- (Ngoại truyện) A.C.A.L: Chuyến đi đầu tiên.
- Tác giả: PBDirector
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.011 · Số từ: 3158
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Elena D. Zunasa
Ừm, tôi nên bắt đầu câu chuyện của mình thế nào nhỉ?
Thôi được rồi, để dễ nắm bắt, tôi sẽ kể cho các bạn theo một cách tuần tự theo sơ đồ thời gian.
Điều đó có nghĩa rằng tôi sẽ bắt đầu từ thời điểm tôi nhận thức được những gì diễn ra xung quanh mình.
Được rồi, điều này có vẻ hơi khó chấp nhận, nhưng thời điểm ấy chính là lúc tôi được sinh ra.
Khoan đã, các bạn nhầm rồi. Tôi không phải siêu nhân. Trên hết, tôi không phải con người. Và cái thế giới sinh ra tôi ấy cũng chẳng thuộc vào một phạm trù kiến thức nào của nhân loại. Nó sinh ra trước thế giới của con người rất rất lâu và to hơn Trái Đất nhiều. Về điều này, mấy đứa em gái của tôi hiểu rõ hơn nhiều. Các bạn có thể hỏi chúng nếu muốn biết. Thật sự thì mấy đứa nó tìm hiểu chúng để làm gì nhỉ?
Hiện tại thì tôi chưa thể hiểu hết về thế giới của mình, nhưng sau này để phân biệt với con người, chúng tôi tự định nghĩa là Thực Thể. Và nơi chúng tôi được sinh ra chính thức trở thành Thế Giới Hư Vô, được đặt tên bởi những tên mọt sách chọn cách suốt đời yên vị trong những tòa lâu đài vào một khoảng thời gian sau. Nó lâu hơn rất nhiều so với những gì bạn đang tưởng tượng, nhưng dù sao thì, vì lí do đó, chúng tôi còn được biết đến với cái tên Thực Thể Hư Vô.
Lúc bấy giờ, có lẽ chưa có một ai ngoài tôi. Nói cách khác, tôi là Thực Thể đầu tiên xuất hiện trên thế giới này.
Xung quanh tôi là một đồng bằng dài tít tắp với toàn cỏ và cỏ.
À, tôi còn đang ngồi trên một bệ đá vuông vức và được trạm trổ khá tinh vi. Và tôi cũng chỉ cách tình trạng khỏa thân ở một cái chăn quấn trên mình thôi.
Đó là cách chúng tôi, những Thực Thể, được sinh ra. Tôi không rành về Sinh học lắm, nhưng các bạn có thể gọi nó là… sinh sản vô tính?
Điều đó khá khó chấp nhận, nhưng đừng mong đợi gì ở tôi. Tôi đã không quan tâm đến việc này kể từ khi mình sinh ra rồi.
Thật ra thì tôi còn chẳng bận tâm xem người ta gọi tôi là gì. Hình như vào một thời điểm nào đó trong chuyến du hành của mình, người ta đã dùng cái tên Phsae Arid như một danh xưng chính thức của tôi.
Tất nhiên là lúc đó ngôn tự và ngôn khẩu đã phát triển rộng rãi trong TGHV (Thế Giới Hư Vô). Và theo đó, cái tên này mang hai nghĩa: Ngọn lửa bùng cháy và Ngọn lửa âm ỉ.
Dù tôi còn chẳng thèm phát triển hỏa thuật.
Phải, thế giới của chúng tôi cho phép các thể sống trong đó phát triển ma thuật.
Nhưng điều đó đòi hỏi bạn trở thành một tên mọt sách hoặc phải luyện tập những thứ vớ vẩn.
Thế nên, tôi cứ để mặc việc điều khiển nó cho cảm xúc của mình.
Thậm chí một pháp sư đã bảo rằng tôi có một nguồn năng lượng và tiềm năng về ma thuật lửa gần như vô hạn.
Kể cả vậy, tôi vẫn thích quăng quật một thanh kiếm bự chảng và rong ruổi cả ngày hơn là ngồi lì trong một lâu đài xa hoa và học những chú phép khó hiểu. Việc duy nhất tôi có thể làm với ma thuật là cho ngọn lừa bùng lên trong một chốc hoặc trích một ít lên đầu ngón trỏ. Ngọn lửa ấy chưa thành công để đốt thứ gì ngoài những tờ giấy mà tôi lỡ làm rơi, và tác dụng soi sáng của nó cũng rất hạn chế. Nó chỉ nằm ở đâu đó giữa một que diêm và một cái đèn sắp hết pin thôi.
Dù vậy, đó là chuyện của thời đại thứ hai.
Tôi thuộc thời đại thứ nhất, vì thế sở trường của tôi là sinh tồn và đánh loạn chứ không phải đứng từ xa, niệm những câu phép dài ngoẵng và bắn chưởng. Tiếp cận mục tiêu và hạ gục nhanh gọn nó vui hơn nhiều. Bằng những thanh kiếm thô kệch hoặc một cây cung đơn giản. Và cũng vì bản năng sinh tồn, tôi thường cố gắng giảm thiểu tối đa những âm thanh mình tạo ra, nhất là vào ban đêm. Chính điểm trừ đó nên hầu hết những TTHV (Thực Thể Hư Vô) thuộc thời kì đầu chẳng hợp với ma thuật tẹo nào.
Khoan đã, tôi chưa kể cho bạn về cách phân chia thời đại ở thế giới này thì phải.
Thế Giới Hư Vô. Các bạn nghe rõ rồi chứ?
Vào những thời kì đầu, nó còn chẳng có tên.
Và ở giữa thời kì thứ hai, khi những đoàn viễn chinh của chúng tôi khám phá ra vũ trụ của các bạn thì ngoài cái tên kể trên, nó còn có tên là Mẫu Quốc.
Và rồi chẳng còn gì hết.
Dù sao thì, đó sẽ là chuyện của sau này.
Được rồi, cứ coi như ngón trỏ của tôi là mốc thời gian đầu tiên. Vậy thì ở đây, cách nó một đoạn nhỏ… như này. Đó.
Thời điểm đó đang là thời đại sơ khai của Thế Giới Hư Vô. Thời đại khám phá và phiêu lưu. Cái tên phổ thông nhất vẫn là Thời Đại Đầu Tiên.
Nó có niên đại dài nhất trong ba thời kì (Phải, chính xác là chỉ có ba thời kì thôi).
Vào lúc này, các Thực Thể đầu tiên, trong đó có tôi rong ruổi, lang thang trên khắp các ngóc ngách của thế giới. Sinh ra từ một bệ đá với cơ thể đã có đủ khả năng vận động, cũng không quá khó hiểu khi chúng tôi làm thế, đúng không? Đôi khi chúng tôi chạm mặt nhau, nhưng vào lúc này, thường thì cả hai sẽ né nhau ra. Mật độ động vật và quái thú vẫn có khá lớn, thế nên gây quá nhiều tiếng động khi đánh nhau chẳng khác nào có hai pha tự hủy cả.
Nhưng cũng phải một lúc lâu sau khi tôi sinh ra, tôi mới cảm thận sự có mặt của các thực thể khác. Có thể vào một thời điểm nào đó, đã có thêm nhiều Thực Thể khác xuất hiện trên thế giới này. Tôi không ước tính được chính xác thời gian, vì Thế Giới Hư Vô là một siêu lục địa cực kì rộng lớn. Ngoài ra, nó còn có cấu tạo khá đặc biệt và ở một số nơi đặc biệt thì chẳng tuân theo bất cứ quy luật vật lí nào cả.
Dù sao thì, trước khi có các Thực Thể khác, ở đây chỉ toàn những loài thú và thực vật, tất cả chúng đều rống lên một cách khó hiểu khi tôi lại gần.
Một điều kì lạ mà sau này tôi mới nhận ra là tôi không cần ăn.
Một giả thuyết được đồng tình nhiều nhất cho rằng tôi là dạng sống hấp thụ năng lượng. Không biết nó có chính xác hay không, không phải mọi Thực Thể đều như vậy. Họ cũng cần ăn như con người, nhiều là đằng khác. Nhưng vì lí do kể trên, cộng thêm việc tôi là Thực Thể đầu tiên cho nên tôi được tôn lên thành một Siêu Thực Thể. Siêu Thực Thể Hư Vô.Vả lại, bệ đá của tôi trông cũng to hơn của những Thực Thể khác nữa.
Mà tôi muốn người ta gọi tôi là chị cả cơ.
Sau này, người ta còn tin rằng sự ra đời của một STTHV (Siêu Thực Thể Hư Vô) chính là sự kiện đánh dấu một sự chuyển mình của thời đại. Giao đoạn giữa hai thời kỳ lớn.
Và không biết nó có đúng hay không, nhận định đó còn thêm vào một chi tiết: Những STTHV luôn có mái tóc màu trắng bạch.
Thật sự thì, nó khá phiền cho tôi khi cần ngụy trang hay săn mồi.
Dù sao thì, tôi không rõ lí do mà những Thực Thể khác phiêu lưu là gì, nhưng về phần tôi, tôi đơn thuần làm thế vì tôi thích.
Chỉ có một điều làm tôi khá khó chịu – trước mắt tôi luôn có một bóng đen vô hình in hằn ở dưới đất.
Có thể đó chỉ là cảm nhận của tôi, nhưng điều đó cũng phần nào ảnh hưởng đến cách tôi du ngoạn. Và vì thế nên, các bạn cũng có thể coi rằng chuyến đi của tôi có mục tiêu là kiếm tìm ánh sáng.
Tôi rong ruổi bất cứ đâu mà tôi có thể đến, và học được một số điều cơ bản như sau:
Thứ nhất, thế giới của tôi tuần hoàn ngày đêm. Và vào ban đêm, nếu không tìm được một chỗ trốn hoặc có ma pháp cao, rất có thể bạn sẽ bị xơi tái. Đó là kinh nghiệm trước khi lửa được ra đời.
Thứ hai, những thứ trong tự nhiên có thể được dùng để trở thành các công cụ. Công cụ đầu tiên của tôi là một cái que gỗ, và tôi đã làm gãy nó ngay khi cầm nó lên và vụt xuống đất. Dù sao thì chúng có thể được điều chỉnh hay hợp nhất để tạo thành những thứ tốt hơn cho nhiều mục đích, điển hình là săn bắt, nhưng hầu hết tôi chỉ nhặt nhạnh những cục đá làm vũ khí chính. Mà điều đó chỉ xảy ra khi các Thực Thể hiểu được khái niệm “săn bắt”. Hoặc họ có thể sống bằng việc ăn hoa quả cũng được.
Thứ ba, điều mà tôi khám phá ra được là thịt động vật khi hơ qua lửa một thời gian ăn sẽ rất ngon. Điều này xảy ra khi tôi đã có một cơ thể khá phát triển. Điều kì lạ là các Thực Thể mà tôi gặp lúc đó hình như đã rất thuần thục được kĩ năng này rồi.
Sau này, khi tôi hỏi mấy đứa em gái của tôi thì chỉ nhận được câu trả lời: “Vì chị bị chậm hiểu chứ sao.”
“Này, nói thế chị ấy không hiểu được đâu. Xin lỗi Arid, ý của bọn em… là chị bị ngu.”
Quay trở lại với hành trình của tôi.
Lúc đó đã là nửa giữa của TKĐT (Thời kì đầu tiên). Cơ thể tôi không còn lớn vụt lên như trước nữa. Có lẽ tôi đã ngừng phát triển. Nhưng dường như có hai thứ rất to nằm trên ngực của tôi, và điều này khá bất tiện trong việc áp tai xuống đất để cảm nhận bước di chuyển của các loài thú vào ban đêm.
Dù sao thì, tôi đã cực kì thành thạo trong các kĩ năng săn bắt, dựng lều, tạo lửa.
Dù tôi không nhất thiết phải ăn, nhưng thức ăn được đun nóng hoặc nướng (khái niệm mà tôi biết được sau này) khá ngon và rất dễ nghiện.
Và cái bóng đen trước thị cảm của tôi đã nhỏ đi rất nhiều. Và rồi tôi không nhìn thấy nó đâu nữa.
Nhưng cũng vì thế mà dường như tôi hết lí do để phiêu lưu.
Dù vậy, tôi vẫn cứ đi đây đó, và bây giờ trong đầu tôi xuất hiện một niềm khao khát và sự tò mò để khám phá.
Và cuộc phiêu lưu của tôi cứ thể tiếp tục. Tôi chạy, leo trèo suốt ngày đến khi thấm mệt.
Tôi săn những con thú khổng lồ bất cứ khi nào tôi muốn.
Con thú tôi thích nhất là TarUr, một con bò khổng lồ có bộ lông cực dày và tiếng kêu như cái tên. Sừng của nó, theo như tôi nhớ, vô tình trở thành biểu tượng của sức mạnh và quyền lực, nên có vẻ tôi khá được tôn trọng khi cầm nó bên mình. Mà có lẽ những Thực Thể khác không biết rằng tôi dùng những cái sừng ấy chỉ để chế thành móc, quấn nó vào sợi dây và dùng để săn chính những con bò quá cỡ đó.
Lựa chọn thứ hai là những con đà điểu ngoại cỡ. Thật ra tên của chúng là Crock, cũng được đặt theo âm thanh mà chúng tạo ra.
Những con này khá to nhưng lại rất nhát, nên chỉ cần chọi một cục đá vào đầu của một con là cả đàn sẽ chạy hết. Dễ. Nhưng né mùa động dục của chúng ra là được.
Dù vậy, có một số con không đùa được đâu. Gặp chúng thì tốt nhất là chạy thôi.
Ví dụ như những con Takjam. Nó có nghĩa là Sấm dội. Đó chính xác là mô phỏng về âm thanh của nó, và cảm xúc của bạn khi bị thứ đó sà từ trên không xuống.
Nó cứ như một sự pha tạp giữa khủng long và đại bàng ở thế giới của các bạn vậy.
Vậy mà sau này, tôi đã đuổi được một con đi bằng chỉ một con dao. Tôi đáng ra đã không làm thế nếu như nó không nhắm đến một cô bé tóc trắng cứ lẽo đẽo theo tôi từ khi chúng tôi gặp nhau. Tôi cảm nhận được một sự bất thường đằng sau con mắt bên phải của cô bé, có lẽ vì lí do đó mà con Takjam vừa này chọn nhóc này làm mục tiêu. Một học thuyết đã chỉ ra rằng động vật hấp thụ ma pháp qua con mồi của chúng hoặc môi trường.
Dù sao thì, tôi cũng thấy khá vui vì một cảm xúc mà lúc đó tôi còn chưa biết.
À mà các bạn vẫn chưa biết chúng tôi gặp nhau thế nào, đúng không nhỉ?
Đó là lúc tôi hết nhìn thấy bóng đen, và đang tận hưởng một cuộc sống đầy những thử thách và những con bò lớn.
Bỗng dưng tôi cảm nhận được một luồng sáng khá lớn phát ra ở trước mắt.
Nó cũng ở khá xa nữa.
À, đó có vẻ là mục tiêu ban đầu của tôi. Tìm kiếm ánh sáng.
Thật ra thì tôi cũng chẳng biết mình đã đi những đâu nữa. Thuật làm giấy chưa phát triển, các bạn biết mà.
Ma thuật cũng chưa giúp gì được. Các Thực Thể ở thời đại này rất ít khi dùng ma thuật vì nhiều lí do. Thứ nhất, những phép đó khá cơ bản và có thể tự điều chế được. Thứ hai, đa số TTHV thuộc thời này có sức khỏe vượt trội, thế nên giống như tôi, họ ưa đấm đá hơn. Cũng may mật độ dân số khá thấp, và chúng tôi còn di chuyển luôn luôn nên cũng ít khi có một cuộc ẩu đả xảy ra. Và các bạn cũng thấy ma pháp của tôi thế nào rồi đó. Nói cách khác, nó vô dụng.
Tóm lại thì dù tôi không có bản đồ, ánh sáng kia đã trở thành cái kim chỉ nam tốt nhất rồi.
Mà nó có nằm ở phía nam không nhỉ?
Tôi cứ tiến về chỗ đó. Mặc kệ những thứ xung quanh và chỉ dừng lại khi nào thấy mệt. Tôi muốn chứng kiến nó càng nhanh càng tốt. Vì sự tò mò của mình.
Sau này, tôi nhận ra rằng đó là lúc thời đại đầu tiên dần đi đến hồi kết.
Các Thực Thể dần trở nên đông và hiếu chiến hơn trước. Ẩu đả nhiều vô kể. Những Thực Thể trẻ dù ít chịu sự “quan tâm” từ các Thực Thể lớn, nhưng cũng chịu đựng cuộc sống khắc nghiệt gấp bội lần. Có vẻ bây giờ mới đúng nghĩa là sinh tồn.
Thực Thể thường không lão hóa, thế nên họ tận dụng hết khả năng của mình để trở nên mạnh hơn.
Bằng những con thú lớn. Bằng những địa hình lớn. Và cả bằng chính đồng loại của họ.
Dù tôi không thường bị nhắm đến như một mục tiêu, nhưng rõ ràng là thế giới Hư Vô đang bị man rợ hóa.
Nhưng cũng vì thế mà có những nhóm Thực Thể tụ tập lại, tạo thành những công xã nguyên thủy và bảo vệ lẫn nhau, đặc biệt là những Thực Thể bé trước những cuộc tiến công của những tên trộm lương thực. Chúng thường được thấy ở những nơi có bệ đá. Và như một truyền thống, người ta sẽ để lại một dụng cụ nào đó ở những bệ đá mà họ đi qua.
Mà hình như lúc đó đã có khái niệm “sinh sản hữu tính” rồi thì phải. Thôi kệ nó đi.
Ngôn ngữ đã xuất hiện nhưng chưa được phổ biến cho lắm, và cả thế giới chỉ thực sự dùng chung một hệ thống ngôn ngữ và kí tự vào giữa thời đại thứ hai. Chính vì lí do này mà những cuộc chạm trán giữa hai TTHV lão làng thường kết thúc bằng ẩu đả. Còn cách nào khác để họ thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm đâu? À, họ có thể giơ ra những thứ mà mình có, rồi dùng ngôn ngữ cơ thể để trao đổi hàng hóa. Thường thì làm thế này sẽ biến hai TTHV thành hai con khỉ đột, nhưng nếu họ thực sự không muốn biến thành hai con khỉ đột đánh lộn thì cách này có chút tác dụng đó chứ?
Dù sao thì, bộ phận lớn mọi người rất thích phiêu lưu và đó vẫn còn là một xu hướng. Trong đó có tôi.
Mà vào lúc đó, mục tiêu của tôi vẫn là tiến lên nơi có nguồn ánh sáng mạnh nhất.
Bẵng đi một thời gian.
Tôi đã đến được cái đích mà tôi đã định. Cũng không khó khăn lắm.
Ơ? Đây có phải là…?
Trước mặt tôi là một bệ đá to sừng sững. Một đồng cỏ xanh rờn.
Đây chính là nơi tôi sinh ra mà.
Sau này, khi một đứa em bảo với tôi điều gì đó về việc đó, nó có đề cập đến hình cầu thì phải.
Dù trông nó hoàn toàn bình thường, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một nguồn năng lượng cực lớn đang chảy ở trong đó.
Ngoài ra, chẳng có gì khác thường cả.
Vì thế, tôi chạy xuống một con sông bên cạnh để xiên vài con cá. Đằng nào thì cái bệ đá này cũng chẳng bay được đi đâu. Vì hành trang của tôi đã chật ních, tôi tính rằng mình sẽ ăn một con cá nướng và mang con còn lại về để trên bệ đá.
Nhưng cuối cùng thì tôi quên béng mất và chén luôn đến năm con.
Và khi tôi quay về thì đó là lúc mà chúng tôi gặp nhau.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Thực Thể có mái tóc trắng mướt như mình.
Và một đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn thẳng vào tôi.