với cha ấy, em đi đó một mình mới biết cái này hay lắm!”
“Cũng được, tối nay không bận gì.”
“Vậy anh… Em về nhá!”
Hai người rẽ hai hướng khác nhau, trong lòng mỗi người lại một khác. Pup vui vẻ vì tối lại có thể gặp anh, cùng anh ngắm đám trứng ba ba đó. Ula thì lại nghĩ không biết con thỏ đấy lại bày trò gì.
“Anh cả, anh ba em về rồi!”
Lúc đi về tới trước sân thấy anh cả Neil và anh ba Tin đang trồng ít rau trước nhà, cậu liền gọi:
“Giúp em bê nó xuống nào, nặng chết!”
Anh ba thấy cậu khệ nệ như thế không nhịn được trách móc: “Anh bảo để hai anh đi với em thì không chịu, đi để vác một mình thế này à?”
Túi đồ được lấy xuống, cả người Pup như hồi sinh, nặng như vậy mà Ula vác cả quãng đường cũng chẳng than thở gì. Cậu cũng không hỏi anh nặng không, vô tâm quá mà!
Thấy anh ba đang bực thay cậu, Pup nói: “Em có phải mang nó cả đường đâu, Ula mang nó đấy, em chỉ mới mang nó thôi à!”
Nghe thế anh ba cũng bớt giận một chút: “Thế à, may mà thằng nhóc đó còn được việc!”
“Anh đấy, toàn chưa hiểu gì đã la làng rồi! Anh la nhiều là chị Bell không thích anh đâu!”
“Thằng nhóc này, mày học tốt không học toàn trêu anh là sao hả?”
Hai anh em nói qua nói lại vài câu, mãi cho đến khi Neil gọi mới chịu thôi. Pup ngồi lấy đồ ra, khoe với mọi người cũng hết cả buổi chiều mà chẳng biết chán, lúc nào cũng cười như được mùa cá vậy.
Đêm lại xuống rồi, Pup dắt Ula ra ngoài rìa đảo, cậu có bí mật muốn chia sẻ với anh. Ngoài này gió thổi nhè nhẹ nhưng cũng lạnh đến khó chịu.
“Ula, em có cái này hay lắm, đảm bảo anh chưa thấy bao giờ!” Giọng cậu hào hứng pha chút đáng yêu, Ula theo thói quen choàng tay qua kẹp cổ cậu.
“Lại bày trò gì đúng không? Ngoài này làm gì có gì mà thú vị chứ! Lạnh gần chết!”
“Thả em ra nào! A… Nhanh theo em…”
Dáng hình nhỏ bé thoát khỏi cánh tay cơ bắp chạy về phía một tảng đá lớn. Ula cũng lò mò đi theo. Mỗi người họ trên tay đều cầm một ngọn đuốc nhỏ, ánh sáng lập lòe khiến hình ảnh phía trong đá kia càng trở nên âm u, đáng sợ.
“Thứ gì đâu? Pup, không có cái gì hay ho để xem tôi xử cậu thế nào!”
“Có mà!”
Tay Ula dài kéo lưng áo của Pup, phàn nàn ngày càng nhiều. Pup tiến về phía bóng tối, cắm ngọn đuối xuống cát; hai tay mò mẫm, đào bới gì đó. Sau một hồi, những quả trứng ba ba cũng lồ lộ ra. Đếm cũng chừng năm mươi quả, cạnh đó còn nhiều vỏ trứng cũ, nở đã lâu.
Pup suy đoán rằng ba ba mẹ chắc thường xuyên đẻ ở đây. Ula cũng nghĩ như vậy.
“Ula, mấy đứa trẻ trên đảo hay nghịch ngợm, phá tổ của mẹ ba ba, tội chúng lắm. Chúng ta cùng bảo vệ chúng nhé!”
Ula, cầm một quả trứng lên soi, để gần ngọn đuốc thì phát hiện ra mấy quả trứng này sắp nở rồi, nếu bị phá vào lúc này chúng sẽ chết hết. Một lần cả năm mươi mấy con ba ba con, thật lãng phí, nếu để chúng lớn thì sẽ tốt hơn! Anh cũng trả lời:
“Chúng ta sẽ cùng để ý, đến lúc chúng nở thì đem ra biển!”
Pup vui vẻ nhào lên ôm anh: “Nhớ nhé, anh không được nuốt lời đâu đó!”
Đột nhiên nhảy lên ôm như vậy khiến Ula phản xạ có điều kiện mà ôm lấy cậu, tay kia còn đang cầm quả trứng. Hai người bất ngờ nhìn nhau, hơi thở Pup như phả vào mặt Ula, chút phấn khởi đột ngột bị dập tắt bởi ngượng ngùng.