- Bức họa của hồ ly
- Tác giả: Emerald Anderson
- Thể loại:
- Nguồn: tự làm
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 6.431 · Số từ: 2565
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Emerald Anderson Lương Thiên Dao Nguyệt Cuu Phuong Thao
Phố về đêm, cảnh vật thật thơ mộng, tôi vội ghé qua một quán nước ven đường ngồi ngắm cánh hoa anh đào rơi. Ở cái xứ sở này, cái lạnh nó rét đến tận da tận thịt, khoác tới 3 cái áo ấm mà vẫn còn lạnh, có vẻ cơ thể tôi đã quá sức chịu đựng sau một ngày làm việc tại Nhật Bản. Để ý một hồi tôi thấy một bức tranh vẽ hình con hồ ly treo ngay trước quán, với cái tính hiếu kỳ, tôi lại hỏi ông chủ là sao lại treo cái ảnh như vậy. Ông ấy có vẻ ấp úng không muốn trả lời nhưng có lẽ tôi năn nỉ mãi nên ông mới kể tôi nghe về cái nguồn gốc bức tranh này và giai thoại về một chuyện tình lãng mạn của người và yêu, ông ngồi xuống kế bên tôi rồi kể…
Vào cái năm đói kém nhất của Nhật Bản, gạo không có mà ăn, nước thì không có mà uống, xác người khắp nơi. Động vật thì chết dần chết mòn, cây cối héo khô, đã vậy lũ hồ ly lại ngày đêm săn người ráo riết để tìm miếng ăn. Trong đám hồ ly đó có một con hồ ly cái, nó hay mê hoặc người đàn ông đốn củi trong rừng rồi tìm cách giết chết rồi ăn, một ngày nọ nó bị phục kích trong rừng, cái chân đầy máu của nó không thể nhấc đi được nữa, nó tuyệt vọng nằm chờ chết. Trong cái cơn mê mê ảo ảo đó, nó cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang băng bó cho nó. Là một người đàn ông, nó vội hoảng hốt. Đó giờ đàn ông rất ghét nó, luôn muốn giết nó thì tại sao lại có một người giúp đỡ nó được, nó trấn an mình chỉ là một giấc mơ mà thôi.
– Ngươi, ngươi làm gì ta đó.
– Nằm im coi, bây giờ một là cho tôi băng bó, 2 là bỏ mạng ở đây, chọn đi.
– Ngươi, ngươi dám.
Hồ ly có vẻ giận dữ, nhưng vẫn để yên cho anh chàng đó băng bó. Cái bàn tay thật dịu dàng và khuôn mặt thanh tú cùng tấm lòng tốt bụng, con hồ ly cứ mãi nhìn chàng say đắm mà quên mất bàn chân mình đã được băng bó xong.
– Xong rồi, tôi đi đây.
– Nè nè.
– Sao.
– Cảm… ơn.
Con hồ ly níu áo của chàng trai đó lại, nó muốn làm một việc gì đó trả ơn cho anh nhưng anh từ chối. Anh xoa đầu hồ ly nhẹ nhàng rồi định bước ra khỏi khu rừng để mặc cho hồ ly ở lại. Khung cảnh yên ắng đột nhiên phá lên ồn ào, một đám người thợ săn đã tới chỗ hai người họ định le vào giết hồ ly. Con hồ ly ngạc nhiên nhìn chàng trai đó, chẳng lẽ đúng như nó nghĩ, anh ta chỉ giả vờ hay thôi sao, đúng là lũ đàn ông mà, có ai yêu nó đâu. Nó căm phẫn nhìn chàng trai rồi nhào vào cắn xé từng người thợ săn với đôi chân mới lành lại nhưng có một mũi tên bay tới, nó nhìn thấy chàng trai đang ôm nó, trên người đầy máu cùng mũi tên. Gã thợ săn kia sợ hãi chạy đi mất cùng với 2 con chó của mình. Đến khi chỉ còn một mình anh, nó nhìn thấy anh không có chút sợ hãi, anh vội tiến tới gần.
– Ta ghét ngươi, ngươi hãy đi đi.
– Xin lỗi.
Chàng trai lấy cái bàn tay của hồ ly đâm xuyên qua bụng mình, máu chảy ra xối xả, chàng trai vẫn không sợ hãi, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
– Xin… lỗi.
– Anh làm cái gì vậy, anh muốn chết lắm à.
– Thì tôi muốn thử xem tay hồ ly như thế nào mà.
– Tên, tên ngốc này.
-Tại sao anh lại muốn giết tôi.
– Nếu như vậy sao từ đầu anh không giết tôi luôn đi, tại sao lại chữa cho tôi chứ.
– Mẹ tôi và dân làng đang cần thuốc từ cái đuôi của cô, mẹ tôi sẽ chết nếu không uống thuốc và cả dân làng cũng vậy, nhưng tôi không nỡ giết cô. Tôi muốn cô sống.
– Ngốc, anh ngốc lắm.
– Nè, hồ ly gì mà khóc bù lu bù loa vậy.
– Ngốc, ngốc.
– Tạm biệt.
– Này tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi.
-…
Vết thương trên người khi giao chiến của nó không đau bằng vết thương lòng lúc này của nó, nó đã khóc, giọt nước mắt thật lòng. Hồ ly thoi thóp với tới chỗ anh, nhẹ nhàng nắm tay anh và nó muốn hôn anh, nó biết đây là việc duy nhất nó có thể trả ơn cứu mạng của anh.
– Nè định làm gì đó, con cáo kia.
– Nè, tôi là hồ ly, không phải cáo nha. Cơ mà sao anh còn tỉnh vậy?
– Hi, còn sống để yêu cầu cô trả ơn.
– Tên, tên ngốc này…
– Hãy là một người tốt nhé, đừng làm hại ai nữa nhé.
Nói xong chàng trai hôn lên trán của con hồ ly, nó cảm nhận được sự ấm áp của nụ hôn của chàng trai, nó khẽ đưa hai cánh tay lên ôm lấy anh.
– Tôi yêu anh, cảm ơn anh đã cứu sống tôi.
-…
-Tôi muốn kiếp sau sẽ là vợ anh.
-…
– Anh muốn mấy đứa con.
-…
– Nè nè.
– Anh lại giỡn nữa hả, nè tôi không đùa đâu.
– Đừng, đừng giỡn nữa mà.
…
Một nghìn năm sau, tại ngôi đền Ginka có một vị sư trẻ tuổi tên là Makoto với dung mạo khiến bao cô gái say đắm. Ở Nhật thì sư có thể lấy vợ chứ không nhất thiết phải ở giá suốt đời nhưng Makoto một lòng chỉ nghĩ đến việc tu hành, gạt bỏ đi những thứ trần tục. Hôm ấy có một bà cụ dắt con gái đến gặp sư và nói con gái của bà đến tuổi lấy chồng rồi mà chưa có ai để ý tới, xin sư cho lời khuyên. Vị sư nhìn cô gái và nhận ra có một vong cực mạnh đi theo nên cô ấy mãi không lấy chồng được, người làm lễ một hồi cho cô gái thì đã trục được vong của con quỷ ấy rồi nhưng nó đã âm thầm xâm chiếm phần nhân trong người của Makoto. Người biết điều đó nhưng không thể trục con quỷ ấy ra được, dần dần nó càng lộng hành, vị sư biết mình khó sống qua nổi tháng này nên dốc lòng đi giúp đỡ người dân tại những nơi mà ma quỷ hay quấy phá trong những ngày cuối đời. Dần dà một thời gian thì người đổ bệnh nặng, không thầy thuốc nào chữa được. Đêm đó vị sư nghĩ đã tới lúc mình phải đi rồi nhưng rồi vào buổi tối đó khi vừa đến Quỷ Môn Quan thì có một bàn tay đã níu Makoto lại, không cho người đi tiếp. Makoto tỉnh dậy thì thấy một cô gái kế bên, che kín mặt chỉ để lộ một cái đuôi cáo.
– Tỉnh dậy rồi à, tên ngốc.
– Xin thí chủ rời khỏi đây trước khi bần tăng tiêu diệt người.
– Không nhớ ta sao.
– Thí chủ là ai?
Cô gái mở khăn che mặt, là Nakira một tuyệt sắc giai nhân với mái tóc dài quyến rũ đã làm say đắm bao nhiêu đàn ông chết mê chết mệt, trong kinh thành này ai chả biết cô.
– Nhớ rồi phải không, ta đẹp đến vậy ngươi nhận không ra cũng phải thôi.
– Phải rồi, đây là…
– Haha.
– Cô bán tàu hũ thúi đây mà.
– Ngươi ngươi.
– Ta đã cứu ngươi vậy mà ngươi còn nói vậy.
– Phải chăng lúc ấy, là thí chủ?
– Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa.
Nakira nói xong vội tan biến đi, để cho vị sư bao nhiêu câu hỏi về cô gái này. Còn về phần Nakira thì khi đến khu rừng cô vội lộ nguyên hình là một con hồ ly, kế bên cô cũng là một con hồ ly khác.
– Sao rồi, thất bại rồi phải không.
– Hắn, hắn ngốc lắm, hắn không biết con.
– Thì hắn đã chuyển sinh bao nhiêu kiếp rồi, sao mà nhớ con được.
– Con đã vất vả tập luyện hơn 1000 năm mới được hình dạng như bây giờ, mà khi con thành người thì hắn lại không nhớ con.
– Thôi nào con gái của ta, ta sẽ giới thiệu cho con một người khác.
– Là ai vậy mẹ.
– Hắc Tinh Lang.
– Cuộc đại chiến hồ ly xảy ra 800 năm trước thì toàn bộ chủng hồ ly đực đã chết hết rồi, sao hắn còn sống tới giờ này chứ.
– Thật ra thì chủng hồ ly cái chúng ta đã tha chết cho hắn vì một ân tình lớn, vả lại hắn cũng đã cứu con còn gì.
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết, mai ta sẽ bảo hắn đến đây.
– Mẹ.
– Không được cãi.
Nói xong hồ ly mẹ biến mất đi, để lại Nakira suy tư một mình. Đêm đó cô không ngủ được. Sáng hôm sau thì Makoto đi mua rau và tàu hũ cho cả chùa thì gặp cô gái hôm qua, cô chẳng nói chẳng rằng đang mua gạo thì chạy lại đá vào chân vị sư một cái rồi quay đi, luôn miệng chửi đồ ngốc. Makoto ngạc nhiên ngước nhìn cô gái đó, có vẻ người đã nhớ được một chút gì đó, cái tính cách này rất giống với một ai đó trong ký ức của vị sư. Người về hỏi vị trụ trì của chùa về luân hồi chuyển kiếp. Vị trụ trì lấy một cái đồng hồ cát rồi đưa cho Makoto.
– Con người nếu có nhân duyên thì dù cho ngàn kiếp chuyển sinh vẫn sẽ mãi ở bên nhau.
– Vậy người và yêu thì sao thưa thầy?
– Cũng vậy thôi con, nhân duyên không nhất thiết phải là người với người.
– Con hiểu ra mình phải làm gì rồi.
– Quả là học trò cưng của ta.
Vừa nói xong thì vị trụ trì bị một nhát đâm chí mạng từ sau lưng bởi một con hồ ly. Sự sợ hãi pha lẫn ngạc nhiên, Makoto đuổi theo con hồ ly đó nhưng thất bại, vị sư như muốn gục gã trước cái xác vô hồn của sư trụ trì. Con hồ ly ấy có 9 cái đuôi, nghi ngờ chính cô gái kia đã giết sư phụ mình, sự tức giận xen lẫn đau thương khiến cho vị sư tài ba nhất cũng phạm vào sát giới. Còn về Nakira thì cô ấy đã bỏ nhà đi vì không muốn mẹ ép gả, cô chỉ biết tới khu rừng nơi mình và chàng trai gặp nhau để hồi tưởng lại ký ức, buồn bã vì chàng trai ngày nào đã không nhớ tới mình. Cô khẽ khóc, nhưng một bàn tay trời giáng định bổ xuống nhưng cô may mắn tránh ra, Makoto đã đến từ bao giờ, trong người đầy sát khí.
– Thấy Makoto, hãy bình tĩnh lại.
– Các ngươi hãy tránh ra đi, không uổng công nãy giờ ta mò theo linh lực đến đây tìm ngươi.
– Ta phải giết ngươi để trả thù cho thầy ta.
– Tôi không có giết ai cả.
– Nói dối, là ngươi chứ là ai.
– Thầy ơi chúng ta không được phép sát sinh, đó là đại kỵ.
Hai chú tiểu chạy theo Makoto dường như khuyên ngăn trong vô vọng.
– Anh làm sao thế, hãy tỉnh lại đi.
Nakira chạy lại ôm Makoto, mặc cho sát khí xung quanh người. Makoto lạnh lùng tát vào cô hồ ly tội nghiệp một cú trời giáng.
– Anh, anh dám tát tôi sao.
– Hãy trả mạng lại cho thầy ta, con hồ ly khốn kiếp.
– Anh có nhớ nơi này không.
– Ta không biết, điều ta muốn bây giờ là ngươi chết.
– Anh đã băng bó cho tôi…
– Khốn kiếp,đau đầu quá.
– Chạy đi, tôi sẽ không kiểm soát được con quỷ nữa.
– Không, tôi sẽ không bỏ anh một mình như thế này.
– Những ký ức này là gì đây, ahhh.
– Ahhhhh.
Makoto như một con quỷ thật sự, bóp cổ cô gái tội nghiệp không còn sức chống cự.
– Nè, nè anh muốn có mấy đứa con.
– Kiếp sau tôi sẽ làm vợ anh.
– Tôi… yêu… anh.
Nakira đã thực sự gục ngã trong bàn tay tàn nhẫn của người mà cô yêu. Cô vẫn nở nụ cười mãn nguyện trên môi, dường như vị sư đã lấy lại được ký ức của mình. Trên tay người là cái xác của Nakira, đau đớn vì đã giết chết người mình yêu, vị sư đã bỏ đi khỏi chùa. Nhiều năm sau đó không ai thấy Makoto đâu cả, chỉ thấy một ông lão ngồi ôm một bức tranh hồ ly bên cạnh bờ sông, ngày nào cũng thơ thẩn như người điên rồi người ta thấy xác ông lão chết khô bên bức tranh trong căn nhà lá của mình với nước mắt giàn giụa. Người đời về sau xây 2 ngôi mộ không xác để tên 2 người họ để tưởng nhớ một tình yêu đẹp giữa người và yêu quái.
Nếu bạn không muốn kết thúc thế này…
– Này, tỉnh lại coi, giả chết để mẹ khỏi bắt lấy chồng à.
– Hi, bị mẹ phát hiện òi.
– Nó đầu thai sang kiếp khác rồi, kiếp này nó sẽ làm tướng không làm sư thầy nữa.
– Ui thích vậy, sao mẹ biết.
– Thần tiên cũng biết chuyện nên thương cảm cho 2 đứa bây, cho tụi bây tái hợp kiếp sau kìa.
– Cơ mà còn vụ giết sư trụ trì, thầy của Makoto?
– Thầy đó là một vị tiên, thấy thương cho con đợi chờ hàng nghìn năm để gặp cậu ấy nên dàn cảnh với Hắc Tinh Lang để giúp cho con ấy mà.
– Mà hình như lúc con bị anh ấy bóp cổ có ai cứu con phải không.
– Haha, Hắc Lang đấy. Thật ra mẹ bịa vụ cưới hỏi thôi chứ thật ra Hắc Lang nó có vợ rồi, đâu dàm đèo bòng.
– Thật là…
– Mà thôi đi về nấu cơm.
– Vâng.
Hồ ly mẹ mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu Sakira.
Mười năm sau…
– Cứu con với.
– Lại đây chị thương nào.
– Ghê quá đi.
Sakira rượt đuổi Makoto chuyển kiếp từ chợ này sang chợ khác, có vẻ như những rắc rối sẽ mãi đến với họ, mãi mãi, mãi mãi.
– Đừng đuổi nữa mà.
– Thương, thương lắm cơ.
Đâu đó tại một khu rừng nọ.
– Huhu, cha makoto còn có gái theo. Mình là quỷ cả chục kiếp cũng chả ma nào theo, đi theo cô gái kia thì cũng bị trục, mượn xác ổng dòm gái cũng không yên. Nghe tiên bảo là giúp thì ổng cho vợ, mà giờ chả thấy móng nào, khổ thân tôi.
– Em nè.
– Tiên ơi con đổi quyết định rồi con không lấy vợ nữa, con không lấy bà ma này đâu, huhu.
Nếu truyện ngắn này được mọi người ủng hộ mình sẽ viết một series tiếp theo của truyện này, hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết gay cấn và hấp dẫn hơn.
Thân.
Emerald Anderson (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 201
cảm ơn bạn nha ^^
Thinh Chau (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 7
ủng hộ bạn và bé hồ ly tsundere