“Giá trị liên thành? Ha, lá gan cũng thật to lớn.”
“Đệ đệ a đệ đệ, người ngươi cho là tin tưởng lại lén lút tham nhũng lớn như vậy, cảm giác hẳn sẽ rất tốt đi?!” Hiên Viên Ngạo cười nhạo, ngón tay gõ lên bàn tạo thành nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm.
Thái giám tổng quản đứng sau Hiên Viên Ngạo bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh, nhưng bên trong lại không ngừng gào thét.
Hoàng thượng ơi, ngài làm ơn làm phước đừng nghĩ đến nô tài a!
Tên bạch nhãn lang* kia là lão già quản gia của phủ Vương Gia, còn nô tài thì luôn luôn tận tâm trung thành với ngài!
“Xin hoàng thượng ban lệnh!” A Đại cùng A Tứ quỳ một chân xuống, đồng thanh nói.
“Cũng khá lâu không đến thăm đệ đệ bị bệnh ‘đáng thương’ của trẫm rồi, dời tất cả công việc ngày mai lại cho trẫm.”
“Dạ vâng.” Thái giám tổng quản trong lòng hớn hở vì thoát hiềm nghi, nhanh chóng khom lưng lui xuống chuẩn bị.
*
Vương Phủ – giờ Dần*.
“Nhanh lên, nhanh lên! Nuôi các ngươi tốn gạo tốn bạc, là để các ngươi chậm tay chậm chân vậy sao hả?!”
“Nhanh tay nhanh chân lên cho ta!” Quản gia quát lớn.
Thật không biết có chuyện gì mà hoàng thượng lại muốn đến vương phủ thăm vương gia?
Trong lòng lão có dự cảm bất an…
“Gia, gia, gia…”
Trong núi giả đột nhiên vang lên tiếng nói khẽ, giọng nói cũng không quá xa lạ với lão ta.
“Ngươi có phải điên rồi không? Ta bảo ngươi bình thường phải gọi ta là quản gia, muốn chuyện bị bại lộ hết sao?!”
“Ta… Ta chỉ là quên thôi mà, sao lại quát nạt ta lớn thế…” Giọng nói hơi khàn khàn, nũng nịu với quản gia.
“Ngươi thôi ngay đi Vân Vân, hiện tại lòng ta đang rối bời bởi vì chuyện hoàng thượng đột nhiên đến phủ đây.”
Chủ nhân giọng nói nũng nịu hơi khàn kia hóa ra chính là người luôn kêu tất cả mọi người gọi mình là Vân tỷ, mà không hề quan tâm đến việc mình đã qua tứ tuần* gần ngũ tuần*. Bà ta cũng là người thông đồng với quản gia tham nhũng vàng bạc trong vương phủ; không những thế, bà ta cùng quản gia còn xem là tình nhân của nhau.
“Ai da, ngài đừng quá lo lắng, hoàng thượng hẳn là đến thăm tên ngốc… Ưm…”
Quản gia hốt hoảng, nhanh tay bịt kín miệng Vân bà bà, dáo dác nhìn ngó xung quanh xem có người rình trộm không. Một hồi lâu không nhìn thấy hay nghe tiếng động gì, quản gia mới thả tay của mình ra rồi quát khẽ: “Ngươi không sợ tai mách vạch rừng* nhưng ta sợ, quản tốt cái miệng của ngươi đi! Đừng làm liên lụy đến ta!”
“Dạ dạ dạ.”
“Mau quay trở lại công việc của mình đi.” Nói xong, quản gia liền dứt khoát rời khỏi.
“Hừ, chỉ là vài tên tiểu tử mà thôi, có gì phải sợ chứ!” Vân bà bà nói thầm, bà ta quên mất người mà bà ta gọi là ‘tiểu tử’ đã muốn trở thành hoàng thượng thì từng huyết tẩy hoàng cung, ‘tiểu tử’ làm vương gia cũng từng tắm huyết trở về từ chiến trường.
Đáng tiếc, quản gia cùng Vân bà bà là người không hề có võ công, vì thế không nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng như có như không ở trên cây cổ thụ lớn mọc ở núi giả. Hạ Tiểu Mễ và Tùy Vân im lặng theo dõi hai ông bà cáo già này, nhìn thấy một màn như đều có suy nghĩ chung.
Tình yêu tuổi già mấy ai hiểu được?!
Có câu: Nồi nào úp vung nấy.
Người vừa già vừa xấu thành đôi thì quá hợp rồi còn gì!
Hơn nữa đầu óc cũng thật quá ngu muội!
“A Cửu, huynh nói xem hình phạt gì thì thích hợp với bọn họ?” Hạ Tiểu Mễ chống cằm nói.
“Chủ nhân tự mình có sắp xếp.” Tùy Vân cũng không nhiều lời.
“Thôi mà, ta đã xin lỗi huynh rồi mà, là ta ngu ngốc không biết trời đất nên để huynh chịu ủy khuất. Tha lỗi cho ta đi nha?!” Hạ Tiểu Mễ ánh mắt đáng thương, nũng nịu nói, còn không quên ôm lấy cánh tay Tùy Vân lắc đến lắc lui.
“Đừng nhắc đến chuyện đó nữa.” Qúa khứ đen tối đó, hắn không muốn nhắc đến.
“Được được được, ta không nhắc đến nữa, nhưng huynh cũng không được giận ta nữa nhé?”
“…”
“Nhé?”
“…”
“Đừng giận nữa nhé ca ca…”
“Ừm…”
Ha ha ha, cô biết ngay Tùy Vân thích cô gọi hắn bằng ca ca mà.
Bình thường cô không thích gọi, chính là để dành cho những lúc như bây giờ đây!
Xài cũng tốt quá đi chứ!
Hệ Thông Quân: [Không có tiền đồ, hừ.]
Hạ Tiểu Mễ: [Xùy xùy xùy, đi đi đi đi đi.]
Hệ Thống Quân: […]
Cô dám coi hắn như mà thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi?
Hừ, sau này có khó khăn đừng hòng hắn giúp một tay!
Hứ!!!
Chuyện Tùy Vân giận dỗi với Hạ Tiểu Mễ, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chuyện bắt đầu từ lúc Tùy Vân cùng cô vừa vào vương phủ làm việc, hoá ra lão quản gia kia có sở thích đặc biệt – là thích ăn thịt* các thiếu niên có nhan sắc. Tùy Vân mặc dù không phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng thuộc dạng có nhan sắc riêng biệt khiến người nhìn vào khó quên.
Vào một lần lơ đãng, hay nói trắng ra là do Tùy Vân khinh suất bị người của quản gia hạ thuốc, xém một chút chút chút nữa thôi là hoa cúc của Tùy Vân liền không thể giữ được. Người giúp Tùy Vân thoát nạn, không phải ai khác mà chính là nữ chính – Minh Nguyệt.
Âu, mọi chuyện cũng xem như là một cái duyên phận.
Thật không biết Tùy Vân có yêu từ cái nhìn đầu tiên với nữ chính không, thật là đáng lo mà…
Người của nam chính, muốn cướp là một chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì khi bọn họ sinh ra thì mệnh đã định sẽ đến với nhau.
Tùy Vân a Tùy Vân, chúc huynh may mắn lần sau!
Tùy Vân đột nhiên rùng mình, cảm thấy ánh mắt của Hạ Tiểu Mễ có chút kỳ quái. Nhưng kỳ quái ở chỗ nào thì hắn cũng không biết, vốn dĩ muốn hỏi cho ra lẽ, Hạ Tiểu Mễ lại quay người rời đi. Thế nên Tùy Vân chỉ đành nghi ngờ đi theo sau, chờ đợi cơ hội để nói tiếp vấn đề này.
===
1. Bạch nhãn lang (Sói mắt trắng): là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
2. Giờ Dần: là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.
3. Tứ tuần: Bốn mươi tuổi (mỗi một tuần là mười tuổi).
4. Ngũ tuần: Năm mươi tuổi.
5. Tai vách mạch rừng: dù ở nơi vắng vẻ, kín đáo đến mấy thì lời nói ra cũng có thể lọt đến tai người khác, vì vậy đối với những chuyện cần giữ bí mật thì phải hết sức cẩn thận, chú ý giữ mồm giữ miệng.
6. Ăn thịt nói ở đây chính là chỉ những người có suy nghĩ xấu xa, luôn muốn kéo người khác lên giường để cưỡng bức. (Tạm dịch theo ý tác giả)
===
Lời tác giả:
Sắp đến Tết rồi đó mọi người ơi, hẳn mọi người đều rất bận đúng không?
Tác giả cũng rất bận!
Vì thế nếu tác giả ra chương hơi hơi chậm chút, mong mọi người thông cảm, đừng gạch đá mà tội tác giả nhé!
Tác giả sẽ cố gắng viết thêm nhiều chương mới để mọi người có truyện để đọc trong Tết khi cảm thấy chán nha.
Thân.