- Kí Ức Một Thời
- Tác giả: Tác giả khác
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.721 · Số từ: 3214
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Tiểu Nguyệt Nguyệt Minh Lam Mai Uyên Tử Nguyệt Rika
“Hạ Chi Dương! Em tặng anh! Anh phải giữ nó cẩn thận nhé!”
“Anh biết rồi! Y Song! Nhớ giữ gìn sức khỏe! Sau này anh sẽ lấy em đấy!”
“Anh hứa nhé! Chi Dương! Tạm biệt!”
Cô bé từ cửa sổ toa tàu ngó ra, tay cầm chú thỏ bông đưa về phía cậu bé đang hết sức chạy theo và hét to. Tàu mỗi lúc một xa, cậu bé dừng lại, đứng nhìn theo chiếc tàu mang cô bé đang chạy theo hướng chân trời xa xôi. Trên cánh đồng bồ công anh nắng nhẹ, từng bông hoa đung đưa theo gió, cậu bé, tay cầm chú thỏ bông, dựa lưng vào gốc cây gần đó, hình ảnh cô bé hiện lên trước mắt cậu. Mới ngày nào, cậu và cô cùng chơi đùa trên cánh đồng này, cô bé luôn trên tay chú thỏ bông, không bao giờ rời nó được. Vài cánh hoa bay lên trước con mắt thích thú, cô bé chu đôi môi anh đào ra sức thổi. Ngày càng nhiều cánh hoa bay lên, cảnh tượng thực sự đẹp, cô như một thiên thần nhỏ trên thiên đường. Giờ cô đi rồi, cậu bé cảm thấy trong lòng vắng thiếu ai đó. Sẽ không còn ai nhắc tới “Thanh mai trúc mã” nữa. Đúng vậy, Y Song và Chi Dương là bạn bè từ thuở nhỏ. Tuy anh và cô bằng tuổi nhưng cô luôn gọi Chi Dương bằng “Anh.” Anh và cô luôn đi với nhau nên mọi người trong thôn gọi đây là một cặp “Thanh mai trúc mã.” Vì ba mẹ Y Song li dị nhau nên cô phải theo ba ra thành phố. Mẹ cô cũng bỏ đi lấy người khác. Hoàng hôn hiện lên trước mắt anh, anh vẫn ngồi đó, vẫn dựa vào gốc cây đó. Anh vuốt ve lên con thỏ bông, miệng thì thầm.
“Y Song, em ở thành phố sống tốt nhé, nếu có thằng nào theo đuổi em thì cũng không được nhận lời đâu nhé! Vì Y Song là thiên thần của Chi Dương mà! Sau này anh sẽ lấy em đấy! Đợi anh!”
Lúc đó anh và cô năm tuổi…
——————————————
Mười năm sau…
Chi Dương, giờ đã là một chàng trai trưởng thành, hiện tại đã là học sinh năm thứ nhất cấp ba. Anh là lớp trưởng lớp 10A tại một trường có tiếng ở thành phố, hơn nữa là hot boy trường. Bao nhiêu cô gái đều mê mệt anh, trăm lời tỏ tình đều bị anh từ chối hết. Bởi lúc này… trong lòng anh chỉ có Y Song. Trong thôn không có trường cấp ba nên buộc anh phải ra thành phố, tuy bố mẹ anh phản đối nhưng anh vẫn làm ngược ý bố mẹ. Một phần là vì sự nghiệp, phần còn lại là vì Y Song, anh tin sẽ gặp lại Y Song vào một ngày nào đó. Cho đến lớp mười một, anh bắt đầu làm thêm tại một quán trà sữa để kiếm sống, đỡ bố mẹ vất vả, gia đình anh vốn khó khăn. Anh vẫn là lớp trưởng, vẫn là người mà bao cô gái mong ước, vẫn là hot boy trường, anh có thêm biệt hiệu là Hạ Vương Tử. Anh vẫn kiên trì, tin tưởng sẽ có ngày gặp lại cô. Đến hết kì một, lớp anh có một nữ sinh chuyển đến. Tên nhỏ là Tần Khả Nhi. Nhỏ cũng xinh, hao hao giống Y Song nên lần đầu nhỏ vào lớp anh bất chợp nhớ tới cô. Nhưng sau khi cô giáo giới thiệu thì anh thất vọng tột cùng. Ngoài đôi môi anh đào hẳn hoi của nhỏ thì cũng không có gì đặc biệt mà sao bọn con trai lớp anh (trừ anh) lại mê nhỏ đến thế. Lúc nhỏ đi tìm chỗ thì bọn con trai khắp lớp nhường chỗ cho nhỏ. Khả Nhi ngồi ngay trên bàn anh. Giờ giải lao, mọi người vây quanh chỗ nhỏ, vì đông quá nên chiếm cả bàn anh.
“Khả Nhi, cậu giỏi môn gì?”
”Nhà cậu ở đâu?”
“Khả Nhi, số điện thoại của cậu?”
Anh đứng dậy, lắc đầu ngao ngán, anh đành phải sang thư viện cho đến khi cái đám như ruồi bu kia rã dần.
Nhỏ mới đến mà học giỏi dữ, mới có hai tuần mà Khả Nhi đã được làm lớp phó. An Nhiên – lớp phó trước đây, chắc phải căm giận nhỏ ghê lắm, luôn tìm cách gây sự hay đổ lỗi cho Khả Nhi. Nhưng Khả Nhi tuy vậy chứ… không phải dạng vừa đâu, An Nhiên gây sự bao nhiêu thì… vào sổ đầu bài bấy nhiêu, còn Khả Nhi thì không vấn đề gì hết! Nói thật là nhỏ Khả Nhi đẹp nhất lớp anh, chính Khả Nhi… cũng thừa nhận điều đó nên nhỏ càng tỏ ra “lạnh lùng, băng giá” trước những cặp mắt của những ngưỡng mộ. Mỗi lần tụi con trai bắt chuyện với nhỏ, nhỏ đều trả lời đàng hoàng. Nhưng ngôn ngữ của nhỏ là một thứ ngôn ngữ khách sáo, lịch sự, đúng mực, không thể hiện một tí tình cảm nào. Vì thế, không đứa nào dám “giỡn mặt” với nhỏ. Khách quan mà nói, thái độ kiêu kỳ của Khả Nhi trông thật dễ ghét! Khổ nhất ngay ngày đầu trông thấy Khả Nhi, anh nghĩ rằng từ nay trở đi anh sẽ không còn tự do nữa. Nghe nói mấy năm trước nhỏ học đâu ở tận thành phố Z. Năm nay nó cùng gia đình chuyển về đây, Khả Nhi bất thình lình xuất hiện trong lớp Chi Dương và từ đó “quấy nhiễu” cuộc sống yên tĩnh của bọn con trai lớp anh. Anh cũng không muốn tiếp cận với cô và những giờ học cứ hờ hững trôi qua như nước chảy xuôi dòng. Anh như chiếc lá lẻ loi trôi theo dòng nước, chốc chốc ngoái đầu nhìn Khả Nhi mà lòng buồn rười rượi. Có lẽ vì nhìn nhỏ anh lại nhớ đến Y Song chăng?
————————————-
Khả Nhi là lớp phó mà hay quên đồ dùng lắm. Nhỏ thường quay xuống bàn anh, lúc thì mượn cục tẩy, khi thì mượn cái thước. Mỗi lúc nhỏ quay xuống, anh ngẩng đầu lên, mắt đối mắt.
“Lớp trưởng, cho tôi mượn cái thước!”
Anh lặng lẽ đưa thước cho nhỏ, nhỏ nhận rồi quay lên. Dùng xong nhỏ quay xuống, cười gượng gạo.
“Tôi dùng xong rồi, cảm ơn anh!”
Đến mùa lạnh, nghĩ đến việc đi học mỗi sáng mà rùng mình, thời tiết lạnh ai lại muốn chui ra cái chăn ấm cơ chứ. Gió mùa thổi đến mang lại cảm giác tê tái da thịt. Anh cảm thấy nhớ quê nhà. Quê anh là một thôn xóm dưới chân núi, vào những buổi sáng sớm mùa đông một làn sương mù bao phủ lấy cả thôn. Nhắc đến quê, anh lại nhớ đến cô bạn thơ ấu. Anh ngẫm nghĩ, không biết giờ cô ấy đang ở đâu, có lạnh không, có tốt không? Thời gian lạnh giá cứ thế trôi qua. Cho đến một ngày những tia nắng đầu tiên chiếu xuống căn phòng, ánh nắng khẽ luồn qua cửa sổ, trong căn phòng dần sáng hẳn lên, anh thức dậy… Một buổi sáng ở trường, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, tiếng chim hót véo von nghe thật vui tai. Như mọi khi, anh qua thư viện.
“Cô ơi, cho em mượn cuốn Trump!”
“Thư viện chỉ có một cuốn, có người mượn trước rồi em, tuần sau mới trả lại!”
Anh tiếc hùi hụi, anh nghĩ giá như anh đến sớm hơn. Nhưng ai mà mượn một cuốn sách đọc một tuần mới xong! Anh bực tức về lớp. Lúc này tụi bạn đã ùa cả ra ngoài, chỉ có mỗi Khả Nhi ngồi cắm cúi đọc sách. “Không biết Khả Nhi đang đọc gì ấy nhỉ?” Anh tò mò.
– Khả Nhi đang đọc cuốn gì vậy? – Anh hắng giọng, hỏi
Nhỏ ngước mắt nhìn anh:
– Cuốn “Trump”.
– Hay không?
– Hay.
Anh nói giọng rụt rè:
– Mai cho tôi mượn được không? Tôi đang cần nó gấp.
Khả Nhi gật đầu rồi cúi xuống đọc tiếp.
Chẳng biết nói gì nữa, anh đứng lớ ngớ một hồi rồi tặc lưỡi bỏ đi. “Con nhỏ phách lối thật!” Anh ấm ức nhủ bụng “Không biết ngày mai nó có cho mượn không đây! Không chừng chưa đọc xong cũng nên!”
Không ngờ ngày mai nhỏ cho anh mượn thật.
– Anh nhớ giữ cẩn thận nghen! Hôm sau trả tôi. – Nhỏ nói
– Ừ. – Anh nói, giọng tỉnh khô
Đó là một cuộc đối đáp đầu tiên giữa anh và nhỏ.
Ve… ve… ve…
Bỗng chốc, hè đã đến, trời nắng nóng như muốn thiêu trụi cả mặt đất, tiếng ve kêu inh tai.
Mười năm về trước…
“Trời nắng nóng thế này bắt anh cầm vợt đi đâu thế hả? Y Song!” Cái giọng trẻ con pha chút khó chịu chạy theo cô.
“Đi bắt ve sầu, đem về chơi!” Cái chất giọng trong sáng, dễ thương đó chẳng lẫn đi đâu được.
Cả hai cùng chạy lên núi, tiếng ve vang đến chói tai giữa trưa hè nắng nóng.
“Chi Dương, anh nhìn xem! Em bắt được nhiều ve chưa! Có cả bọ cánh cứng nữa đấy!”
Khoanh tay vào ngực, Chi Dương nhìn Y Song đang chạy tới chỗ mình, tay cầm cái lồng nhỏ đầy ve sầu, tóc được gió vờn nhẹ bay lên. Cái dáng hớt hả của Y Song trông thật buồn cười, cái mặt thì nhăn nhó vì nắng nóng, Chi Dương cố gắng mím môi nín cười.
“Em mà không nhanh lên anh sẽ về trước, cho em ở đây đến tối đấy!”
“Chờ em với, anh Dương!”
Đường quê vắng vẻ, lúa trỗ đòng đòng, Y Song và Chi Dương trên đường về, cánh đồng hai bên đường thơm tỏa mùi lúa chín, đang nói chuyện vui vẻ, cô không mấy để ý, bỗng “soạt!”
“Tao lấy được rồi nhé, giờ cái lồng này là của tao!”
Chân Thanh, lớn hơn họ hai tuổi, tính tình phá phách, hay bắt nạn người khác đang cướp cái lồng trong có ve sầu mà cô vừa bắt được, giọng oang oang.
“Không! Của tôi mà, trả đây!”
Y Song hét lên, đôi mắt mở to. Chi Dương thấy thế, lập tức xông vào túm áo Chân Thanh.
“Trả cho Y Song mau!”
“Tao không trả!” Chân Thanh mím môi.
“Ô… à… muốn chơi nhau hả?”
Vừa nói, anh xắn tay áo lên. Thấy anh và Chân Thanh chuẩn bị đánh nhau, Y Song hoảng hồn.
“Không! Anh đừng đánh nhau! Em sợ lắm! Nó không trả cũng được!” Cô xô anh ra, miệng năn nỉ.
Anh xắn giọng.
“Để coi nó làm gì được anh! Em dang ra đi!”
Nhưng mặc cho anh hét, Y Song không chịu buông, cô nắm chặt hai cánh tay anh. Đang hăng máu, anh gạt mạnh Y Song ra. Cái hất tay thô bạo của anh khiến Y Song mất đà té xuống ruộng. Trước khi nằm thẳng cẳng dưới đất, trán cô đã kịp đập vào hòn đá dưới đó, máu chảy tèm nhem.
—————————————————-
Trước “án mạng” bất ngờ đó, anh và Chân Thanh xanh mét mặt mày. Chân Thanh hoảng sợ chạy đi, Chi Dương nhảy bổ xuống ruộng đỡ Y Song dậy.
“Em… em có thấy đau không?”
Anh lấy tay chùi máu trên trán cô, miệng lắp bắp. Mặt Y Song lộ vẻ bàng hoàng. Dường như cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô đáp: “Đau sơ sơ.” Bất thần cô đưa tay sờ trên trán. Thấy máu dính trên các ngón tay.
“Oa oa! Bể đầu em rồi!”
Y Song hốt hoảng và sợ hãi òa khóc. Anh vội vàng nói: “Không phải bể đầu đâu! Chỉ trầy da xíu thôi!” Đúng lúc đó một bác nông dân đi qua liền đưa vào trạm y tế. Ngồi run như cầy sấy trong phòng chờ, anh mong Y Song sẽ không sao. Cánh cửa mở, Y Song xuất hiện với miếng băng trắng toát đính nơi góc trán. Thấy cô “sống sót trở về” lòng anh nhẹ hẳn đi… Gia đình Y Song biết được liền qua nhà Chi Dương mắng anh một trận dù Y Song đã cản bố mẹ.
“Bố mẹ, anh Dương không làm gì hết! Đừng mắng anh ấy nữa!”
Tuy bị mắng, anh vẫn vui vì Y Song không vấn đề gì, nếu có thì anh ân hận lắm. Anh và cô lại thân nhau như trước. Vết thương trên trán cô đã lành nhưng để lại một vết sẹo. Cũng may là vết sẹo nằm sát ở phía trên chứ nếu nó dịch xuống gần con mắt thì không sao che giấu được. Vết sẹo thoạt đầu màu đen, dần dần ngả sang nâu, ngày càng bợt hẳn đi và cuối cùng là một vệt thẫm mờ mờ, nếu không nhìn kĩ khó mà biết. Mỗi lần giáp mặt với Y Song, anh không làm sao kìm được ý muốn nhìn vào vết sẹo của cô…
————————————————————-
Một ngày ở trường cũng xảy ra một chuyện tương tự…
– Lớp trưởng, có người đánh nhau trong lớp!
Tiếng hét của một cô bạn cùng lớp, anh trong thư viện đọc sách cũng không khỏi giật mình. Phần là lớp trưởng, anh nhanh chóng chạy đến lớp. Quần Dật và Thanh Ninh đang đánh nhau, Khả Nhi đang ra sức ngăn cản hai người ấy.
Bịnh!
Cả hai đẩy nhỏ ngã xuống sàn, anh hốt hoảng tới chỗ nhỏ, cũng may chỉ là bị trật mắt cá chân. Lúc này, Quần Dật và Thanh Ninh đánh càng hung tợn, ném cả bàn ghế khắp nơi, mọi người sợ hãi chạy ra lớp. Nhỏ bị đau chân không đi được, thế là anh phải bế nhỏ. Cảnh này làm cho bọn con gái ghen tị. Chi Dương vào lớp ngăn hai người, anh cũng bị xô đi, đầy anh vấp vào cạnh bàn, những dòng máu bắt đầu chảy từ trên xuống khuôn mặt của anh. Anh ngất lịm đi… Cũng may các thầy cô giáo đến kịp đỡ anh vào phòng y tế. Quần Dật và Thanh Ninh dĩ nhiên phải đưa đầu chịu trận. Còn anh, sau vụ đó, anh bị sốt nặng phải nghỉ học, có lẽ là do vết thương. Đến hết tuần sau, vết thương trên trán đã lành và may mắn hay vết thương đó không để lại sẹo. Khả Nhi, sau khi biết anh bị ốm đã đại diện lớp đến thăm anh. Nhỏ đến căn phòng trọ mà anh ở, bước vào, “Chao ôi! Bừa bộn biết bao!” Sau khi đưa cháo cho anh, nhỏ lủi thủi dọn dẹp căn phòng như chứa rác. Khả Nhi thấy có một chiếc hộp bé, quá nổi hứng tò mò nên nhỏ mở ra, nhỏ trố mắt:
– Ơ, cái này là…
– Đừng hiểu lầm, con thỏ bông này là do bạn tôi tặng. Cô cất nó đi, không cần bận tâm. À mà cháo ngon lắm!
– Bạn anh? – Nhỏ nheo mắt
Chi Dương ngập ngừng:
– Ừ. Hồi nhỏ tôi có một cô bạn thân. Hai đứa thân nhau dữ lắm, còn hứa hẹn sẽ lấy nhau nữa cơ. Nhưng sau đó cô ấy đã theo ba dời đi nơi khác, đi mất biệt đến tận bây giờ. Cô bạn của tôi tên là Y Song…
Cứ mỗi lần nhớ đến Y Song, anh như chìm vào một lớp khói sương lãng đãng giữa mộng và thực, giữa nhớ và quên, giữa ký ức và tưởng tượng và trong mớ hỗn độn mơ hồ đó bao giờ cũng hiện lên lung linh những sắc màu, những cảnh vật của một tuổi thơ đong đầy kỷ niệm, một tuổi thơ đã ra đi và không ngừng quay trở lại. Vì vậy đối với anh, Y Song vừa xa vời như những câu chuyện cổ lại vừa gần kề như những sớm mai. Chính trong trạng thái mơ màng êm dịu đó, anh chậm rãi kể cho Khả Nhi nghe về Y Song.
Đang say sưa kể, anh bất chợt nhìn lên và lập tức im bặt. Mặt Khả Nhi tái xanh và đâu đó trong khóe mắt lấp lánh những giọt lệ chực trào ra.
Nhỏ nhìn anh chăm chăm và đột nhiên mỉm cười, một nụ cười kỳ lạ khiến anh băn khoăn.
– Sao cô lại cười?
Khả Nhi chớp mắt:
– Tôi cười vì không ngờ anh lại nhớ kỹ những chuyện hồi nhỏ đến như vậy.
Nét mặt Khả Nhi trở nên khó hiểu và dường như có một sự dao động nào đó vừa thoáng qua, rất khó đoán định. Anh nhìn vào mắt Khả Nhi và ngạc nhiên nhìn thấy những giọt nắng chiều đang nhảy múa trong đó. Những giọt nắng lung linh và không ngừng đổi màu khiến đôi mắt của nó đột nhiên rực rỡ và kỳ dị. Khả Nhi nói khẽ, giọng nhỏ tự nhiên trở nên xa vắng như vọng lại từ một cõi xa xăm nào:
– Anh cứ kể tiếp đi! Khi nãy anh chưa kể về trận đánh nhau trong đó anh đã đẩy Y Song ngã xuống ruộng kể từ lúc đó một vết sẹo đã xuất hiện trên trán cô bạn nhỏ của anh.
Giọng nói của Khả Nhi nhẹ như gió thoảng nhưng anh nghe như sét nổ bên tai. Trong một thoáng, anh lặng người đi và cảm thấy thời gian như ngừng lại, những tia nắng thôi nhảy múa, những làn gió thôi đuổi bắt nhau trên những tàng cây và dãy ráng đỏ phía chân trời thôi bốc cháy, chúng như lịm đi, nhạt dần và bỗng chốc ngả sang màu tím thẫm, lặng lẽ và huyền hoặc như một bước thủy họa giấu đằng sau nó những điều không thể giải bày.
Phải một lúc lâu, anh mới thoát ra khỏi nỗi sững sờ tê dại. Nhưng hàng trăm những cảm giác khác nhau lại tràn ngập và xô đẩy trong người khiến anh mở miệng một cách khó khăn:
– Chẳng lẽ… Khả Nhi là…
Anh chỉ thốt được vài tiếng rồi lại im bặt.
Khả Nhi như hiểu tâm trạng của anh. Cô thở dài:
– Anh chẳng nhớ gì hết! Hồi đi học tôi vẫn tên là Khả Nhi nhưng gia đình, bạn bè đều gọi tôi là Y Song. Đó là tên hồi nhỏ của tôi. Cả anh nữa, anh cũng gọi tôi bằng cái tên thời thơ ấu…
Và anh bắt đầu mang máng nhớ ra, giữa màn khói sương hư ảo, dường như hồi đó Y Song quả có một tên gọi khác, nhưng đó là tên gì thì anh không tài nào nhớ nổi. Phải chăng tên đó là Khả Nhi? Lẽ nào cuộc sống lại có những bất ngờ kỳ diệu như vậy?
Cô nhẹ nhàng vén tóc lên và anh sững sờ nhận ra trên vầng trán đáng yêu kia cái vệt sẹo quen thuộc thuở nào, quen thuộc đến nỗi vừa nhìn thấy anh đã nhận ra nó ngay. Đã mười năm qua, nó vẫn thế, không đậm hơn, không nhạt đi, vẫn là một vệt thẫm nhờ nhờ nằm lặng lẽ và bình yên…
Mai Uyên (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4539
Xin nói trước là tỷ chỉ góp ý, không soi hay bất cứ khích bác gì cả nhé.
Đọc truyện ngắn của muội, tỷ nhớ đến truyện Cô gái đến từ hôm qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Vì sao nhớ? Vì cốt truyện giống y. Phần triển khai tất nhiên khác.
Có những điều giống nhau là trùng lặp, là ngẫu nhiên. Đúng vậy. Nhưng nếu giống quá, nó không còn đơn thuần nữa. Hơn hết nó lại giống một điều đã quá nổi tiếng rồi. ? Rất dễ nhận ra.
Muội có giọng văn tốt, rất chất. Câu văn thì mượt, miêu tả hay. Muội dùng từ cũng rất tốt, nhất là từ láy. Hãy phát huy sở trường của mình và phát triển cái chất riêng của mình hơn nhé!
Chúc muội sẽ ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa.
Thân!
Xin nói trước là tỷ chỉ góp ý, không soi hay bất cứ khích bác gì cả nhé.
Đọc truyện ngắn của muội ,tỷ nhớ đến truyện Cô gái đến từ hôm qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Vì sao nhớ? Vì cốt truyện giống y. Phần triển khai tất nhiên khác.
Có những điều giống nhau là trùng lặp, là ngẫu nhiên. Đúng vậy. Nhưng nếu giống quá, nó không còn đơn thuần nữa. Hơn hết nó lại giống một điều đã quá nổi tiếng rồi. ? Rất dễ nhận ra.
Muội có giọng văn tốt, rất chất. Câu văn thì mượt, miêu tả hay. Muội dùng từ cũng rất tốt, nhất là từ láy. Hãy phát huy sở trường của mình và phát triển cái chất riêng của mình hơn nhé!
Chúc muội sẽ ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa.
Thân!
Nguyệt Minh Lam (6 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 4
Đọc thấy bình yên và thư giãn thật đấy bạn!