- Cuối cùng
- Tác giả: Đào anh lạc lối
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.652 · Số từ: 1217
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Mèo Mun Đen Xoài Xanh Văn Văn
Thanh xuân của anh là em.
Tuổi trẻ của anh là em.
Sự nghiệp của anh là em.
Hạnh phúc của anh là em.
Cuộc sống của anh là em.
Sinh mệnh của anh… là em.
ANH YÊU EM, NHÃ HI.
…
Nhã Hi khi mười hai tuổi.
Nhã Hi của anh, chỉ là một cô bé. Một cô bé với mái tóc đen dài buột đuôi ngựa. Vẫn là một cô bé ngây ngốc, mỗi ngày đều đòi anh dẫn đi ăn kem, ăn bánh. Chỉ là một cô bé luôn miệng kêu anh là “Anh Sở Uyên.”mặc dù bằng tuổi nhau.
Em mười hai, anh cũng mười hai. Anh biết được thứ gọi là “thích” của trẻ con. Nhã Hi của anh, cũng hiểu được cái gọi là “thích”. Nhưng mà, người em thích lại không phải anh mà là một người khác.
Anh tự nhủ rằng “Thôi thì, ở bên em, cái thích hèn mọn này của anh cũng đã đủ rồi.” Anh chỉ im lặng bên cạnh em, cho em một bờ vai khi em khóc, cho em một người để em trút giận, cho em một lời nói an ủi khi em buồn, cho em một lời động viên khi em vấp ngã, cho em những gì anh có thể làm được.
Cho Nhã Hi của anh mỉm cười, chỉ cần như vậy thôi.
…
Khi Nhã Hi mười sáu tuổi.
Nhã Hi của anh mười sáu tuổi, lớn thật rồi nhỉ. Em xinh đẹp hơn, em đáng yêu hơn, em giỏi giang hơn. Nhìn em, anh cảm thấy thật buồn cười, Nhã Hi, anh chắc sẽ không bao giờ xứng với em đâu. Đúng không?
Nhã Hi tỏa sáng hơn mọi người xung quanh trong mắt anh. Em rực rỡ, em ấm áp, hệt như mặt trời vậy. Mà anh chỉ là, một thứ gì nhỏ bé không đáng nhắc đến phải không?
..
Nhã Hi mười tám tuổi.
Em biết yêu rồi. Không còn là cái thích thú trẻ con nữa. Nhã Hi của anh biết yêu thật rồi. Em bao giờ cũng luyên thuyên kể về “người em yêu” cả. Anh chỉ nghe, lắng nghe từng chữ như mũi dao bén nhọn đâm vào tim. Nhưng vẫn mỉm cười vì… anh muốn em hạnh phúc. Anh muốn bên em, từng giây, từng phút bên em như vậy, dù cho thứ phải trả là nỗi đau, là máu, là nước mắt của anh.
…
Nhã Hi hai mươi tuổi.
Em muốn anh giúp em, muốn anh giúp em luyện tập để có thêm can đảm tỏ tình với người em yêu. Anh… hèn mọn thật nhỉ. Anh đồng ý luyện tập cùng em vì khi ấy, chỉ khi ấy, anh mới có thể ích kỉ một chút, xem rằng em thích anh.Ích kỉ một chút… để được bên em.
Mỗi ngày, em cứ lặp qua lặp lại như vậy. Em cứ luyện tập như vậy, em đâu biết rằng mỗi lần em đối diện nói với anh “Em thích anh.” chân thật, chân thật đến mức khiến anh thật hạnh phúc để rồi lại bừng tỉnh lại từ giấc mộng. Anh phải hiểu… anh chỉ là người thay thế. Anh phải hiểu, em không bao giờ thích anh.
Nhã Hi, em biết không, anh biết rằng mình không phải, nhưng vẫn không ngăn được mình hèn mọn chìm vào giấc mộng ngọt ngào ấy.
Thôi thì, cứ để anh như vậy đi. Bao giờ đến lúc, anh sẽ tự dứt ra. Được không?
…
Cô lật từng trang nhật kí trắng cũ, đôi mắt đen láy nhu hòa ngân ngấn nước. Nhìn lại người con trai vẫn còn ngồi làm việc trên laptop, không kìm được, cô bật dậy lao vào lòng anh. Nước mắt không tự chủ được rơi lã chã. Vòng tay mình siết chặt áo anh, hơi mím môi để không khóc thành tiếng. Tại sao anh ngốc như vậy? Sao lại không nói cho cô? Sao lại nhịn như vậy? Sao cứ ngốc nghếch yêu cô như vậy?
Anh đưa tay vuốt tóc cô, hơi cúi người nâng mặt cô lên. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô bỗng cảm thấy ngọt ngào. Hôn nhẹ vào trán cô, kết hôn một năm rồi, vào hôm nay, để tròn một năm kết hôn, anh mới đưa cho cô quyển nhật kí này.
“Sao anh ngốc vậy… sao ngốc như vậy?”
Anh mỉm cười vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói
“Thế nào? Sao lại nói anh ngốc.”
Cô mím môi, khuôn mặt ướt nước mắt dùng tay đánh mạnh vào ngực anh.
“Nếu như em không thích anh thì sao? Nếu em thật sự thích người khác thì sao? Tại sao làm như vậy? Tại sao anh làm như vậy? Tại sao không biết… không biết… hức… ích kỉ một… hức… chút… ”
Anh nắm lấy tay cô, cúi sát người hôn vào môi cô.
“Bởi vì… anh yêu em.”
…
Nhã Hi hai mươi mốt tuổi.
“Sở Uyên, hôm nay là lần cuối cùng em luyện tập với anh.”
“Sở Uyên… em thích anh. Anh hẹn hò với em được không? ”
Anh như đứng hình đó nhìn em. Không như những lần luyện tập khác, lần này… em gọi tên anh. Tim anh như chẳng đập được nữa. Nhưng chỉ trong một lát… anh lại hiểu.
Chỉ là luyện tập. Hôm nay là lần cuối rồi. Chỉ còn hôm nay. Rồi em sẽ bên người mà em yêu. Anh nở nụ cười tự giễu
“Nhã Hi, chúc mừng. Em đậu rồi. Chúc em hạnh phúc. Nếu… hắn ta có làm em buồn, quay lại tìm anh. Anh tìm lại công đạo cho em nhé.”
Anh mím môi quay người bước đi. Đau lắm, đau lắm, khi anh nói lời đó. Em có biết không?
Có lẽ, anh nên đặt dấu chấm hết cho mối tình này rồi. Anh nên bỏ cuộc rồi, phải không?
“Sở Uyên, anh mau đứng lại cho em.”
“Sở Uyên, em không đùa với anh.”
“Sở Uyên, EM YÊU ANH.”
Anh dừng bước lại, khuôn mặt không thể tin nhìn em. Lúc ấy chỉ nhìn thấy em như lúc nhỏ, vươn tay chạy nhào vào lòng anh. Anh cứ đứng không nhúc nhích, trong đầu vang vẳng ba chữ “EM YÊU ANH” ban nãy. Em… không đùa với anh, đúng không? Không đùa với anh, đúng không?
“Sở Uyên… anh… hẹn hò với em được không?”
Em siết chặt lấy vạt áo anh, vùi mặt mình vào lòng anh nói nhỏ. Nhỏ, nhưng đủ để anh nghe.
Nếu em là anh, em sẽ biết lúc này anh hạnh phúc như thế nào.
“Sở Uyên… anh không thích em sao?”
Anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn em cho đến khi thấy em muốn rời đi mới vòng tay ôm chặt lấy em nói
“… ”
Nhã Hi, nếu đây là giấc mộng, xin em đừng để anh tỉnh nữa, được không?
…
Nhớ lại hơn tám năm vừa buồn vừa vui của mình, lại nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình anh mỉm cười.
Cuối cùng…
Chúng ta cũng là của nhau.
Cuối cùng…
Em cũng về với anh, NHÃ HI, ANH YÊU EM.
…
Thanh xuân có rất nhiều điều đặc biệt. Nó cho chúng ta một đoạn cảm tình thật khó quên. Dù cho ít ai bên nhau được đến khi đầu bạc răng long, nhưng khi đã có cơ hội, hãy nắm chặt lấy. Đừng để nó vuột mất.
Sống trên đời, mấy ai gặp được một nửa hạnh phúc còn lại của minh?
Vì vậy hãy trân trọng nhé.
HAPPY ENDING