Những tin đồn ác ý đó chỉ ba mươi phần trăm là sự thật, miệng truyền miệng, còn chưa chứng kiến tận mắt. Thế mà họ lại nháo nhào buôn chuyện cô phản bội Huy Đăng, có tư tình riêng với giám đốc công ty đối tác. Trong vòng một buổi sáng mà các phòng đã đôn đáo bao lời bàn ra tán vào, thêm thắt tình tiết để câu chuyện tăng phần hấp dẫn.
Đáng lý ra Huy Đăng phải là người đứng ra bảo vệ cô trước rồi mới nên chạy về truy xét.
Anh hầm hầm, mặt mày đen xì nóng vội đem hết việc công phó thác mà phi thẳng một mạch đến nhà.
Tay anh chỉ vào xấp hình đặt trên bàn, giở giọng quát nạt: “Bao lâu nay cô thấy tôi im lặng nhưng không đồng nghĩa với không biết. Cô nhìn đi, mọi người đồn thế nào chưa cần nghe, vì bằng chứng đã rành rành ra.”
Lê Diệp lấy xem từng bức một đều được chụp ở cự ly rất xa nhưng nét ảnh vô cùng sắc sảo. Trông vào liền có thể nhận ra ngay nhân vật được chụp là ai.
Cô không tin mọi hành động kể từ lúc gặp được Andrew đã bị anh phát hiện.
“Anh cho người theo dõi em? Em với Andrew thật sự không có gì như họ nói, như trong mấy tấm ảnh này.” Trong lời nói Diệp có vội vàng gấp rút.
Sắc diện Đăng càng tối sầm hơn, ngón tay trỏ và giữa gõ xuống mặt bàn: “Cô ngoại tình hay không là do cô tự biết, cũng nên kín đáo giùm. Nên nhớ trên giấy tờ cô là vợ do chính cha mẹ tôi đi hỏi cưới, cái danh dự gia đình này phụ thuộc hết vào cô đấy!”
Những câu nói đó đã quá rõ ràng, chẳng dụng ý quan tâm cô làm gì vậy hà cớ gì phải tra hỏi. Anh cho phép bản thân anh có vợ kế, cũng muốn cho phép cô được có gian tình sao?
Cô cười thầm trong bụng, hóa ra suy nghĩ anh phóng đãng như vậy. Sự vô cảm của Đăng đến thế là tận!
Đời sống vợ chồng lạnh nhạt, sự thiếu hụt quan hoài làm nguyên nhân đẩy hai người càng xa. Nhưng may thay anh chưa đề nghị ly hôn, nhiều người vì gặp chuyện này dù sự thật đằng sau có là gì chăng nữa, cũng không sớm thì muộn đưa nhau ra tòa mong tìm giải thoát.
Cô cứ mãi chôn chân phía một góc, đầu chẳng ngóc lên nổi, co người nhận vô lời mắng xối xả.
Trên ban công nhìn xuống từ tầng hai, có người nào đó xoa bụng mỉm cười.
Ông bà Thanh Như, Gia Thế lộ nguyên nét vẻ bàng hoàng, họ đã trông thấy cô lớn lên từng ngày, lại càng hiểu rõ tính tình hơn cho nên bà Như mới quý cô đến vậy.
“Chuyện này là sao con?”
“Cha ơi, mẹ ơi, con không có như vậy, giữa con với anh ấy hoàn toàn trong sạch.” Diệp rưng rưng tròng mắt.
Hai người rơi vào tình thế khó phân giải sao cho hợp tình hợp lý, có điều, bằng chứng quá tường tận. Nửa bên tin con dâu lại nửa bên muốn tin con mình. Có trách thì trách con trai ông bà chưa một lần đối xử tử tế từ lúc Diệp về làm vợ.
Nghe nhiều chỉ thêm đau đầu, Đăng bước vụt qua va vào bên vai Lê Diệp, cái đẩy mang tà khí lạnh lẽo cực đại.
Trong thế giới loài người, không hẳn lúc nào mọi hành động đều được dựa trên tư duy, có thể nó chỉ là theo cảm xúc đơn thuần. Lẽ ra cô nên giận anh mới phải, bởi những cử chỉ vượt qua cả luân thường đạo lý đã không ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống cô. Sao lại cảm thấy có lỗi khi luôn từ chối lời quan tâm từ anh chứ.
Trong lòng cô chợt dâng lên suy nghĩ muốn gặp Andrew sau vài ngày anh lặng mất tăm hơi.
Tâm tình con người đôi khi thật khó đoán.
Nên nói gì đây nhỉ?
Cô nghĩ ngợi không thôi.
Đến trước cánh cổng bít bùng im lìm khép chặt của căn biệt thự.
Đậu đằng trước có chiếc xe hơi.
Còn chưa nhận rõ nhân diện người trước mặt thì đã có tiếng nói cất lớn: “Cô Diệp!”
Mang dáng vẻ niềm nở, cái nước da sáng mịn như không cần dặm thêm phấn ráo nhau tung hứng sau vài câu nói kế tiếp.
“Anh Wierny.”
“Cô đến để gặp Andrew à?” Câu chữ không tròn trĩnh, vừa chỉ tay vào phía căn nhà.
Diệp gật đầu cười nhẹ, ánh mắt lại sáng trong lên tựa ngọc biếc: “Dạ. Anh ấy… không có đây sao?”
“Tạm thời là vậy. Chuyện này tôi khó giải thích.” Wierny gãi đầu. “Nếu tiện ra quán cà phê tôi sẽ nói rõ.”
“Hiện tại thì tôi không bận.” Cô đáp.
Wierny thấy thế mới mời cô lên xe, lái ra quán gần đó.
Anh từ tốn mang hai ly Espresso tới đặt trên bàn.
Cuộc trò chuyện còn chưa hẳn bắt đầu, lại có người nào đó mang cái bụng to tướng đi ngang qua. Ngó vào trong cửa tiệm, nheo mí mắt chất vấn: “Chị ta đang nói chuyện với ai vậy? Người đàn ông đó mình chưa thấy bao giờ.”
Trong gian đoạn thai nghén, Bảo Anh chỉ có quanh quẩn trong nhà rồi ra tới ngõ phố. Kể ra cũng dư dả thời gian để đi đâm chọt chuyện người khác.
Bảo Anh thập thò vào trong, nhẹ nhàng gọi với phục vụ cho một ly nước cam ép. Nép người sang chiếc bàn khuất trong góc, vểnh tai lên nghe lén.
“Dòng tộc Garcia Marquez từng có sở hữu cổ vật tượng Phật từ đời vua Minh Mạng. Nhưng đã bị đánh cắp trong vụ đánh bom ám sát năm 1992 nên Andrew về Việt Nam tìm lại.” Anh gói gọn trong vài câu chữ vắn tắt, chủ ý muốn cô mau chóng hiểu.
“À chuyện này, tôi có nghe Andrew nói rồi.”
“Nói rồi” nghĩa là sao? Hai từ đó nghĩa là cô hoàn toàn không mất trí nhớ sau vụ tai nạn ư? Trước giờ đinh ninh vẫn là cô không nhớ một cái gì.
Anh một phát lan tỏa niềm vui sướng đến tê người như búp hoa đào bừng nở sau mùa đông.
Vậy là bạn chí cốt của anh đã có tia hy vọng.
Sâu thẳm đôi mắt trong veo và lời nói đã có chủ đích quá rõ ràng. Lê Diệp không muốn giấu giếm nữa, thấy Andrew cứ quẩn quanh tìm đủ mọi cách làm tâm cô cũng không yên định.
“Chắc anh đã nhận ra ý của tôi chứ? Dù một việc cỏn con tôi cũng chưa từng quên.”
“Nhưng sao…” Wierny khó đoán được nguồn cơn cô làm vậy, lắp bắp định hỏi.
“Anh đừng nói với anh Andrew về chuyện này, nếu thời cơ tốt tôi sẽ kể sau. Bây giờ không tiện cho lắm!” Diệp mỉm cười nghiêm túc, trong đáy mắt nhất định có sự tin tưởng.
Phía bên Bảo Anh, phải tập trung cao độ lắm còn nghe câu được câu mất. Cô láo liên mắt suy nghĩ: “Chuyện gì mà chị ta bảo không quên? À, còn cả khúc đầu nữa.”
Cái bảo vật là thứ khiến Bảo Anh chú ý.
“Thế bây giờ Andrew đang đi tìm pho tượng đó hả?”
“Đúng vậy.” Giọng Wierny lúc này chợt nhỏ lại. “Nó đang ở chỗ này này.”
Anh lôi điện thoại trong túi áo ra, trỏ vào địa điểm được đánh cột mốc đỏ trên bản đồ.
“Chỗ này…” Lê Diệp chú tâm hết phóng to lại phóng nhỏ, nhíu mày giống như nghiệm ra điều gì đó: “Là mảnh đất nhà cũ của gia đình tôi.”
Wierny bất ngờ, đang nửa ngờ nửa vực thì Lê Diệp cố tình bảo anh mở hình ảnh lên để kiểm chứng. Sau đó cô xác định đó đúng là khu đất ngôi nhà cũ tại Đà Lạt mà gia đình cô từng sinh sống trước khi chuyển xuống Sài Gòn.
Dù chưa từng ở nhưng cô chắc chắn được vì có lên mấy lần. Mãi hai năm sau cha cô mới bán căn nhà đó. Nhìn vào tấm hình, khuôn trang hiện lên trong hồi ức xưa kia vô cùng tuyệt mỹ, chứ không phải như giờ chỉ còn đống đổ nát.
Nói chuyện thêm đôi chút mà đã quá trưa, nhìn ngoài trời khó ai đoán được mấy giờ. Sương mờ lững lờ phủ trăm lớp trắng tinh khôi khắp phố phường.
Bảo Anh đem chuyện ngôi nhà cũ về hỏi mẹ, bà cũng thật thà nói cô nghe. Bà Lan cũng chưa từng ở trên đó bao giờ, trong lần kể ông Đức có nhắc nó ở trên xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh. Lòng cô ta lại đắn đo suy tính, càng không thể không hỏi rõ địa chỉ hơn.
Một ngày nọ, bà Lan lên thăm hai người con gái mà không báo trước. Đôi ba câu, dăm lời han hỏi thì trời đã ngả bóng vàng. Bà bảo quay về trong ngày vì mai phải theo chùa đi hành hương.
Đón chiếc xe ôm, bọc quanh ngọn đèo, còn mấy chục cây số là tới trong thành phố thì bà đột ngột bảo dừng.
Quanh đi quẩn lại không thấy dáng người nào nữa, bà Lan mới yên tâm leo lên con dốc dài. Chừng mệt nhoài đôi chân thì cũng tới nơi. Hành tung bí hiểm, chẳng rõ bà đã đi đâu.
Bảo Anh cứ giữ trong lòng cuộc nói chuyện giữa Diệp và người đàn ông lạ mặt kia. Tự dưng trái gió trở trời, nói khéo với Huy Đăng:
“Cha mẹ tuổi già sức yếu, cả đời cực nhọc lo toan. Hay là mình cho cha mẹ đi đâu đó chơi cho khuây khỏa.”
Không cần mắc công nghĩ ngợi cũng có thể đoán được tình hình, anh hết mực thuận theo lời Bảo Anh ngay, không toan tính liền đặt vé đi Phú Quốc cho hai ông bà.
Đăng đi làm, Diệp cũng bận khối việc trên công ty. Liền nắm thóp cơ hội này Bảo Anh tìm đường đến mảnh đất cũ nhà họ Võ, bên cạnh không quên nói với người làm công chỉ đi chút việc.
Chợt lúc này Lê Diệp đang trên lối bộ về, đó là một điều không may cho Bảo Anh. Từ xa đã thấy bóng dáng đáng khả nghi, Diệp mau chóng núp đi rồi giữ khoảng cách cố định bám theo.
Diễn biến mỗi lúc một gay cấn, đến chốt giao lộ chiếc xe đằng trước rẽ chếch sang bên phải. Diệp mới hơi cúi nhìn bảng chỉ đường, từng chữ cái hiện to và rõ mồn một cái tên đó, trong lòng liền đặt nghi vấn:
“Sao Bảo Anh lại lên Đinh Trang Thượng làm gì vậy ta?”
Chẳng mấy chốc Bảo Anh mon men tới nơi, bầu bì như cô chẳng biết lấy động lực từ đâu để có thể đi xa đến vậy.
Lê Diệp trông cảnh tượng thân quen mà không kìm được những mối ngờ vực: “Sao cô ta lại biết được nhà cũ mà tới?”
Bảo Anh đặt gót chân chạm lên đống hoang tàn đổ nát. Diệp buộc lòng tiến đến gần, che chắn toàn bộ khuôn người sau tảng đá lớn, định muốn xem cô ta làm gì. Trong lúc còn chưa hiểu được chuyện thì đã có bàn tay lớn bịt chặt miệng Diệp.
Nhanh như cắt kéo dời cô sang chỗ khác, mắt giương tròn hết cỡ nhìn sắc ảnh kề cận.
Người đó cũng chẳng muốn bụm miệng cô lâu liền thả tay ra, nhưng cũng nhanh trí tỏ dấu hiệu bảo cô giữ im lặng.
Wierny xoay mặt nhìn lại muốn giấu mặt đi chỗ khác, miệng nguyền rủa: “Ôi trời! Hai người này, có cần phải ngay lúc này không hả?”
Cái mà Wierny nhìn thấy là Andrew đang chống tay trên bờ tường đã vỡ nát một nửa, mặt gần như muốn chạm đến mặt Lê Diệp. Tuy rằng cô cao, nhưng lọt trong vòng vây của Andrew tấm thân này cũng trở nên nhỏ bé.
Cô hồi hộp đến ngưng thở, tim đập lệch mất nửa nhịp. Cũng giống như ngày ấy, trong quán bar.
Ngoài này Bảo Anh loay hoay bới tìm thứ có tên gọi cổ vật thời Minh Mạng. Đến khi nghĩ thông mới ngây ngốc hiểu rằng có bao giờ báu vật nằm lăn lóc giữa thanh thiên bạch nhật đâu. Mà ngặt nỗi trên người đang gánh vác trọng trách cao cả, đứng còn khó huống hồ cầm xẻng đào bới.
Còn đang bận truy tìm cách, đột nhiên có con rắn độc lả lướt trên mặt đất, suýt cắn phập vào chân Bảo Anh nếu không nhờ cô nhanh lẹ quơ cái gậy, liền một phát bay xa rồi đu trên nhành cây. Nó rơi tuột xuống, có lẽ chưa chết, cô đoán vậy. Bảo Anh cảm thấy sợ hãi mới mau chóng quay trở ra.
Sau khi Bảo Anh rời đi, cả ba cũng trên đường về.
Diệp ngồi kế bên chung xe với Andrew không thốt lên được lời nào. Cô không ngờ lại gặp anh trong tình huống trớ trêu đó.
Khác với vẻ bình thường, lần này giọng Andrew hơi trầm: “Sao em biết tôi ở đó?”
Wierny đang cầm vô lăng, tự dưng ngước mặt lên nhìn gương chiếu hậu. Tuy không đồng điệu, nhưng lại đồng thanh cất tiếng nói với cô.
“Tại vì thấy hành động của Bảo Anh đáng nghi ngờ nên mới đi theo.”
“Vì tôi đã nói với cô ấy anh đang trên đó.”
Andrew hơi lấn cấn mới hỏi lại: “Nghĩa là sao?”
“Tôi xin lỗi khi đã có những cư xử không hay với anh hôm đó, nên muốn tới gặp anh nói lời xin lỗi. Đúng lúc gặp Wierny kể cho tôi nghe. Mà vừa nãy thấy hành động kì lạ của Bảo Anh nên mới đi theo, không ngờ gặp cả anh trên khu đất nhà cũ tôi.”
Lê Diệp cũng khá khéo léo luồng lách câu trả lời.
“Đó là nơi em từng sống sao?”
“Phải. Mà anh tới đó làm gì thế?” Diệp vẫn giả bộ hỏi như thể chưa từng hay biết.
Xe đột nhiên dừng lại, trông trước mặt đã là đoạn đầu con đường. Andrew ngó sang cô, buông một câu súc tích: “Để tìm một vật.”
*
* *
Một câu gặp gỡ mục đích để xin lỗi, chỉ có thế thôi mà làm anh nghĩ ngợi cả ngày. Có lẽ cô đang dần để tâm ý tới anh.
Anh tràn ngập rạo rực, nụ cười dễ mến lại xuất hiện trên dung mạo hòa nhã.
Anh không giấu được niềm vui khi nâng niu mấy chậu hoa cải vàng. Anh đã trồng chúng trong nhà kính trong suốt khoảng thời gian tới Việt Nam, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp để chúng nở ra những bông hoa tươi đẹp nhất.
Đặc biệt khi anh ở văn phòng cô, trông thấy bình hoa cải vàng, lòng dạ lập tức bồi hồi. Dẫu cô có thay đổi ngoại hình, khẩu ngữ nhưng sở thích thì không.
Anh phủi tay thì nhận cuộc điện thoại bên cạnh, truyền âm giọng phấn khởi sang bên kia: “Có gì à Wierny?”
Chỉ có điều, hồi đáp nhận lại từ phía người đang trực điện thoại nghe sao thật rùng rợn. Anh run người biến sắc, trong mình dường như có cơn sóng điện chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tới gót. Mồ hôi lạnh đầm đìa tủa trên gương mặt, chân cũng không còn đứng vững được nữa.
Andrew cố nắm cho chắc cái điện thoại, nhắc lại tròn vành từng chữ: “Cậu nói sao?”
*
* *
Cách đó một giờ đồng hồ.
Diệp lái chiếc xe màu xanh navy trên đường đèo Prenn vốn đã quen thuộc mỗi khi cô tan sở về. Ở một góc cua, khuất bởi đồi đất đá trùng trùng. Xe cô chạy qua khỏi chỗ đó lại không dùng thắng được nữa. Cô ở trong loay hoay nhưng tốc độ xe không có một chút thuyên giảm. Theo đà lao thẳng xuống thẳm vực sâu.
Chiếc xe lăn tới đâu va mạnh tới đó, hư hại nặng nề.
Điều mà Wierny muốn báo với anh đó là, cô đã chết rồi!
Khi đội công an tới khám nghiệm, hiện trường cực kỳ thương tâm. Thân thể cô phân ra tứ tung, đầu đâm vào cành cây và cửa kính máu tuôn thành vệt lớn.
Nhìn vào đôi mắt cứ mở trơ tráo, tròng trắng lộn lên hết cả tròng đen trông thật ám ảnh.
Andrew tức tốc chạy đến nơi cô tử nạn thì thấy các y sĩ, cảnh sát đã rào chắn chung quanh không cho bất cứ ai xâm phạm.
Anh bất lực, quỳ hai gối xuống, kể cả trên thương trường lẫn giới ngầm anh chưa từng bao giờ quỳ trước kẻ thù. Người đầu tiên anh quỳ chỉ có thể là cha mẹ đỡ đầu, thứ hai là cô.
Khi nãy cái thứ mà anh mang theo được chính là chậu hoa cải vàng. Nó vẫn nở rộ màu sắc vàng rực rỡ mặc cho vòng tròn thế sự có hồi chuyển.
Andrew gào thét trong tận cùng tuyệt vọng và đớn đau. Chỉ có núi rừng, sông suối, mây trời mới hiểu thấu hết được tư tình anh. Andrew khum người, hai bàn tay bấu chặt trên bề mặt đất.
Nỗi mất mát này quá lớn sao anh đối diện được đây?
Người ngoài cuộc nhìn vào, anh chẳng khác nào kẻ si tình, muốn dùng cả đời chạy đuổi theo một cô gái.
Anh lặng lẽ đặt chậu hoa bên gốc cây thông ven lối vào.
Ngày đó đến viếng đám tang, anh trong lễ phục đen, dáng dấp ngây người, đôi chân cất lên từng bước chân não nề. Xung quanh có đầy đủ những người thân của Diệp. Lòng anh muốn đội khăn tang nhưng lại không thể. Anh liền thay nó bằng bó hoa cô thích, quấn một vòng dải lụa trắng.
Cặp mắt lướt qua rất nhanh, mang một đằng sát khí đen tối nhắm thẳng vào Huy Đăng. Tại sao trên đời lại tồn tại một người chồng vô tâm có thể để vợ mình một mình lái xe như vậy. Chỉ đến khi cô ấy mất rồi, mới nhỏ giọt nước mắt khóc than.
Anh tức vì không thể đánh Đăng một trận, trước mặt nhà tang lễ, quan khách, trước mặt cả người đang nằm đó, anh càng phải cư xử nhã nhặn.
Đà Lạt phải chăng lời đồn chia ly là có thật? Cái nét đẹp nên thơ song gợi nỗi buồn man mác. Màn sương lạnh vô tình quấn lấy thân hình đơn độc.
Mỗi ngày mỗi chiều Andrew đến Trúc Lâm tu viện, văng vẳng trong tiếng chuông mõ vang lên cùng các bài kinh. Anh nhẹ nhàng đặt những ngón tay lên hũ tro cốt, sờ qua khung ảnh lạnh băng. Nụ cười cô dịu dàng như nắng tỏa chiều xuân.