Giá như chưa bao giờ yêu anh

Giá như chưa bao giờ yêu anh
Thích Theo dõi
Giá như chưa bao giờ yêu anh
5 (100%) 1 vote
  • Giá như chưa bao giờ yêu anh
  • Tác giả: Đào anh lạc lối
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 290 · Số từ: 1617
  • Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Văn Văn

Tình yêu, là thứ quả cấm kì diệu nhất trên thế gian này, nó khiến con người ta có thể chìm trong biển hồ hạnh phúc, nhưng cũng có thể khiến người ta điên cuồng đau khổ.

Dù là vì điều gì, chẳng ai muốn nhận lấy kết cuộc thứ hai cả. Tất cả mọi người, ai cũng không muốn một tình yêu tràn đầy đau khổ.

Với cô, cũng là như vậy. Cô cũng mong muốn yêu và được yêu như bao người phụ nữ khác. Trái tim cô cũng muốn được sự ấm áp, chở che của người bạn đời. Vậy mà, cuộc đời trớ trêu lắm, nó không thể đáp ứng được nguyện vọng nhỏ bé đó của cô.

Cô là một tiểu thư từ nhỏ vốn đã mười ngón tay không dính nước, là bảo bối trong lòng mẹ, là tâm can trong tim ba, là tiểu công chúa ngây thơ của tất cả mọi người Nguyệt gia. Nguyệt Cốt nàng, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng sinh ra, bộ dàng xinh xắn và là cô con gái duy nhất của Nguyệt gia vì vậy ngàn vạn sủng ái đều rơi trên người nàng.

Chỉ cho đến khi năm nàng 12 tuổi, ba mẹ bị tai nạn giao thông qua đời. Bà nội và bà ngoại kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong một đêm liền già thêm nhiều tuổi. Bà nội vẫn một tay nuôi lớn nàng, một tay nắm vững sự nghiệp Nguyệt gia vững mạnh trên thương trường.

Năm cô 15 tuổi, cô vô tình gặp anh khi anh giúp cô trả tiền trong cửa hàng quà lưu niệm. Cô vốn nghĩ sẽ chỉ vô tình gặp một lần, không ngờ rằng liên tiếp một đoạn thời gian, cô với anh đều liên tiếp gặp nhau. Trong trung tâm mua sắm, trong trường học, trong siêu thị, trong quán cafe, và cả trong công ty Nguyệt gia.

Hình bóng anh dần khắc vào tâm trí cô, dần dần hình thành một đoạn tình cảm trong cô. Cô thích anh, thích cái dáng vẻ lạnh lùng băng lãnh không xem gì vào mắt của anh, thích vẻ nghiêm túc khi anh bàn công việc, thích bộ dạng ôn nhu dịu dàng của anh với cô, thích anh quan tâm cô, cô thích, thích mọi thứ về anh. Cứ thích trong thầm lặng như vậy, cô cũng không ngờ đoạn tình cảm đó lại thành yêu bao giờ.

Mặc cho cô luôn yêu anh như thế, nhưng người anh yêu lại không phải là cô. Tâm của anh, luôn hướng về một cô gái khác. Là một nữ giám đốc trẻ của công ty Hoa Dương. Cô ấy có kiêu ngạo, có khí chất, có tự tin, bất cứ thứ gì cô ấy có mà anh thích… cô đều không có.

Vì vậy cô chỉ biết yêu thầm anh, yêu thầm anh, dõi theo anh trong bóng tối. Chỉ biết lặng lẽ mỉm cười, hay lặng lẽ rơi nước mắt. Mãi cũng như vậy đến năm cô 21 tuổi, bà nội cô được chẩn đoán bệnh tim mà mất. Trước khi từ trần, bà đã bảo anh hãy cưới cô, chỉ cần cưới cô, công ty Nguyệt gia đều là của anh. Anh gật đầu đồng ý. Cũng là vì vậy cô có một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi, đó là làm vợ anh.

Cô chỉ cần nghĩ đến cuộc sống có anh bên cạnh tràn ngập ấm áp, và cả những tiểu bánh bao của họ, chỉ cần nghĩ như vậy cô liền không kiềm chế được vui sướng.

Cô có một hôn lễ diễn ra, tràn ngập xa hoa nhưng chú rể lại vắng mặt. Những hạnh phúc đêm trước của cô, tất cả đều hóa thành chua xót. Mặc dù vậy, cô vẫn không ngừng tự an ủi chính mình. Không sao đâu, chắc chắn buổi tối anh sẽ đến mà.

Đúng như cô mong đợi, anh buổi tối cũng đến. Bởi vì kết hôn không bao giờ vắng chuyện khuê phòng được. Anh mang một thân say khướt đến bên người cô, hung hăng tháo bỏ y phục cô xuống mà hôn lên môi cô. Dường như, dường như, anh chẳng biết người làm tình cùng anh là cô vợ hợp pháp của anh mà chính là cô giám đốc Hoa Dương kia. Trong miệng anh, cứ luôn miệng gọi

“Như Hoa, Như Hoa… ”

Như Hoa? Chắc chính là tên của cô gái kia. Cô không nén nổi đau thương mà bật khóc nhỏ, những giọt nước mắt cứ rơi lả chả trên mặt. Rõ ràng là cô, là cô nằm dưới thân anh, nhưng vì sao anh lại nhớ cô nàng đó chứ? Tại sao?

Cô chưa kịp bi thương đã cảm thấy một cảm giác đau đớn từ nơi kia. Cố kìm nén cảm giác muốn đá anh ra, cô cắn chặt môi chịu đựng.

Một đêm này với cô, thật sự rất ám ảnh. Đau đớn có, bi thương có, nhưng hạnh phúc cũng có.

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, thân thể đều vô lực đau đớn, nhìn bên cạnh mình không có ai, giường cũng không còn hơi ấm, dĩ nhiên là rời đi lâu rồi. Cô nở nụ cười tự giễu cợt mình, nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ, kéo chăn lên tiếp tục ngủ. Bây giờ mới là khởi đầu cuộc sống hôn nhân của cô.

Sau đêm tân hôn, anh cũng rất lâu không chạm vào cô, qua một thời gian dài, lần thứ hai anh chạm vào cô là làm trong bóng tối, bên tai lại vang lên tiếng nói trầm thấp

“Như Hoa, Như Hoa… ”

Cô cảm thấy tim mình nhói lên từng đợt, từng đợt một. Đau đớn đến không còn lời tả được nữa.

2 lần anh chạm vào cô, đều là vì cô gái kia. Vì anh muốn đem cô làm thế thân, vì anh muốn, vì anh muốn… thật sự quan hệ… Chính là cô gái kia.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chẳng mấy chút cô đã làm vợ anh hơn 3 năm, cảm giác đau thương đã không còn từ lâu rồi. Nhưng mà, tình yêu cô dành cho anh, chưa bao giờ phai cả.

Cô yêu anh, đúng vậy, rất yêu anh, yêu đến ngốc nghếch, yêu đến hèn mọn, nhưng cuối cùng, thứ cô nhận được từ anh… là sự ghẻ lạnh, là khinh bỉ, vì sao? Vì sao lại đối xử với cô như thế?

Cô không bao giờ có câu trả lời.

Một thời gian gần đây, anh muốn ly hôn cùng cô, đơn ly hôn đã được đưa vô số lần. Anh cũng hứa, sẽ lo cho cô chu toàn, cho cô một đời vô lo vô nghĩ. Chỉ cần ly hôn thôi.

Cô không nói không rằng, chỉ lặng lẽ đem tờ giấy li hôn đi đốt. Không khóc nháo, níu kéo, điên cuồng, chỉ làm việc đó thôi.

Cho đến hôm, anh dẫn bạn gái anh về nhà. Cô nhận ra chứ, nhận ra cô gái đó chứ. Là Như Hoa, là cô gái anh yêu nhất trong suốt cuộc đời mình. Khi anh đưa cô ấy đến trước mặt cô, chìa tờ đơn ly hôn đã điền đầy đủ vào bảo cô kí. Lần này, cô chỉ nhìn anh một lát, nhẹ nở nụ cười yếu ớt, rồi hạ bút kí tên.

Cô lên lầu, bỏ lại anh vẻ mặt ngạc nhiên, cô nhanh chóng đem vali hành lí của mình xuống, trông như đã chuẩn bị từ lâu.

Không phải là trông, sự thật là cô thật sự đã chuẩn bị một thời gian rồi. Cô đã thông suốt rồi, thứ vốn không thuộc về cô, chắc chắn sẽ không bao giờ cô có được. Cô ra khỏi cửa, nhẹ nhàng nói

“Cảm ơn.”

Rồi nhanh chóng quay lưng bước đi. Cô đi xa một đoạn khỏi ngôi nhà, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến nghĩa trang, nơi có mộ bà nội cô. Cô đến gần, nhẹ nhàng dùng khăn lau bụi bám trên mộ, nở nụ cười nhìn người bà trong hình

“Bà nội, bà đừng sợ cô đơn nữa nhé, chờ cháu… một thời gian. Cháu gái xuống bồi bà và ba mẹ.”

Ngồi đó một lúc, cô nhanh chóng bắt xe lần nữa, đi đến bệnh viện. Cô từ một tháng trước đã biết, cô bị bệnh tim rồi, là duy truyền, nếu không phẫu thuật, cô chắc chắn sẽ chết, nhưng hi vọng sống chỉ mỏng manh không đến 20% mà thôi. Cô cũng đã chắc chắn rằng mình sẽ chết, vì vậy cô buông bỏ, buông tha anh, để anh được hạnh phúc.

Phòng phẫu thuật sáng đèn đỏ, máy đo nhịp tim vang lên các tiếng tít… tít đức quãng, sau cùng chỉ nghe một âm tít kéo dài, kèo dài.

Cô nhìn bản thân mình còn nằm trên giường phẫu thuật (lúc này cô đã là một linh hồn rồi nha, bằng nghĩa với chết rồi đó), cô bỗng cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng biết bao. Cô nở nụ cười từ biệt, quay bước theo bà nội và ba mẹ. Cả ba người đều đang nở nụ cười yêu thương, dang rộng tay đón cô cùng đi với họ.

Cô thật hạnh phúc, là điều cô nghĩ lúc này.

Người em đã dành cả trái tim, cả thanh xuân cho, nếu có kiếp sau, nguyện là người xa lạ, không nợ chẳng duyên.

Giá như chưa bao giờ em yêu anh, bây giờ em đi rồi, anh phải hạnh phúc đấy.

Hạnh phúc, như em bây giờ.

***

Trên bầu trời lấp lánh ánh sao, có một ngôi sao băng lướt qua. Theo truyền thuyết, đây là lúc một linh hồn đã rời đi từ trần.

Bài cùng chuyên mục

Văn Văn

Văn Văn (1 tuần trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 6

Chương: 7

Bình luận: 24

Lượt thích: 28

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 18/11/2018

Số Xu: 295

Bại Bại Bại

Trí tưởng tượng phong phú đấy... Còn nhỏ lo mà học.. rảnh rỗi thì viết, yêu đương ư? Còn nhỏ lắm!

Muội chỉ tích lũy viết thôi, còn chưa biết rung động mà. Đay là sở thích của muội


Chiến Thần Bại Trận

Bại Bại Bại (1 tuần trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 1

Chương: 8

Bình luận: 61

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 11/11/2018

Số Xu: 2394

Bại Bại Bại đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Trí tưởng tượng phong phú đấy... Còn nhỏ lo mà học.. rảnh rỗi thì viết, yêu đương ư? Còn nhỏ lắm!


Kito Phan

Kito Phan (2 tuần trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 3

Chương: 4

Bình luận: 23

Lượt thích: 8

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 06/03/2018

Số Xu: 19

Văn Văn

Lâu lâu cho buồn chút, Nguyệt Cốt không có tội, tội là Nguyệt Cốt ở vai vế nữ phụ.

Thê mà cứ tưởng nữ chính cơ đấy. Tội!


Văn Văn

Văn Văn (2 tuần trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 6

Chương: 7

Bình luận: 24

Lượt thích: 28

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 18/11/2018

Số Xu: 295

Kito Phan

Đang hóng nhỏ Nguyệt Cốt dành lại người tình ai ngờ tác giả cho về với ống bà luôn. Buồn!

Lâu lâu cho buồn chút, Nguyệt Cốt không có tội, tội là Nguyệt Cốt ở vai vế nữ phụ.


Kito Phan

Kito Phan (2 tuần trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 3

Chương: 4

Bình luận: 23

Lượt thích: 8

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 06/03/2018

Số Xu: 19

Đang hóng nhỏ Nguyệt Cốt dành lại người tình ai ngờ tác giả cho về với ống bà luôn. Buồn!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 74 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen