Con bé khóc lóc van xin người phụ nữ tàn ác đó, hỡi ôi mụ có phải là mẹ của nó đâu. Ả là một con người lòng lang dạ thú, ngày qua ngày đánh đập đứa trẻ tội nghiệp. Tên con bé là An, ba mẹ nó mất trong một tai nạn giao thông. Nó mồ côi cha mẹ khi mới lên tám, bà ta đem nó về nuôi, ban đầu bà ta rất thương nó nhưng dần dần bà ta do thua bạc nên ngày nào cũng đem nó ra đánh. Hàng xóm sót ruột nhưng không ai dám can, phần vì sợ ả, phần vì sợ chồng ả.
Chồng ả là ông Khương, một người vô công rỗi nghề. Hằng ngày hắn nhậu say rồi về đánh đập ả, đánh luôn cả An. Ngày nào hắn và vợ thua đề cũng lôi ra đánh An một cách dã man nhất, An bị đối xử chả khác gì một con thú. Sau những trận đòn đó ông ấy giả bộ xoa dịu An, nhưng cái cớ của con cầm thú đó là cưỡng đoạt con bé. Một đứa bé 10 tuổi phải chịu đựng những thứ dơ bẩn nhất, kinh tởm nhất. Mặc cho con bé la khóc, con ả hả hê nhìn chồng làm cái việc bẩn thỉu nhất với một đứa bé một cách thỏa mãn. Sau khi thỏa mãn, hắn lại tiếp tục đánh đập cô bé, hàng xóm chỉ biết nhìn nhìn rồi lướt qua, không một ai cứu giúp con bé.
Cái gì tức quá thì cũng vỡ, con bé không thể chịu được nỗi đau của mình nữa, hôm nay nó định kết liễu cuộc đời mình. Nó biết khi nó chết nó sẽ xuống địa ngục như lời con ả kể, nhưng cuộc sống của nó khác gì một địa ngục, một địa ngục trần gian? Nhưng rồi tự tử không thành, nó bị ông Khương phát hiện, ông ta tiếp tục giở cái trò cầm thú với con bé lần nữa, An khóc, những giọt nước mắt của sự đau đớn tuyệt vọng. Ông ta quyết định xích con bé lại như một con chó, chỉ cho nó ăn cơm dành cho chó và uống nước cống. Khi nào có khách thì ông ta mới mở xích và cho nó ăn uống đàng hoàng, sau khi khách đi thì cuộc sống của nó vẫn tiếp tục.
Đêm đó An nhớ đến những ngày khi còn ba mẹ, nó được ăn những món ăn ngon, uống nước khoáng. Nó chưa biết cực là gì, nó rong chơi với lũ bè bạn, hỗn hào rồi ăn cắp tiền nhà của cha mẹ. Rồi đến khi cha mẹ nó mất, nó phải sống với con ả và thằng đàn ông khốn nạn, nó mới biết quý trọng giây phút bên cha mẹ. Nó nhớ mẹ, nó nhớ bát canh riêu của mẹ, nó nhớ cha, nhớ cái bàn tay chăm sóc khi nó sốt, nó đã không còn được những thứ đó nữa, bây giờ nó chả khác gì một con ma. Thân thể gầy gò, đôi mắt lòi ra ngoài, cổ họng thì khô rát lại, nó thèm chút nước, nó thèm hơi ấm của gia đình.
Ngày hôm sau, người ta nhìn thấy xác con bé ở bên đường trong trạng thái co quắp vì chết đói, trên người đấy vết thương tích. Người ta đoán rằng nó có ý định trốn khỏi nhà đó nhưng vì nhịn đói lâu ngày nên kiệt sức mà chết. Người dân sau đó thông báo với cảnh sát địa phương vào cuộc điều tra, họ đã kể với viên cảnh sát trẻ về hoàn cảnh của cô bé và những ngày cô bé bị hành hạ như thế nào. Vị cảnh sát trẻ tuổi nhìn xác cô bé, anh nhận ra nó là con của gia đình ông Khương, trước đây anh có đến nhà của họ nhưng thấy cô bé vẫn bình thường, họ nói vết thương là do con bé nghịch ngợm nên có, anh không biết là con bé đã chịu một nỗi đau thể xác tinh thần lớn đến như vậy. Anh có hỏi hàng xóm xung quanh thì họ cũng nói như vậy, anh có hỏi thì cô bé cũng không trả lời, anh nào có biết cô bé đã chịu như vậy. Anh khoác cái áo của mình cho cô bé, mắt con bé vẫn mở, nó nhìn về những thứ xa xăm trên bầu trời, khuôn mặt nó có chút mãn nguyện…
Hành động kinh tởm nhất của con người không phải là giết người, mà là sự vô tâm.