Hãy để niềm vui ngự trị

Hãy để niềm vui ngự trị
Thích Theo dõi
Bình chọn

Tôi từ hồi nhỏ theo lời của bố mẹ kể lại đã rất hay nói cười. Cái bản tính ấy vẫn theo tôi đến tận bây giờ, mặc cho thời gian trôi qua, cái tuổi ngây thơ của tôi đã không còn nữa. Mọi người xung quanh tôi thường nói, tôi là một người vui vẻ và hoạt bát chính vì vậy mà các mối quan hệ đến với tôi rất nhanh. Nhưng đặc biệt là với con trai. Sẽ thật bất ngờ, nhưng tôi hoàn toàn không thích tiếp xúc quá thân mật, gần gũi với những người bạn cùng lứa tuổi, đặc biệt là nữ. Vì tôi biết sự đối kị của con gái với nhau rất đáng sợ. Tôi thường xuyên chơi với những đàn anh đàn chị, thường lắng nghe những kinh nghiệm của họ. Để rồi mỗi bước đi của tôi trong cuộc sống này đều trở nên có phần quen thuộc.

Tôi hay cười, gần như là mọi lúc mọi nơi. Đang ăn có thể cười, khóc cũng có thể cười, đi đường cũng không nhịn được mà cười một mình. Trong đầu tôi luôn tồn tại những cái tươi đẹp khiến cho dây thần kinh cười cứ thế bất giác mà không kiểm soát được. Người ta thường nói những người bên ngoài cười càng nhiều bao nhiêu thì bên trong lại chất chứa nỗi buồn bấy nhiêu. Nhưng tôi thì không. Vui 90%, buồn 10%. Buổi sáng thức dậy, mở điện thoại lên thấy tin nhắn của đứa bạn thân gửi đến, bất giác mỉm cười. Vệ sinh cá nhân xong, lại thấy trên bàn đã bày sẵn thức ăn sáng thơm ngon mà mẹ nấu, sự chu đáo của mẹ lại làm tôi vui rồi. Bước chân ra đường lại nhìn thấy vô vàn niềm vui khác nữa. Thấy những đứa trẻ nhảy nhót trên các bậc thềm, giành nhau chiếc kẹo mút đã bóc vỏ. Bên mé bên kia đường, lại có một chị gái đứng tuổi đang bầu dẫn một cụ già khuyết tật qua đường. Mọi thứ chỉ cần là tốt đẹp đều khiến cho bản thân vui vẻ. Những điều mà mọi người vẫn thường hay cho là nho nhỏ ấy lại chính là cái mà một số người đang kiếm tìm. Ở bên ngoài thế giới kia có vô vàn lí do để khiến chúng ta mỉm cười vậy hà cớ gì ta không tận dụng nó? Mà lại len lỏi tìm cảm giác buồn đau.

Tôi từng gặp những người, mà lần nào cũng thấy họ trong gương mặt rầu rĩ. Tôi vẫn luôn thắc mắc, cuộc sống này thật sự có nhiều khó khăn khiến con người ta chìm trong nỗi  buồn vậy sao? Hay là tại vì chúng ta đang tự giăng lưới vào nỗi buồn? Khía cạnh này chỉ có tự bản thân ta mới biết được thôi. Nhìn một cách khách quan, giữa một người luôn giữ vững được tinh thần lạc quan để giải quyết khó khăn so với một người luôn chìm đắm trong sự thất vọng, buồn bã thì chắc chắn người vực lại sự khó khăn ấy chính là người lạc quan kia. Bởi vì sao? Bạn lạc quan, bạn sẽ có tinh thần, bạn có tinh thần sẽ có thêm nhiệt huyết, nỗ lực. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến bạn chiến thắng rồi. Chúng ta sẽ luôn có cách để gỡ những mối rối trong nút thắt cuộc đời, nhưng chắc hẳn không phải bằng việc buồn bã. Bằng một cách nào đó, tôi luôn tin rằng, nếu tôi luôn vui vẻ, lạc quan thì ít nhiều gì những người bên cạnh tôi sẽ cảm thấy được năng lượng ấy, và họ cũng sẽ một phần nào đó vui vẻ. Trước đây đó chỉ là suy nghĩ, nhưng hiện tại tôi dám nhận định nó là đúng. Một nụ cười đủ tươi sẽ đủ để tỏa sáng. Không cần đẹp. Chỉ cần đủ chân thành. Tôi tin rằng, mọi người sẽ luôn làm chủ được chính bản thân mình. Sẽ luôn biết cách tạo niềm vui cho bản thân và người xung quanh.

Để thấy được cuộc sống này luôn đẹp, thì hãy buồn chút thôi rồi vực dậy, để niềm vui ngự trị con người của bạn.

Bài cùng chuyên mục

Bách Lâm

Bách Lâm (2 tuần trước.)

Level: 8

63% (51/80)

Bài viết: 8

Chương: 26

Bình luận: 292

Lượt thích: 68

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 2690

Thom Dang

Dạ cảm ơn ạ, những cái e viết chắc chưa đủ để gọi là 1 tác phẩm. Những cái đó đều từ sự ngẫu hứng của bản thân về chính...

Với ta, mọi sự cố gắng, nỗ lực và nghiêm túc viết ra, đều là tác phẩm... *cười*

Chúc bạn luôn giữ mãi được nụ cười.

Thân.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 122 Khách

Thành Viên: 24809
|
Số Chủ Đề: 4456
|
Số Chương: 15092
|
Số Bình Luận: 29714
|
Thành Viên Mới: Ân Lê Đình