Nam Thương Phủ, trước đây từng là Thương Vu quốc, được xem là vùng đất trù phú nhất trong Tứ quốc. Quanh năm bốn mùa rõ rệt, cảnh sắc tựa chốn bồng lai tiên cảnh, khiến người ta không yêu thích không thôi. Mà Thiết Thương Thành nằm ngay trung tâm Nam Thương Phủ có thể coi là một nơi cực kì đẹp đẽ. Đất đai trù phú, địa hình lại thuộc loại dễ thủ khó công. Dưới tiết trời thu man mác, tùy tiện đi đến một nơi nào đó trong Thiết Thương Thành cũng đều được phủ một rừng lá phong đỏ.
Dân chúng bên trong thành náo nhiệt. Người muốn bán cứ bán, cần mua cứ mua, hàng quán hai bên tấp nập người.
Thuyết thư tiên sinh* ngồi ở một góc hàng chè khẽ vuốt vuốt chòm râu bạc màu rung rung, giọng khàn khàn kể lại mấy truyền thuyết xa xưa. Một đám hài tử loi nhoi xung quanh, có đứa chống tay vẻ mặt chăm chú lắng nghe, cũng có đứa lơ đãng ngáp ngắn ngáp dài.
Bất quá chỉ một lúc sau, ở phía Nam thành hình như xảy ra chuyện gì đó, dân chúng tò mò không ai bảo ai lần lượt kéo nhau qua xem thử. Chẳng mấy chốc liền tụ lại thành một vòng lớn, người này chen kẻ nọ, đám trẻ con không chen được vào lại cúi người, trườn bò từ phía dưới để xem cho bằng được.
Nơi đám đông vây lại là một tòa đại trạch rộng lớn, hai dây pháo hai bên nổ inh ỏi. Tấm biển hiệu viết ba chữ “Thiên Bảo Đường” hoa lệ treo trên đại môn thu hút vô số ánh nhìn. Hỏi ra mới biết, hôm nay là ngày Thiên Bảo Đường chiêu sinh.
Thiên Bảo Đường là một võ đường tập võ cũng có chút danh tiếng ở Tây thổ, đứng đầu là một võ giả họ Tôn. Nghe bảo mấy đời trước của Tôn gia cũng từng là nhân vật có tiếng tắm trong võ lâm, bất quá, về sau Tôn gia ngày càng xuống dốc. Thiên Bảo Đường từ một trong những môn phái tiếng tăm lại trở thành một “võ đường có chút danh tiếng”. Tiểu bối giang hồ hiện tại liếc mắt khinh thường, đám lão nhân lại thở dài tiếc hận không thôi.
– Các vị hương thân phụ lão, hôm nay Thiên Bảo Đường ta mở cửa chiêu sinh. Phàm là người yêu thích võ học, bất luận là nam hay nữ, nhỏ hay lớn đều có thể tới ghi danh. Vi để các vị tin tưởng, đường chủ của chúng ta đã nói qua, ba ngày học đầu tiên không lấy phí.
Thiếu nữ bước ra từ đại môn, trên tay cầm một cái chiêng đồng dùng dùi gõ gõ từng tiếng vang vọng. Nàng vận y phục của võ đường, y phục trắng viền đỏ. Hai búi tóc như hai bánh bao nhỏ dùng dải lụa đỏ buộc lại. Khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngần. Đôi mắt to tròn sáng long lanh thấp thoáng ý cười. Giọng nói thánh thót vang vang kéo theo càng nhiều người ghé vào nhìn.
Dân chúng xung quanh bàn tàn xôn xao. Tôn Xử Nữ đứng giữa vòng tròn hơi hơi nhướng mày, nét mặt có hơi kiêu ngạo. Nàng khẽ đánh mắt ra hiệu cho vài người đứng sau lưng.
Một tấm gỗ dài chừng sải tay người trưởng thành được tung lên không trung, thu hút tầm mắt của chúng nhân xung quanh.
Tôn Xử Nữ đưa đồ trên tay cho người đứng sau mình. Thân người hơi nhoáng một cái, chớp mắt đã phi lên cao quá tấm gỗ. Giữa không trung, mũi chân khẽ điểm lên đó mượn lực lộn ngược một vòng. Chân trái lần thứ hai chạm tới, bất quá lần này không mượn lực phi thăng, ngược lại một cước đem tấm gỗ đá thành nhiều mảnh.
Đám đông xung quanh hò lên phấn khích. Tôn Xử Nữ chậm rãi đáp xuống đất, khóe môi mỉm cười đầy tự hào.
Có không ít người lúc này nhao nhao chen lên đòi ghi danh vào Thiên Bảo Đường. Dòng người chen lấn xô đẩy, chẳng mấy chốc đã kẹt cả một góc phố.
– Chẳng qua chỉ là chút tiểu xảo gạt người cũng muốn mở võ đường. Xem ra võ học ở Tây thổ thật sự chẳng ra sao.
Khóe môi đang mỉm cười của Tôn Xử Nữ cứng lại.
Đối diện Thiên Bảo Đường là một Vị Tửu Lâu đông khách nhất Thiết Thương Thành. Khoảnh khắc Tôn Xử Nữ biểu diễn một màn vừa rồi, đúng lúc có một nam tử ngồi ở ngay cửa sổ đối diện.
Tôn Xử Nữ quay đầu. Chỉ thấy người nọ cầm một chén rượu trong tay. Cặp mắt đào hoa vô cùng xinh đẹp nhìn ra ngoài chăm chú. Đôi đồng tử hôi sắc như xoáy thẳng ánh nhìn vào nàng. Môi mỏng như có như không khẽ mỉm cười.
Không chỉ Tôn Xử Nữ, thiếu niên mặc võ phục đứng phía sau nàng cũng ngẩng mặt lên nhìn. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Thanh âm lúc nãy hoàn toàn là dựa vào nội lực mà truyền tới, không phải ai cũng có thể nghe thấy được.
Rất hiển nhiên, nam tử nọ là một cao thủ.
Bất quá,
– Vị công tử này, hôm nay là ngày Thiên Bảo Đường chiêu sinh, không biết công tử có gì chỉ giáo. – Tôn Xử Nữ ôm quyền, nét mặt tươi cười hướng về phía người nọ nói. Dáng vẻ tiêu sái, khuôn mặt lại thanh tú xinh đẹp, khiến cho không ít nam nhân ngoái đầu nhìn.
Nam tử nọ hơi nhướng mày, y cũng không nghĩ tới nàng sẽ đáp trả vì vậy có hơi sửng sốt. Có điều, chỉ trong chốc lát, lại cười rộ lên. Chén rượu trong tay thả xuống bàn, một tay y bám lấy thành cửa, thoáng tung người ra ngoài. Cả người như sợi lông vũ nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt nàng.
– Chỉ giáo thì không dám, bất quá có thể cùng với tiểu thư đây bàn luận vài chiêu.
Tôn Xử Nữ thoáng nhìn, lúc này mới thấy được y phục trên người đối phương không giống người địa phương. Cổ áo tròn, hàng khuy buộc kéo dài dọc theo cơ ngực. Khác với người Tây thổ dùng đai lưng vải, nam tử nọ chỉ dùng một dải lụa xanh thẫm buộc lại, hai đầu dây buông dọc theo sườn y phục. Vạt áo trước dài chạm mũi giày. Ngoài cùng tựa như áo khoác ngoài nhưng mỏng hơn một chút, phần cổ hơi dựng che khuất gáy, tay áo dài có hơi rộng. Tóc y dài quá thắt lưng, dùng một dải lụa buộc hờ lại. Cộng thêm vẻ ngoài kiều diễm, thoạt nhìn có vài phần ẻo lả.
Chỉ là, Tôn Xử Nữ thoáng nghĩ đến, người trước mắt tựa hồ chỉ chừng hai mấy tuổi, nội lực lại thâm sâu khó lường, tuyệt nhiên không thể vô hại như vẻ bề ngoài.
Y nói xong, ánh mắt lại hơi nhướng lên tỏ vẻ thách thức. Nàng còn chưa kịp đáp lại, đã bị một bàn tay kéo về.
– Tỷ tỷ ta dù sao cũng là thân nữ nhi, luận võ, bất luận thắng thua với công tử cũng không phải chuyện tốt. Chi bằng để đệ đệ là ta thay tỷ đáp ứng công tử. – Thiếu niên ban nãy nghiêng nghiêng đầu nói. Khuôn mặt so với Tôn Xử Nữ quả thật như cùng một khuôn khắc ra. Đôi mắt mở to có vẻ thiên chân vô tà. Niên kỷ so với nàng thấp hơn, vì vậy bộ dáng cũng thêm vài phần non nớt. – Tại hạ họ Tôn, tên Thiên Yết. Dám hỏi, quý danh công tử đây là?
– Ta họ Tức Mặc. – Y cười cười đáp lại.
– Nga. – Tôn Thiên Yết tỏ ý đã hiểu. – Túc Mặc công tử, thỉnh!
Một từ “thỉnh” vừa dứt, vị Tức Mặc công tử trước mặt đã chẳng thấy đâu. Đám đông lúc nãy vốn dĩ lui ra nhường cho bọn họ một khoảng trống cũng xôn xao nghi hoặc. Còn chưa kịp định thần, lại nghe thấy có người vội vã hô lên:
– Người ở kia!
Tôn Thiên Yết vội vàng quay đầu lại chỉ nhìn được vạt áo lam phất qua trước mắt. Bên tai bất chợt nghe tiếng gió, cả như bản năng lập tức né sang một bên, vừa vặn tránh được một quyền của người nọ.
Né được một quyền, lại nhanh chóng xoay người trả lại một quyền. Tức Mặc công tử ngả người về sát mặt đất. Một chân chống làm trụ, cả người lấy Tôn Thiên Yết làm tâm trượt một vòng tròn lớn rồi mới đứng thẳng lên.
Tôn Thiên Yết xoay nửa người, chân trái tung lên đá về phía y một cước, hụt. Chân phái lại tiện đà xông tới.
Một chuỗi liên hoàn cước hoàn mỹ hữu lực, lại bị y hoa lệ né tránh.
Liên tiếp tám lần vuột mất mục tiêu, Tôn Thiên Yết rốt cuộc không nhịn được nữa, sợi trường tiên** treo bên hông ngay lúc trở người trên không trung bị phóng ra. Một cước phi tới làm giả chiêu, trường tiên trong tay vun vút đánh tới. Đánh ra hai chiêu, một chiêu đánh cho một bên vạt áo người nọ rách làm đôi, một chiêu đánh vào hư không.
Tôn Thiên Yết tặc lưỡi. Phen này thực sự gặp cao thủ a!
Hắn trở tay phóng ra trường tiên, Tức Mặc công tử liền nhoáng người một cái, mũi chân điểm trên sợi trường tiên mượn lực lộn một vòng trên không trung. Cuối cùng cả người y trong tư thế lộn ngược lại chống lên đầu vai Tôn Thiên Yết. Còn chưa kịp định thần, người nọ đã vươn tay nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, cả người lần nữa lộn nhào về sau, hai chân làm trụ vững vàng trên mặt đất, đem hắn đặt ngang trên không. Sau đó lại dùng tư thế ném bao cát ném hắn xuống đất.
Chúng nhân xung quanh có người vội vàng che mắt, có người khe khẽ thét lên.
Thẳng đến khi mặt của Tôn Thiên Yết còn không quá khoảng cách hai đốt tay sắp chạm đất, y mới đưa tay túm người trở lại.
Khuôn mặt thanh tú non nớt của Tôn Thiên Yết không khỏi đỏ bừng lên. Hắn bình thường ở trong võ quán, ngoại trừ bị cha cùng tỷ tỷ giáo huấn vài lần, căn bản chưa từng để bản thân phải lúng túng như hôm nay. Ban nãy anh tuấn tiêu sái là thế, cứ tưởng người trước mặt chẳng qua chỉ có chút công phu che mắt thiên hạ. Rốt cuộc lại để bị đánh đến không kịp trở tay. Đối với một người chuyên đi “bán hành” các sư huynh đệ đồng môn như hắn thực sự là một chuyện không thể chấp nhận được.
Nghĩ vậy, Tôn Thiên Yết liền muốn đáp trả y, lại bị Tôn Xử Nữ ngăn lại. Nàng hơi trừng mắt nhìn hắn, tỏ ý không vui.
Đoạn, quay sang đối người kia ôm quyền:
– Tức Mặc công tử quả nhiên thiên tư hơn người. Yết Nhi tuổi trẻ nông nổi, nếu có gì thất lễ, tiểu nữ thay nó bồi tội với công tử.
Tức Mặc công tử nhìn vẻ mặt nàng nghiêm túc liền bật cười:
– Ta cùng lệnh đệ chẳng qua chỉ luận bàn một chút, nào tới mức như Tôn tiểu thư nói chứ.
– Nếu đã như vậy, Tức Mặc công tử hôm nay đến Thiên Bảo Đường xem như có duyên, chi bằng lưu lại giúp bọn ta trấn giữ. – Tôn Xử Nữ vừa nghe, nét mặt liền giãn ra, khóe môi lại nhẹ nhàng câu lên. – Bất quá, công tử yên tâm, Thiên Bảo Đường tuyệt đối dùng đạo đối khách quý đối đãi công tử, tuyệt đối không thiếu một phân lễ nghĩa nào.
Nghe tới đây, người phía đối diện hơi nhướng mày, nha đầu này, võ công cũng chỉ tầm tầm trung. Có điều, cái đầu nhỏ của nàng lại thông minh tinh ranh vô cùng. Nếu như…
*Thuyết thư tiên sinh: người kể chuyện.
**trường tiên: roi da dài.
——————————————–
Lý lịch trích ngang:
Tôn Xử Nữ: Đại tiểu thư của Thiên Bảo Đường. Vẻ ngoài thanh tú xinh đẹp. Tính tình tiêu sái, nữ nhân không câu nệ tiểu tiết. Tuổi chừng nhược quán. Võ công tầm trung, đầu óc thông minh nhanh nhẹn. Tinh thông âm luật. Trong tay giữ Vô Hình Cầm.
“Ta không thích quyền thế, nhưng không thể không cần nó. Bởi vì ta từng hứa với một người, nhất định phải trở nên cường đại, không chỉ sẽ phục hưng gia tộc, mà còn phải thủ hộ người trong cả thiên hạ. Thứ ta nắm trong lòng, không chỉ là một đoạn tình cảm của chúng ta, mà nó còn là mạng sống của thân nhân, bằng hữu. Vậy nên, thứ lỗi cho ta không thể yêu ngươi.”
Tôn Thiên Yết: Đệ đệ kém Xử Nữ bốn tuổi. Khuôn mặt cùng với nàng gần như tương đồng, thêm vài nét anh tuấn. Thiếu niên dương quang, tràn ngập nhiệt hỏa. Nắm trong tay Phiến Vũ Phong Đao.
“Nam nhân đỉnh thiên lập địa, đội trời đạp đất, không cần phải nắm cường quyền, chỉ cần ngẩng đầu không thẹn trời, cúi đầu không thẹn đất. Kiếm ở trong tay, không mong có thể bảo hộ được cả thiên hạ, chỉ nguyện có thể giữ cho người bên cạnh một mảnh yên bình.”
Quân Tử Kỳ (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 353
Thanks, tui đã fix lỗi.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Vui lòng sửa lại chỗ bị tô cam để bài viết được duyệt.
Thân.