Bà đang chuẩn bị cho một kế hoạch. Cả ngôi nhà chìm trong bóng tối, rỗng tuếch, bà ngồi thừ trên chiếc sô pha duy nhất và lẩm bẩm nhớ kỹ vài thứ, vài chục phút, vài giờ, cả người bà cứng đơ, tê rần. Bà đọc làu bàu lần cuối rồi quyết định thực hiện kế hoạch vào đêm mai. Nụ cười của bà vang lên khặc khè như mắc nghẹn, bà cười một hồi rồi tự thấy vô vị, đối diện với bốn bức tường trống trơn và một khung ảnh khổ lớn đang nằm lăn lóc dưới sàn. Nó nom cũ kĩ nhưng bóng loáng bởi sự vuốt ve theo năm tháng. Tấm ảnh bạc màu là một cặp vợ chồng trẻ trong bộ trang phục cưới lộng lẫy. Người đàn bà lại gần nó, tướng đi kì quặc, hai chân dạng ra và suýt ngã vài lần bởi ngồi quá lâu. Tay bà vuốt nhẹ lên mặt người đàn ông, cặp mắt sâu hằn lên niềm hạnh phúc ấy khiến bà mê mẩn, chợt bà lại cười sặc sụa. Cúi người, bà hôn lên bức ảnh trước khi bước đi.
Cái ngày mà bà ao ước mỗi đêm đã đến, một sự giải thoát đầy cám dỗ. Bà vui vẻ chuẩn bị bữa tối thịnh soạn nhất có thể làm được, gà nướng và rượu vang, cả những mẩu hoa mà bà không bao giờ chạm tới. Chúng nằm đầy trên bàn phủ khăn trắng, xen lẫn với nến, những chiếc ly thủy tinh đế cao và hai bộ dao nĩa. Một ngày đặc biệt cho chiếc đầm trắng muốt được lấy khỏi tủ, trông bà vẫn dịu dàng và xinh đẹp khi khoác nó lên người, như mười năm trước vừa nhận được nó từ người đàn ông bà yêu. Bà đắm chìm trong hạnh phúc với những kỷ niệm đẹp, thích thú, bà cất tiếng hát theo làn điệu quen thuộc truyền đến từ chiếc máy phát cũ. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Người đàn bà sốt sắng ôm lấy ông, hai người trao nhau nụ hôn nồng nhiệt rồi nhìn vào mắt nhau đắm đuối. Bữa tối bắt đầu dưới bầu không khí ấm áp của ánh nến chập chờn, tiếng ly chạm nhau, tiếng nói cười kéo dài hàng giờ. Người đàn ông bắt đầu say, ông lờ đờ đứng lên nhảy theo điệu nhạc, rồi ông đến gần bà, nắm lấy đôi tay trắng muốt và nhấc bà khỏi ghế, hai người kề sát nhau đung đưa một cách vô tiết tấu. Đột nhiên, người đàn ông lăn đùng xuống đất, mắt ông nhắm chặt, tiếng hít thở đều đều nhưđang ngủ. Ngọn nến bị thổi tắt, cả phòng ngập trong bóng tối. Người đàn bà bước đi lặng lẽ vào bếp rồi trở ra, ánh trăng xuyên qua cửa sổ hắt lên mặt bà một mảng tối mờ nhạt, bóng bà kéo dài lên tường. Bà ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, vuốt nhẹ sóng mũi rồi dọc xuống cặp môi dày, bà hôn lên nó một cách thành kính và say mê nhất. Mắt bà mở choàng, sáng ngời, đẹp đẽ như viên mã não. Chầm chậm, bà giơ vật cầm trong tay lên, một con dao dài mũi nhọn sắc lẹm. Bà cắm phập nó vào cơ thể ông, một nhát, hai nhát, ba nhát, rất nhiều nhát, máu tươi lênh láng nhiễm đỏ cả bộ đầm mà bà yêu thích, vài giọt dính lên gương mặt bà, bê bếch, nhếch nhác. Người đàn bà thả dao xuống ngồi ngắm nhìn ông trong bóng tối, sau gương mặt khiến bà mê đắm là một sự phản bội trần trụi, đê hèn và nham nhở của người đàn ông trăng hoa.