- Cô nàng ma đáng yêu
- Tác giả: Emerald Anderson
- Thể loại:
- Nguồn: tự làm
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.361 · Số từ: 1766
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
– Này, cô định ở nhà tôi cho đến bao giờ?
– Giường của anh sướng ghê, ngồi thích thật.
– Tôi cho cô ở nốt hôm nay thôi, mai tôi đọc kinh siêu thoát cho cô.
Xin chào mọi người, tôi là Long, một pháp sư trừ ma và là người có khả năng nhìn thấy mọi thứ người khác không thấy. Hôm qua tôi đi trừ ta cho một nhà thì vô tình cái cô gái này à không phải là cục nợ mới đúng đi theo. Cô ấy bảo do tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà rồi nên cô ấy không biết ở đâu mà tôi định đọc kinh siêu thoát thì nhỏ lại nói muốn thực hiện điều ước ở nhân gian mới chịu đi. Nhỏ bảo nhỏ tên là Ngọc, chết do bị tiêu chảy gì gì ấy. Mà công nhận con nhỏ này dở hơi, ăn cho lắm vào rồi chết.
– Đừng mà, đừng đuổi em đi mà.
– Siêu thoát đi, để tôi còn đi lấy vợ.
– Nhưng em có một điều phải muốn làm, em chưa siêu thoát được.
– Vậy nói với tôi đi, tôi sẽ giúp cô.
– Không không được đâu, em, em ngại lắm.
– Thôi tôi mặc kệ cô đấy.
– Vả lại cái điều muốn làm đó khó thực hiện lắm.
– Vả lại, em không có can đảm.
– Thôi cũng tối rồi, cô ngủ đi. Chuyện đó mai tính.
Ngọc leo lên giường tôi mà ngủ thẳng cẳng, cái con nhỏ này con gái con đứa mà mất nết, ngáy cứ như đàn ông. Cơ mà nhìn kỹ thì con nhỏ cũng dễ thương lắm chứ, nhìn nó tôi lại nhớ tới em gái của mình. Em tôi nó cũng trạc tuổi như Ngọc, nó là sinh viên năm cuối của trường Kinh tế, một ngày không may nó bị bọn xấu hiếp rồi giết, quăng xác xuống sống. Ngày mà nhà tôi tìm thấy xác nó tôi khóc gần hết nước mắt, nó là đứa tôi thương nhất nhà nhưng nó lại xa tôi sớm quá. Nghĩ lại thì tôi thấy Ngọc cũng đáng thương, tôi tự nhủ sẽ làm gì đó để thực hiện được nguyện vọng của cô ấy để Ngọc mãn nguyện. Tôi phải đi thay đồ cái đã, cả ngày hôm nay chả được thư thái chút nào, cứ bị cục nợ này quấy rầy. Giờ đây tôi mới cảm thấy thư giãn thật sự, ái chà cái quần mới mua ngoài chợ nhìn cũng đẹp dữ, thay thử xem. Tôi đang kéo quần xuống thì đột nhiên…
– Anh đừng làm vậy mà, huhu.
– Tôi, tôi có làm gì cô đâu con nhỏ này.
– Anh, anh định cưỡng đoạt tôi giống trong phim hả.
– Làm gì có, tôi đang thay quần. vả lại cô là ma thì sao tôi làm gì được, có chạm được gì đâu.
– À, anh nói cũng đúng.
– Con lạy cô, tôi làm được cũng mừng.
– Thôi, ngủ đi. À mà tôi thắc mắc ma làm gì ngủ được.
– Chứ nãy giờ anh nghĩ em ngủ hả?
– Không ngờ pháp sư trừ tà như mình cũng bị ma nó dụ.
– Lêu lêu.
– Hên cho cô đó, tôi không chạm vào cô được nếu không thì cô đừng trách.
– Lêu lêu.
– Thôi kệ cô, tôi đi ngủ đây.
Tôi thay vội cái quần rồi leo lên giường của mình nằm. Tôi nằm phía bên trái còn cô ấy ở bên phải, tôi không chợp mắt được tí nào. Có lẽ tôi có nhiều suy tư lắm nên khó ngủ được, cái cơn gió lạnh ban đêm buốt từ miếng da miếng thịt, đã vậy nghĩ đến có một đứa con gái đàng nằm kế bên mình thì một thằng trai tân như tôi khó mà chịu được. Nhìn sang bên cạnh tôi thấy Ngọc đang nằm suy tư giống tôi, để phá vỡ sự tĩnh mịch đó tôi nói:
– Này, sợ tôi sẽ bắt cô siêu thoát vào ngày mai hả.
– À không, em chỉ nghĩ vài điều thôi. Em cảm thấy hơi tiếc nuối thôi, em đã xa rời trần gian mà chưa làm được gì cho mẹ.
– Kể cho tôi nghe về gia đình cô đi.
– Không có gì để kể đâu ạ.
– Kể đi.
– Không, em không kể. Anh ngủ đi.
– Nếu cô nói vậy thì, thôi được rồi.
Tôi biết Ngọc có suy tư nhiều lắm nhưng cô ấy không nói ra cho tôi biết. Tôi cũng không hỏi gì Ngọc thêm, tôi chỉ lặng lặng quay sang góc mình mà ngủ. Tiếng chim hót vang báo hiệu một buổi sáng tốt lành, như thường lệ tôi làm bữa sáng giản đơn cho mình rồi pha một tách cà phê để uống. Cơ mà kỳ lạ, tôi không thấy Ngọc ở đâu cả, nhìn khắp nơi trong nhà cũng không thấy, tôi chạy một mạch ra ngoài đường để tìm kiếm cô ấy. Tôi không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Từ xa tôi đã thấy Ngọc đang nhìn một đứa bé cỡ 5, 6 tuổi đang chơi đùa cùng mẹ. Ngọc đang khóc, cô ấy đang khóc. Một con ma mà cũng biết khóc hay sao?
– Ngọc, về nhà thôi.
– Xin lỗi anh.
– Hãy nói những tâm tư của cô ra đi, tôi sẽ giúp cô, tôi hứa.
– Anh nói thật chứ, em đã nghe nhiều câu nói dối lắm rồi.
– Tôi hứa.
– Về nhà đi, ở đây em không nói chuyện được. Mọi người sẽ nghĩ anh khùng mất.
– Kệ họ muốn nói gì thì nói, kể tôi nghe đi Ngọc.
– Thật ra em là con của chủ tập đoàn AFK, từ nhỏ em đã bị người cha của mình giở trò hành vi đồi bại. Bề ngoài hắn là một người lịch lãm để che giấu con quỷ trong người hắn, hắn đã giao cấu với em nhiều lần và một lần vào năm lớp 10 ông ấy đã khiến em có bầu sau đó bắt em đi phá. Mẹ em không biết chuyện này.
– Tên cầm thú, tại sao lại hành hạ cô như vậy.
– Em đã bị hắn giết trong một lần hắn hãm hiếp em khi em vừa phá thai xong. Em đã nói dối anh.
– Vậy cái điều mà cô muốn làm là gì?
– Em muốn gặp lại mẹ mình và yêu một người yêu mình.
– Cái đầu thì coi bộ dễ chứ cái thứ hai thì…
– Thì sao?
Cô ấy áp sát mặt vào tôi, tuy không cảm nhận được da thịt nhưng tôi cảm nhận được cô ấy đang hiện hữu gì chỉ là một linh hồn. Tôi biết nhiệm vụ bây giờ là tôi sẽ dẫn cô ấy về nhìn mẹ của mình lần cuối trước khi siêu thoát mặc dù tui cũng chả biết nhà cổ ở đâu.
– À mà nhà cô ở đâu thế.
– Em không muốn về nhà, mẹ em đang ở trong bệnh viện quốc tế nhưng trước cổng bệnh viện lại có bùa trấn yểm ma, em không vào được.
– Chuyện đó thì dễ, cô quên tôi là pháp sư trẻ tuổi nhất nước à.
– Hãy tin ở tôi.
– Anh…
– Nào đi thôi.
– Dạ…
Sau một hồi tìm đường tôi đã đến được bệnh viện, đúng như lời nói của Ngọc có hai lá búa trấn yểm ma cực mạnh, ma quỷ mà đi qua là hồn siêu phách lạc ngay. Tôi đứng gỡ gỡ hai tấm bùa thì bị hai ông bảo vệ từ đâu nhào tới phát hiện, qua linh cảm thì tôi cảm nhận hai ông này là thuộc pháp sư trừ tà khá mạnh và hai ông ấy cũng thấy linh, tình hướng cấp bách tôi cùng Linh chạy thật nhanh vào bệnh viện với sự truy đuổi của bảo vệ:
– Sao anh lại chạy vậy?
– Cô muốn chết à, hai ổng biết tui phá là bùa là hốt đấy, bây giờ không chạy là ổng bắt được cho một trận đấy.
– Em xin lỗi anh.
– Cô ngốc quá, xin lỗi cái gì. Đi nhanh gặp mẹ cô kìa.
– Đứng lại 2 người kia.
– Thuật trói hồn.
– Aaaa.
Hai ông bảo vệ đang trói chặt Ngọc bằng sợi dây ngũ linh. Tôi biết nếu lúc này không làm gì thì Ngọc sẽ chết ngay.
– Con yêu quái kia, sẵn sàng siêu thoát đi.
– Buông, buông tôi ra.
– Dám to gan vào đây à.
– Chết tiệt, mình phải cứu Ngọc.
Tôi vội ấn một chú mà ba tôi dạy, tuy nhiên đây là loại cấm chú phải đánh đổi linh hồn của mình để kích hoạt ấn. Loại ấn này dùng để trị các loại ma quỷ mạnh hoặc có thể là người, cái giá phái trả chính là mạng sống.
– Các ông hãy thả cô ấy ra, cho cô ấy gặp mẹ mình,
– Còn lâu nhé, ông chủ bảo bọn tao phải giết con nhỏ này khi nó tới đây.
– Lại là cái ông đó nữa à, đã vậy thì.
– Mày điên à, cấm chú đó là.
– Chạy, chạy mau mày ơi.
– Mày ngu à, tao mà sợ loại chú đó chắc.
Hai ông bảo vệ to tiếng với nhau, không một chút do dự tôi đã tóm được 2 linh hồn của 2 tên bảo vệ đó trong lúc bọn chúng phân tâm. Sợi dây trói hồn của Ngọc được phá vỡ, Ngọc đã an toàn.
– Xin lỗi Ngọc, anh chỉ tiễn em tới đây thôi, hự.
– Anh, anh đừng chết mà.
Tôi ngã gục xuống đất, có lẽ tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Hơi thở dốc nặng trĩu trên gương mặt của tôi.
– Anh đã không bảo vệ được em gái mình, anh không muốn điều đó xảy ra nữa.
– Anh đừng nói nữa mà, em xin anh.
– Em đừng khóc mà, ma mà khóc xấu lắm. Nhớ ngày hôm qua khi anh đưa em về nhà, em đã rất hạnh phúc, em làm anh nhớ tới em gái của mình.
– Anh, là người anh tồi. Nếu ngày đó anh đưa nó về thì nó đâu bị người ta hiếp rồi giết như vậy.
– Không, anh là người tốt, người tốt nhất đấy.
– Em đúng là một con ma ngố đó, em hãy đi gặp mẹ đi. Anh sẽ… ổn… thôi.
– Anh, anh hứa gì anh nhớ không. Anh hứa sẽ thực hiện điều ước cho em mà.
– Anh sẽ giúp em tìm mẹ và người em yêu.
– Anh, anh không được chết.
– Người em yêu là anh.
– Xin lỗi.
Ngày hôm ấy trong chiều mưa, cô ấy đã được gặp mẹ mình, nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, tôi đã mãn nguyện.