- Thương
- Tác giả: Tế Anh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 7.121 · Số từ: 3413
- Bình luận: 121 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 145 Vong Bodhi Di Tần Nguyễn Như Lan Akabane1701 Linh Rina Tái Thụy Nhất Hạ Thiên Ảnh Thùy Linh Đặng Thị Phong Tranh Xoài Xanh Trường Thi Thích Bao Đồng Doll Wind Bạch Hồ Điệp Vivian Trúc Phong Vivi "Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." sakura Santa Xanh Trần Hồng Đan Evie Lê Khánh Đan Phan Khánh Vy Hoa Tuyền Nhi Mài Vong Ưu Khanh Vân Chu Thanh Thiên Phạm Nguyễn Minh Thư Lee Na Trương Phú Tuấn Nguyệt Hi Thanh Dao Hàn Phạm Thị Linh Nhi Luyến Nguyễn Katori Rukato Tinh Tú Ari Võ Vân Du Ngọc Hương Trà Lục Đình Thâm Amira Yuu Thảo Đào Linhxu Dương Huệ Elena D. Zunasa Huỳnh Mai Đặng Là Liễu Renna Lovedy Mưa Tháng Chín Minh Sally Mặc Khải Hàm Thuong Tuan Triet Blue Thành Ketsueki Karasu Ngọc Ánh Lê Huyền Trang Ngọc Nguyễn Trà Sữa Trân Châu Cỏ Trần Như Quỳnh Killua Killua Bạc Cửu (Bạch Phong) Mộc Vãn (Đường Quả) Ngỗng Ngông Saint Eguard Lam Thố North Ku Mộc Ánh Mai Tare Luvi Truc Phuong Tinh Linh Tóc Đỏ Linh Lung Lie Ni Min 2k10 Trần Quế Trân Lâm Huyên thanh thuý trần Alicecute A Quỳnh Lam Nguyệt Annh Bạch Lam Phong Vi Phong Linh Nguyễn N2 Nghé Cam Tuấn Lưu Duyên KiKo Oanh Trang Thu Đào Nguyên Thảo Quỳnh Anh Nguyễn Vy Vy Hoàng Tâm Nguyễn Bakadou Mạch Yên Khá Nguyen Ánh Dinô CaoDung CaoDung Shurley Miss Thiên Hạ Nguyễn Nguyên Phong Lập Nhi Ánh HoangMY Hoang Thanh Đỗ Nguyễn Hương Dương Tần tấn dương Murakami Kazuo Phạm Thị Thanh Tâm Việt Hùng Thu Vân Nguyễn Trăng Sáng Nhung Mai Lyneird Okéanide Nguyễn Thị Thùy Linh Keisha Đào Hương Ly Nguyễn Ngọc Minh Nguyễn Đõ Hoàng Phụng Nhoem Nhoem Uyênn Thu gieng gieng Nhật Hy Khánh Trần Quyên Đinh Thanh Vu Scarlet Phùng Kaiya Frutta Ngọc Ánh Thái Bánh Bao Tiểu Miêu Bình An Đặng Tiên Tiên Dương Cress trang lê Huta Huta Kim Dung Bear Nadeshiko KujiSama Huy Bùi Văn Mi Kin
-
Lượt đề cử: 1 Tiến Lực
Tuổi thơ tôi từa tựa những giấc mộng đêm hè, với những phút rực rỡ trong bi kịch một đời người và nỗi ám ảnh bất tận với hai chữ “bình thường”.
—
Tôi ngồi trên cái phản tre trong sân nhà với đôi cẳng chân nẹp gỗ buông thõng xuống ao nước váng phèn. Trời sáng rồi, và mẹ vẫn chưa về nhà. Bà ta đã bỏ tôi lại đây và đi mất từ rạng sáng hôm trước mặc dù biết rằng tôi không thể tự di chuyển khi chẳng có ai bên cạnh. Tệ hơn nữa, cơ thể tôi tựa như đông cứng sau một đêm dài dằng dặc và đầu óc thì bắt đầu tê rần vì không có lấy một hạt cơm trong bụng lúc này.
“Không ổn thật. Cả những con muỗi to như con ruồi ve vãn khắp nơi và đốt nát da thịt mà mình vẫn không thể cảm nhận được một chút gì.” – Tôi yếu ớt, cánh tay gầy sọp như que củi quơ quào đuổi đi lũ muỗi đang bâu vào bắp đùi.
Lặng lẽ thở một hơi đứt quãng, tôi ngã người ra sau, gác tay lên trán che đi những giọt nắng vàng đang chậm rãi lan dần trên mặt. Thứ ánh sáng hệt như nụ cười quái gở của bà, đâm vào mắt tôi đau xót.
Không biết tự lúc nào, tôi luôn có những suy nghĩ về “một người mẹ đích thực”. Và chẳng biết tự bao giờ, tôi luôn luôn quan sát những bà mẹ ngoài kia và đặt họ lên chung một bàn cân so sánh với mẹ tôi. Mỗi lần như thế tôi lại thu người vào trong thế giới bé nhỏ của mình hơn nữa; bởi, tôi mặc cảm về chính gia đình của mình. Một gia đình phải gánh chịu hậu quả của thứ chất độc màu da cam, đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần.
Suốt một tuổi thơ dài đằng đẵng cho đến tận bây giờ, tôi luôn phải nghe những lời ác ý miệt thị từ bất cứ những ai sinh sống xung quanh khu vực. Tôi không có khả năng tự di chuyển trên chính đôi chân của mình. Từ khi sinh ra chúng đã là những thứ dư thừa bám víu trên cơ thể, vặn vẹo tứ lung tung và chỉ dài cỡ bốn mươi phân; chưa kể đến mỗi chi lại hơn thua nhau tầm mười phân mấy. Ấy thế mà vẫn đỡ hơn một cái hộp sọ có đường kính còn to hơn bả vai của mình (cũng thật lạ khi tôi vẫn có thể suy nghĩ sâu sắc về nhân sinh một chút, nhưng không nhiều). Nhiêu đó thôi cũng đủ để cho những nhà thiện nguyện hay các nghiên cứu sinh từ nơi nào nơi nảo đến thăm rồi khiếp vía một phen và giở trò đàm tiếu sau lưng với hội người già hay tụ tập bên ngoài, mặc dù chốt lại câu chuyện lúc nào cũng là lời nói mang vẻ cảm thông như “Thôi, đừng nói nữa, nó đã khổ lắm rồi!”. Mấy người biết đấy, mấy người vốn đã nói rất nhiều về tôi trong vòng một tiếng đồng hồ.
Mẹ tôi, bà cũng là nạn nhân của thứ lời nguyền ghê tởm ấy. Cùng một số phận, cùng một đôi chân khuyết tật, tuy bà không có một cái đầu dị dạng như tôi sở hữu nhưng bất hạnh thay, ông trời đã cướp đi âm vực trong trẻo của bà từ thuở lọt lòng. Đơn giản, mẹ tôi là người câm. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi chưa bao giờ được nghe những lời an ủi cho số phận thảm thương của mình từ chính người thân duy nhất trong gia đình, một lần cũng không. Chỉ nghĩ thôi là bàn cân của những “người mẹ hàng xóm” đã nặng hơn vài phần và cũng là chất xúc tác cho những tủi hờn của tôi ùa ra khỏi lồng ngực. Đến đấy, tôi sẽ bắt đầu nổi quạu và nghĩ đến tất cả những điều tiêu cực có thể làm bàn cân của mẹ tôi nhẹ thêm vài phần.
Và cuối cùng, hiển nhiên, mẹ tôi thua họ hoàn toàn.
Sau vài ba lần suy nghĩ một chuỗi dài như thế, đầu tôi đau như búa bổ, và tôi bắt đầu tự đặt cho mình những câu hỏi, tựa như “Một người bình thường sẽ như thế nào?”, “Một người mẹ bình thường sẽ ra sao?” hay “Nếu như tôi là một con người bình thường thì cuộc đời tôi có thể sẽ khác hẳn nhỉ?”. Tôi ám ảnh về việc “một người bình thường” đến mức căm ghét những thứ bất thường, bao gồm cả mẹ, và chính bản thân tôi.
Nếu có ai hỏi tôi rằng “Con có thương mẹ không?”, tôi sẽ đáp như một lẽ thường rằng “Có!”. Nhưng nếu có ai hỏi tôi rằng “Con có ghét mẹ không?”, tôi vẫn sẽ trả lời rằng “Có!”, không chút ngập ngừng.
—
Tôi luôn luôn giận dữ vô cớ với mẹ. Những cơn lầm bầm càng lúc càng lớn dần và từng từ ngữ ngày càng gắt bỏng khi bà đang cố gắng cõng tôi trên lưng và bước từng bước khập khiễng vào nhà trên đôi chân chằng chịt sẹo mủ, gầy teo tóp và run rẩy như thể sẽ gãy bất cứ lúc nào. Một đôi chân đã từng khuyết tật trước khi trải qua vài ba cuộc phẫu thuật nắn xương để làm lại cuộc đời.
Da mặt tôi càng nóng lên hơn nữa khi bà đang cố huơ tay để diễn đạt một cách vụng về rằng chân bà đau và bà đã té một cách bất cẩn trên đường đi lấy chút giấy tờ từ xã về, rằng bà đã không cố tình bỏ tôi lại ngoài trời qua một đêm tối lạnh lẽo mà không có bất cứ thứ gì bỏ vào bụng chỉ vì bà nghĩ mình chỉ tốn một buổi trưa để đi, rằng bà rất yêu tôi chứ không hề ghét bỏ tôi như lời của những gã hàng xóm hay chạy sang trêu chọc và ném đống vỏ trấu vào người tôi để xem tôi phản ứng như thế nào. Cuối cùng khóe mắt tôi đỏ ửng, nước mắt dâng ngập hàng mi vì uất ức. Tôi tức giận vì những gì tôi vừa trải qua, vì suy nghĩ cố chấp rằng mẹ tôi cố tình muốn mọi thứ như vậy, vì tôi tin rằng không ai yêu thương mình và vì tôi ghét mẹ tôi. Không phải tôi khóc vì thương cho bà.
Tôi kết thúc bằng câu nói phũ phàng “Con chẳng muốn biết mẹ đang giải thích gì nữa!” và một cái chùi mặt qua loa khiến nước mắt chèm nhẹp trên hai gò má. Và tôi nặng nề né đầu khỏi bàn tay của mẹ khi bà đang cố giúp tôi lấy đi miếng ghèn vàng đặc trồi ra khỏi hốc mắt đen đúa. “Con không cần.”, tôi nói và quay người đối mặt với bức tường, bỏ lại bà ngồi ngây ngốc ở đấy, với khuôn mặt buồn bã rồi đành chập chững vào trong bếp và lụi hụi nấu một mâm cơm thơm nức dầu mè.
.
“Con ghét mẹ!”
Tôi buông đũa sau khi gẩy hai cái vào đĩa rau muống tép tỏi. Mẹ cũng hạ bát và bàn tay bà lần lấy tay tôi, nắm chặt.
“Mẹ không như những người mẹ bình thường.”
“Con muốn nghe mẹ hát như cách mẹ thằng Gạo dỗ nó khi nó bị bắt nạt.”
“Con muốn mẹ dẫn con đi chơi trong ngày Tết và cùng ngắm những chiếc lồng đèn giăng khắp những ngõ nhà.”
“Con muốn mẹ đuổi lũ người vô tình luôn ghé ngang nhà và buông lời giễu cợt chúng ta.”
“Con muốn mẹ an ủi con khi con nhìn bản thân mình trong gương và tim như bị đâm thủng khi thấy cái đầu to choáng đi đôi tai bé nhỏ.”
“Con muốn được tự đứng trên đôi chân của mình; được chạy, nhảy và đi học.”
“Con muốn con thật đẹp, thật giống một “con người”, được ướm thử những chiếc áo sơ mi tay dài trong cửa tiệm mà con hằng mơ ước.”
“Con muốn mình là người bình thường, và mẹ cũng là một người bình thường. Con muốn chúng ta bình thường, bình thường trong tất cả những thứ bình thường, và có một cuộc sống bình thường.”
Tôi gào thét, và buông một câu tự giễu:
“Tại sao mẹ lại sinh ra con?”
Tôi nhớ rất rõ gương mặt ngỡ ngàng của mẹ, đôi con ngươi co rút lại đầy sợ hãi và khóe miệng méo mó chực mấp máy. Tôi đọc rõ khẩu hình, từng chữ: “Xin con, đừng nghĩ như vậy, mẹ đau.” và lòng tôi bỏng rát như bị xát muối vào. Trái tim vẫn đang nhức nhối trong tôi co thắt lại khi thấy nước mắt mẹ rơi xuống, rất nhanh chóng lại cảm thấy ấm áp vô cùng khi bà kéo vai tôi thật mạnh và ôm lấy cơ thể đang co quắp của tôi vào lòng, mặc cho chúng ghê tởm đến nhường nào. Tôi khóc, mẹ tôi cũng khóc; nước mắt của mẹ nhuốm đẫm cả tâm hồn rách nát của tôi và cật lực vá chúng lại trước khi tôi dồn thêm mặc cảm cho chính bản thân mình.
Tôi thều thào trong lòng mẹ:
“Mẹ có ghê tởm con không?”
“Không. Con không ghê tởm, con không xấu xí, và cả mẹ cũng không. Chúng ta đều đẹp đẽ trong mắt nhau; và với mẹ, con đẹp nhất trên đời.”
“Mẹ thương con!” – Môi mẹ mấp máy.
Và khi ấy, tôi chợt nhận ra tâm hồn mình đã méo mó như thế nào.
—
Đã bao lâu rồi tôi chưa ngắm nghía gương mặt say giấc nồng của mẹ khi chúng tôi ngủ cùng nhau; từ cái ngày tôi nhìn vào gương và nhận ra khuôn mặt mình còn đáng sợ hơn những suy nghĩ vẩn vơ mà chủ yếu là tưởng tượng, đối đầu với bức tường hằng đêm và phát điên với những hình ảnh nhập nhòe trong ký ức về cơ thể với hình thù kỳ lạ. Tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong cuộc đời, như vẻ đẹp ẩn sâu trong ngũ quan lệch lạc khắc khổ của mẹ, như những nếp nhăn trên trán và dấu chân chim hai bên đuôi mày hoặc những nhịp thở vốn từng bình ổn giờ đây đã nhẹ hẫng và gấp gáp của mẹ. Rồi trong một khắc, tôi thực sự sợ hãi và hiểu ra thế giới của tôi chính là bà.
Một cái ôm thật chặt. Một tiếng nức nở nho nhỏ. Một cảm giác tội lỗi dâng lên từ tận đáy lòng, chạy qua khắp cơ thể và quấy phá ở hai chân tôi, lạnh ngắt xen lẫn đau buốt. Một nỗi hận thù quen thuộc len lỏi trong trái tim nhức nhối, không còn hướng về mẹ nữa mà tác oai tác quái với thân thể tôi lúc này. Tôi dời nỗi hận thù từ mẹ sang chính bản thân mình.
Cơn buồn ngủ ập đến. Đến một cách dịu dàng như buổi đêm cách đây mười năm trước, như cái đêm tôi vẫn thoải mái ôm ấp mẹ và chưa hay biết một chút gì về cơ thể biến dị của mình. Mi mắt hơi díp lại, mái tóc hoa râm trước mặt chỉ còn là những mảng nhòe đen trắng; lúc ấy tôi thấy đôi mắt trong veo đang nhìn chăm chú, mang theo ấm áp trấn an mình chìm vào cơn mơ.
—
Tôi vẫn ám ảnh với hai chữ “bình thường” như ngày nào; nhưng tôi không còn xem cuộc đời mình là một chuỗi bi kịch đầy tang thương nữa. Thay vào đó, tôi cố gắng suy nghĩ đến những điều đẹp nhất của cuộc đời và dành nhiều tình thương cho mẹ nhiều hơn, như một lời hối lỗi muộn màng cho những gì tôi đối xử với mẹ trước kia.
Tôi học cách kiềm chế những cơn trút giận vô lý của mình lên mẹ. Tôi không còn bực tức hay để tâm đến lời những gã hàng xóm đáng ghét ngày nào cũng sang trêu chọc; tôi đã học được cách né thật nhanh những đồ vật họ ném vào người tôi và quay lại nhếch một bên mép đầy khiêu khích, kiểu như “Tao thách mày ném được vào tao đấy!” (mặc dù tôi thất bại không ít lần, họ nổi điên lên và ném túi bụi vào người tôi). Tôi không còn mơ đến những chiếc áo sơ mi dài tay sang xịn trong cửa tiệm và cũng không còn ỉ ôi bắt mẹ phải cõng tôi đi khắp làng để xem những chiếc đèn hoa vàng đỏ trên đôi chân yếu mềm. Tôi cố gắng học chữ và toán số mặc cho não căng ra và gáy đau nhức vì phải đỡ chiếc đầu quá cỡ trong một thời gian dài.
Điều cuối cùng, tôi chấp nhận lời đề nghị của một hội từ thiện nào đó với số chi phí khổng lồ của những mạnh thường quân để phẫu thuật nắn lại đôi chân khuyết tật của mình. Việc này sẽ không làm tôi đi đứng bình thường như mẹ được. Đôi chân của tôi là những gì kinh khủng nhất trên đời. Nhưng ít nhất, tôi tin rằng mình sẽ có thêm tự tin hơn với một đôi chân thẳng và trông giống một con người.
Có lẽ tôi không ngờ đến nó lại đau đớn đến như vậy. Cũng không hẳn là tôi không chuẩn bị trước, nhưng những gì tôi từng chuẩn bị chẳng là gì so với cơn đau này. Nhiều tháng liền trong phòng bệnh, nhiều lần lấy máu tím tái cả tay chân, nhiều lần ôm nỗi sợ kinh hoàng khi băng ca đẩy tôi vào căn phòng được tiệt trùng nồng mùi thuốc đỏ, nhiều lần vết thương rách toạc ra và mưng mủ suốt vài tuần, thức trắng đêm vì tưởng rằng mình sẽ chết khi mặt trời vừa ló rạng. Tôi đã vượt qua tất cả và nhớ lại cuộc trò chuyện nhỏ giữa chúng tôi trước khi tôi lên đường:
“Phẫu thuật đau không mẹ?”
Mẹ tôi gật đầu, bàn tay bà xoa tấm lưng mướt mồ hôi sau những giờ học hành căng thẳng.
“Tại sao năm đó mẹ quyết định nắn lại chân?”
“Mẹ làm thế để sinh con ra, và cõng con đến nơi xuất phát của chính mình.”
Nể phục, ngưỡng mộ và biết ơn. Tôi vả vào mặt mình một trăm lần trong đêm cuối trước khi xuất viện. Người phụ nữ kiên cường ấy đã làm quá nhiều cho tôi từ cái thuở tôi chẳng hay biết gì về mọi thứ. Người ấy đã thành công đưa đứa con khác thường của mình đến nơi khởi đầu cho cuộc đời của nó một cách lặng lẽ mà chẳng ai ngờ.
—
“Con có gửi cho mẹ một lá thư trong khoảng thời gian con còn ở bệnh viện. Mẹ nhận được không?”
“Được!”
“Được là tốt rồi.”
“…”
“Con đã nói rất nhiều về quá khứ của con, những gì con từng trải, những cảm xúc của con thuở thiếu thời; con kể về bản thân đã từng ghét mẹ ra sao, từng nhận ra mình ấu trĩ đến mức nào, từng để tội lỗi dày vò con phát điên lên đi được. Và con xin lỗi mẹ thiệt nhiều, xin lỗi về những gì con đã từng làm, con xin lỗi vì đã đạp đổ những công sức của mẹ chỉ vì con tự mặc cảm bản thân mình. Mặc dù đã viết mọi thứ ở trong thư, nhưng con vẫn muốn nói lại một lần nữa.”
“Con thương mẹ rất nhiều. Cảm ơn vì mẹ đã luôn bên con. Cảm ơn vì mẹ đã đem con đến với thế giới này.”
Mẹ cũng thương con.
Mẹ siết chặt những lá thư con gửi trong tay và làm rơi những giọt nước mắt hôi hổi vào trong trang giấy khi chúng vừa được đưa đến nhà.
Mẹ biết con đã cố gắng học chữ rất nhiều và đối mặt với bao khó khăn để nói lên vô vàn cảm xúc chôn kín trong lòng con.
Mẹ khóc vì con đã trưởng thành, vì con đã tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời tăm tối do mẹ mang đến.
Và mẹ vui vì con cũng yêu mẹ, thương mẹ thật nhiều.
Nhưng con ơi. Con đã quên mất một điều. Mẹ khát khao đọc được những dòng thư con viết, mẹ ước mình hiểu con hơn qua những lời chia sẻ để tiếp tục sống với con đến tận cuối đời. Nhưng mẹ không biết chữ đâu con ạ.
Những lá thư này mẹ cất kĩ, xem như bí mật nho nhỏ giữa chúng ta mà ngay cả mẹ cũng không hề biết.
Có một ngày, mẹ mong con sẽ chịu đối mặt với mẹ, nói lên những lời thật tâm của con mà không gửi nhờ chúng qua những mảnh giấy ố vàng này.
Thương con!
—
Đôi lời:
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…”
Tôi viết những lời văn cho ngày 8 tháng 3 muộn lỡ.
Và tôi buồn vì hội trưởng hông cho tui tham gia minigame.
Huy Bùi Văn (4 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 762
Hay quá bạn à tôi cảm thấy hơi buồn và làm tôi cứ thiếu đi một thứ gì đó
trang lê (5 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 161
triệu like'
Nguyên Thảo (6 tháng trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
mình đọc xong thấy có chút buồn và thấy truyện hay lắm.
Kim Dung Bear (6 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 811
tiểu vy (6 tháng trước.)
Level: 1
Số Xu: 17
truyện hay lắm luôn
trang lê (7 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 161
trang lê (7 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 161
trang lê (7 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 161
Dương Cress (7 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 3678
Tiên Tiên (7 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 579