- Cô Gái Cung Sư Tử
- Tác giả: Bất Quy
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.111 · Số từ: 3680
- Bình luận: 15 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Là Liễu Tử Nguyệt Rika Huyền Trang Nao Uwu Đoàn Thanh Waiki Thích Đi Chơi Tinh Linh Tóc Đỏ Cam Bang
Cô Gái Cung Sư Tử
——-
Tôi có một cô bạn, cô ấy là một người mộng mơ thích viết truyện. Một hôm cậu ấy hỏi tôi liệu có thể cùng cậu ấy chia sẻ về những mối tình hay không, cô ấy đang viết một tập truyện ngắn mà nữ chính thuộc cung Sư Tử. Cô ấy nói, con gái cung Sư Tử chính là những người vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ lại còn có khả năng làm việc rất tốt.
Tôi nghe xong chỉ mỉm cười giúp cô ấy suy nghĩ vài tình tiết hay ho mà tôi dựa vào phim ảnh để tưởng tượng thêm. Cô ấy thấy tôi không nói gì về bản thân cũng không yêu cầu gì thêm nữa. Chúng tôi cùng nhau đi dạo một chút thì bạn trai cậu ấy đến đón cậu ấy về. Còn tôi quyết định ở lại hóng gió thêm một chút nữa.
Tôi đứng giữa trời cao gió mát ngắm nhìn những hàng cây chao nghiêng trước gió nhớ lại lời của cô bạn lúc nãy chợt cảm thấy cũng đúng, cậu ấy nói tôi như một nữ chính giữa đời thực vậy.
Trong mắt người ngoài tôi là một cô gái có khuân mặt tương đối đáng yêu dáng vẻ nhỏ nhắn còn tính tình thì hoạt bát, thích giao tiếp. Ở trong lớp hầu như các bạn nam đều để ý đến tôi, nam sinh nổi bật mà các bạn nữ hay dòm nhó đểu trở thành người yêu của tôi.
Nhưng tôi không phải nữ chính, cái con người hoạt bát và thích giao tiếp đó chưa bao giờ là tôi. Thế tại sao tôi luôn cố tỏ ra như vậy? Chắc có lẽ là di chứng sau những cuộc tẩy chai suốt từ cấp một đến cấp hai đã khiến bản năng tôi hành động như vậy, để cố không dẫm phải vết xe đổ một lần nữa.
Vào những ngày đầu tiêu ở môi trường mới cấp ba tôi đã cố gắng thể hiện bản thân mình là một cô gái lanh lợi đáng yêu, tôi nói chuyện với tất cả mọi người hầu như trong lớp và cả lớp học thêm không ai là không biết tôi. Tôi ra sức thiết lập một mối quan hệ tốt với tất cả mọi người không phải để chúng tôi làm bạn tốt, sao tôi có thể nghĩ chỉ vài ba lần gặp gỡ trò chuyện thì sẽ có người đứng ra bênh vực nếu bạo lực học đường còn xảy ra với tôi một lần nữa chứ. Tôi cố như vậy chỉ vì để khiến địa vị của mình thay đổi. Tôi không muốn sống như bản thân của quá khứ nữa, một con bé nhu nhu ngược ngược không dám làm gì kể cả khi bị bạn cùng lứa dè bỉu hay miệt thị ngay trước mặt.
Tôi biết mình sẽ không thể làm tổn thương ai, điều tôi có thể làm chỉ là cố thay đổi chính bản thân mình. Tôi khao khát thay đổi vị trí, tôi muốn đứng cao hơn. Chạy trốn bản thân của quá khứ, để rồi sẽ không còn ai nhìn tôi bằng ánh mắt như tôi xứng đáng bị mọi người tẩy chai.
Từ bé tôi đã mơ hồ cảm nhận được một tập thể đoàn kết như trong truyện tranh mô tả là hoàn toàn không có. Cấp một và cấp hai tôi học trong những ngôi trường nhỏ không có tên tuổi của xã. Vào những năm đầu cấp một tôi bị tẩy chai là bởi vì lớp trưởng không thích tôi, những đứa trẻ xung quanh nghe cậu ấy răm rắp, lớp trưởng không nói gì nhưng bọn nam sinh thường kiếm chuyện với tôi chỉ để khiến lớp trưởng vừa lòng. Lớp trưởng là một nữ sinh xinh đẹp lại học rất giỏi và hơn hết nhà cậu ấy rất giàu, thầy giáo nói chưa từng gặp một lớp trưởng nào giỏi như cậu ấy, các thành viên trong lớp đều nghe lời cậu ấy, thầy bảo lớp chúng tôi rất ngoan.
Tôi bị ăn hiếp chọc ghẹo suốt bốn năm trời, một người trò chuyện cùng cũng hiếm hoi nhưng vào năm cuối cùng của tiểu học thì mọi chuyện đã đỡ hơn, lớp trưởng đã đứng ra nói không ai được kiếm chuyện với tôi nữa, tôi rất mừng nhưng khi tôi hỏi tại sao cậu ấy lại không thích tôi thì không nhận được câu trả lời, cho đến khi chúng tôi sắp tốt nghiệp cấp ba cậu ấy vẫn rất chán ghét tôi.
Trường cấp hai rộng hơn cấp một rất nhiều, ngoài những gương mặt quen thuộc tôi còn học chung với các bạn ở khu khác nữa, thật may là không học cùng lớp với lớp trưởng. Tuy nhiên tình hình vẫn vậy thậm chí nó còn tăng cấp độ hơn và làm tôi áp lực rất nhiều, nhưng thật may là tôi có những người bạn. Có những người bạn đó tôi như được cứu rỗi vậy. Chúng tôi thân nhau là vì ngồi gần bàn, ngoại trừ tôi ra thì ba người kia đều là nam.
Tôi càng thân thiết với nam sinh thì các bạn nữ vốn đã ghét tôi nay lại càng thêm ghét. Nhưng tôi chưa bao giờ tiếc nuối vì những ngày tháng đó tuy nhiên vào năm cuối cấp thì chúng tôi phải tách lớp, những nữ sinh lớp chúng tôi ai nấy đều khóc sướt mướt, tôi cũng khóc.
Lớp trưởng cấp hai cũng không thích tôi nhưng tôi cảm thấy cái ‘không thích’ của cậu ấy chẳng đáng sợ lắm, không biết là vì tôi đã quen hay là do cậu ấy chưa từng chặn đường đánh tôi.
Lần chuyển qua lớp mới này tôi ngồi bàn nhất, không có bạn bè chỉ an tĩnh ngồi học. Lớp trưởng cũ (cấp hai) thì làm quen với bạn mới rất nhanh, bởi vì họ có chung chủ đề trò chuyện đó chính là tôi, ở đâu cũng vậy tôi luôn là đề tài để người ta soi mói.
Thành viên lớp cũ, lớp mới ngồi xen kẽ nhau nên là ai cũng có cảm giác lạ lẫm, riêng tôi vẫn chăm chỉ học tập. Đến khi tôi phát giác ra có điều kỳ lạ thì cũng là chuyện của một tuần sau rồi. Các tiết học từ Toán, Lý, Hóa, Sinh hay Ngữ Văn đều chỉ có một mình tôi giơ tay, dù câu hỏi nhỏ hay dễ đều chỉ có một mình tôi xung phong phát biểu. Tôi hỏi thử một bạn học lớp mới, lớp cậu luôn thụ động vậy à thì người bạn tốt bụng trả lời cho tôi. Hóa ra là vì tôi ngồi bàn nhất nên thầy cô thấy tôi giơ tay thì sẽ gọi tôi, còn những bạn xung quanh cảm thấy không được gọi thì tự ái không muốn giơ tay nữa. Tất nhiên là thỉnh thoảng ban cán sự lớp vẫn phải xung phong để biểu hiện sự hiện diện tuy nhiên không khí lớp học vẫn thật ngượng ngùng và nặng nề.
Tôi chưa từng gặp ai thẳng tính như cô bạn tốt bụng đó, cô ấy nói cho tôi rất nhiều điều. Trong mỗi lớp học đều sẽ có cái gọi là “tụi trong lớp” gồm những thành phần học giỏi, xinh đẹp hay chơi cùng nhau, bình thường tụi nó rất có tiếng nói trong lớp, thi văn nghệ hay thi thể thao đều có mặt tụi nó. Đám còn lại là những thành phần không thích chơi với “tụi trong lớp”, mặc dù thành phần này cũng rất tài năng học giỏi nhưng không thể chơi chung được có lẽ là vì không hợp.
Ở lớp mới này tôi chơi cùng với cô bạn đó và đám bạn thẳng tính của cô ấy. Ngay cả ghét tôi họ cũng ghét một cách thẳng thắn, nhờ có họ mà tôi đã chấp nhận được việc mình bị ghét là do khí chất. Tôi đi đứng thì bị người khác chướng mắt do chậm chạp phiền phức, tôi đùa giỡn thì chẳng ai hưởng ứng, tôi ngồi thin một chỗ người khác sẽ nghĩ tôi đang vờ đáng thương. Vào thời điểm đó tôi không thể nào hòa nhập với ‘tụi trong lớp’ được, vì họ đã thấy bản chất của tôi – kẻ khiến người khác chán ghét.
Trong đầu tôi bắt đầu len lỏi ý niệm, chỉ cần mình là ‘tụi trong lớp’ thì sẽ chẳng ai bắt nạt mình nữa, vì mình và họ đứng cùng một phe.
Lòng tôi rạo rực mong chờ cấp ba, tôi khao khát một môi trường mới để thay đổi thành bộ dạng tôi đang nhắm tới.
Tôi đậu vào một trường cấp ba có tiếng ở tỉnh. Trong vòng một tháng hè tôi đã làm quen được hết với các bạn trong lớp học thêm, gồm ba lớp Toán, Lý, Hóa mỗi lớp có hơn bảy chục người. Tài khoản mạng xã hội tôi vừa tạo đã đạt ngưỡng năm trăm người theo dõi. Con số này đến khi khai giảng vẫn tăng không ngừng.
Tôi bắt đầu trãi nghiệm những điều đẹp đẽ khi trở thành ‘tụi trong lớp’, tôi yêu đương với anh chàng badboy của lớp và tận hưởng cảm giác bao nhiêu cô gái mong muốn mà không có được thậm chí họ còn phải thông qua tôi để làm quen với một số người. Tôi dành thời gian để tụ tập đi chơi đêm cùng những cậu bạn có xe riêng và những cô gái xinh đẹp thích bận váy ngắn. Tôi như được khai sáng khi tình cờ vào nhà vệ sinh và nghe thấy âm thanh dâm mỹ của bọn họ, có người nói những cô nàng ấy xinh đẹp và có ba vòng đầy đặn là do làm tình thường xuyên.
Tôi sợ hãi và không dám đi chơi đêm cùng họ nữa, tôi cách xa họ dần dần. Khi tôi và cô bạn thẳng thắn liên lạc lại thì cũng là hai tháng sau khi nhập học rồi. Cô bạn bức xúc hỏi tôi tại sao gặp cậu ấy mà đi luôn chẳng nói lời nào, rõ ràng nếu tình cờ gặp lại nhau trong ngôi trường rộng lớn này thì phải hỏi thăm nhau một chút chứ. Tôi thấy cậu ấy bắt đầu không hài lòng với tôi nhưng vẫn miễn cưỡng nghe tôi tâm sự đôi chút.
Cuối cùng tôi cũng tìm được một người lắng nghe câu chuyện của tôi, tôi buồn bã hỏi cậu ấy tôi nên làm sao khi người bạn trai bad boy của tôi hết lần này đến lần khác mượn tiền mà không trả, tôi phải làm sao khi đạp bộ chiếc xe đạp đã hết điện tận mấy cây số để tặng quà sinh nhật cho người yêu nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt.
Sau khi tôi trãi lòng ra nói tất cả, cô bạn thẳng thắn cuối cùng cũng hỏi: “Quan hệ của chúng ta là gì? Tao xem mày là bạn nhưng tao muốn hỏi rõ ràng để khỏi tốn tâm tư và thời gian.” tôi bảo chúng ta là bạn thân. Đúng là một người thẳng thắn, cô ấy cần xác nhận tất cả mọi thứ để cư xử sao cho đúng mực nhất có thể, tôi chỉ cần nói vậy cô ấy đã gật đầu rồi tình bạn chúng tôi lại khắng khít như chưa hề có hai tháng lạnh nhạt vừa qua.
Tình đầu không dễ dứt, mãi cho đến khi tôi phải lòng một chàng trai khác tôi mới buông được tình cũ. Ban đầu chia tay cũng hơi luyến tiếc nhưng khi tên người yêu cũ đặt điều nói xấu tôi thì trong lòng chỉ còn lại sự ghê tởm. Người đứng ra đính chính tin đồn nhảm đó là bạn trai của tôi, anh ấy không những bắt gã tồi kia thừa nhận sai lầm mà còn khiêu khích nếu dám động đến tôi một lần nữa anh ấy sẽ không để yên.
Tôi rất an tâm, vì không ai có thể đụng được anh ấy, ngay cả giáo viên. Chuyện anh ấy chống đối giáo viên phụ đạo môn Hóa ở lớp tôi ai cũng biết. Ở trong ngôi trường này ngay cả đi trễ một chút thôi cũng sẽ bị ghi tên lên sổ đầu bài mà anh ấy từ đầu năm đến giờ chưa bao giờ đến học tiết phụ đạo Hóa thêm một lần nào nữa ngay khi nghe giáo viên nói khấy muốn đuổi anh ấy. Nhà anh ấy đủ tiền để bao dung cho sự tự tung tự tác đấy, từ lúc gặp anh ấy tôi như thấy ví dụ sống cho câu mua sắm không cần nhìn giá. Anh ấy không kết giao nhiều là điển hình cho hình mẫu cao cao tại thượng của các nam chính trong tiểu thuyết, rất lạnh lùng không thích nói chuyện với ai chỉ hay trêu chọc nữ chính, tôi được anh ấy đối xử như một người đặc biệt như vậy. Chính vì lẽ đó mà có rất nhiều cô gái quan tâm chuyện tình cảm của anh, cho đến một ngày có vài em gái khóa dưới hỏi tôi còn yêu đương với anh không thì tôi mới nhận ra anh còn đặt biệt hơn nhiều. Tôi hỏi cô bé sao lại biết anh ấy, cô bé trả lời rằng hôm chào cờ thấy anh lên nhận học bổng cho giải thưởng gì đó của Microsoft thì để ý. Có lẽ vì nhà giàu còn siêng năng chăm chút bản thân nên anh ấy hội tụ tất cả các đặc điểm khiến mọi cô gái yêu mến: đẹp trai, dáng tốt, tài năng và rất giàu.
Chuyện tình cảm của chúng tôi hợp rồi lại tan rất nhiều lần. Anh ấy là một người có thể nữa đêm xách xe đi rước tôi khi nghe bạn thân tôi điện bảo rằng tôi không có ai rước, nhưng suốt quảng đường đi đều giận dỗi không nói lời nào. Anh ấy sẵn sàng đưa rước tôi đi học trong những ngày tháng chúng tôi còn vui vẻ hẹn hò, nhưng cũng sằng sàn bỏ mặc tôi trong một buổi tiệc toàn người lạ chỉ vì tôi giao du với người anh ghét. Tôi yêu anh ấy vô cùng dẫu chúng tôi luôn cãi nhau vì sự vô tâm của anh ấy, và cả những tin nhắn anh gởi cho những cô gái xinh đẹp khác là anh không có bạn gái.
Trong quan hệ của chúng tôi không có sự cân bằng, chỉ có miễn là anh cần thì tôi sẽ ở lại. Anh ấy cho tôi viên kẹo ngọt rồi lại dẫm nát tất cả, tôi luôn bị cuốn trong vòng lặp đó. Hết khốn khổ vì tình rồi lại dạt dào hạnh phúc.
Tôi luôn đi tìm câu trả lời để thoát khỏi vòng lặp này. Bạn thân tôi nói, chỉ khi tôi tự lập mới có thể cân bằng được mối quan hệ này.
Nhưng tôi không biết phải làm sao để tự lập, tôi chỉ là một con bé nghèo đến xe hư cũng không có tiền sửa. Nếu không phải tôi nhắn tin cầu anh chở đi học thì có lẽ chúng tôi không còn lý do nào để tiếp tục nhắn tin và rồi hai chúng tôi sẽ như hai đường thẳng không bao giờ giao nhau nữa.
Cho đến khi mười tám tuổi tôi vẫn không thể kiếm một đồng tiền đóng học phí, bởi vì học phí của tôi quá đắc, tôi không đậu nổi bất kỳ trường nào nên mẹ của tôi đã nhờ quan hệ cho tôi được học nhưng đổi lại chi phí thật quá xa vời, tôi không muốn làm khổ mẹ nữa nên sau khi học một năm tôi đã quyết định thôi học.
Tôi phải làm sao để tự lập khi tôi chân ước chân ráo lên thành phố thì người cho tôi ở nhờ, người chở tôi đi lại chính là anh ấy chứ.
Hai đứa em của tôi đang tuổi ăn tuổi học đều phải nghỉ để theo mẹ chạy trốn người đàn ông vũ phu xuống ngày chỉ biết chửi mắng đánh đập. Có những đêm tôi tưởng mình suýt chết nhưng rồi may mắn được sống sót chỉ là từ đó về sau tôi luôn sợ hãi mùi tanh của máu.
Người bạn thân của tôi học chuyên ngành Công Tác Xã Hội, cô ấy bảo phải nhờ sự can thiệp của ủy ban xã, những người có quyền hoặc Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Ôi, điều đó thật xa vời làm sao. Những người hàng xóm đã nghe tiếng hét la của mẹ con tôi mệt đến mức không thèm qua ngó xem chúng tôi đang như thế nào, còn sống hay đã chết. Họ không đứng ra làm chứng cho mẹ tôi khi có người của địa phương đến tìm hiểu. Tất cả họ đều tin lời nói của ông ta, ông ta đi khắp nơi và đồn mẹ tôi là kẻ dơ bẩn lẻn đi ngoại tình với trai.
Ngay khi cha tôi lên cơn bạo lực vào năm tôi mười sáu thì nhà tôi không còn trụ cột gia đình nữa, ông chỉ rượu chè và không trợ cấp cho chị em tôi một đồng tiền học nào.
Tôi từ bỏ việc học thêm, đồng thời phiền não chuyện gia đình và chuyện học tập đã khiến thành tích của tôi tuột dốc không phang, đến nổi một trường đại học tự tế cũng xa vời.
Tôi đã quên mất cái năm mười lăm tuổi tươi đẹp khi được các chàng trai yêu mến và các cô gái ngưỡng mộ. Tôi quên mất cái thời tôi đại diện trường đi thi Học sinh giỏi môn Địa, còn bạn trai tôi thì thi môn Tin.
Tôi quên mất lời hứa hẹn cùng vi vu khắp thành phố Hồ Chí Minh cùng cô bạn thân khi chúng tôi học đại học. Tôi quên mất nét mặt và dáng vẻ của cô ấy rồi khi cả hai năm trời chúng tôi vẫn chưa gặp nhau.
Cuộc sống của tôi như một đường elip, tôi sẽ có được hạnh phúc và những bình yên nhưng sau đó là những thống khổ hơn cả lúc trước và rồi tôi còn chưa kịp thích ứng thì mọi thứ đã trở về bình thường. Tôi không còn lời gì để nhắn tin với cô bạn thân nữa, chúng tôi không còn tiếng nói chung. Sau bao nổ lực muốn đến thăm tôi, muốn nghe tình trạng của tôi thì cuối cùng cô ấy cũng mệt mỏi cắt đứt liên lạc.
Cô ấy không muốn nghe rằng tôi ghen tỵ với tuổi trẻ của cô ấy rất nhiều, tôi lại không thể kể những mặt tối bẩn thỉu mà tôi đã trải qua chỉ vì muốn “tự lập” như lời khuyên của cô ấy.
Tôi không cho cô ấy được một thời gian rõ ràng bao giờ chúng ta sẽ hội tụ, chỉ thể làm ngơ khi cô ấy nói rằng mọi người nhớ tôi rất nhiều.
Chắc cô ấy đã biết rồi, rằng tôi một cô gái cung Sư Tử không thể mạnh mẽ phản kháng lại những người làm tổn thương người tôi thân yêu, không đủ tài năng để muốn gì là có đó đến cả niềm hạnh phúc giản đơn trong tình yêu cũng là chính tay đem dâng cho người khác quyền kiểm soát.
Cô ấy không tin vào lời hứa hẹn tương lai của tôi và không muốn chờ đợi, nhưng tôi vẫn ngày ngày ở đây nhìn ngắm cuộc sống này và khắc ghi rằng phải tiếp tục cố gắng để gặp lại họ – những người tôi trân trọng nhất trong cuộc đời này.
– HẾT –
Bất Quy (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 518
Luôn yêu chính bản thân bạn nhé. Chúc bạn buổi tối tốt lành.
Tinh Linh Tóc Đỏ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5017
Giá như mình cũng đủ can đảm để thay đổi như vậy.
Bất Quy (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 518
Cảm ơn cậu đã lựa chọn đến với thế giới này.
Chúc mừng sinh nhật.
Bất Quy (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 518
Không biết chỉnh chế độ sao luôn á
Ketsueki Karasu (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3089
umm, cậu ơi
cậu để chế độ bận á nên tớ ko trả lời cậu dc :C
cậu để lại chế độ iii
Bất Quy (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 518
Cảm ơn bạn rất nhiều <3
Waiki Thích Đi Chơi (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5655
Woa! Bài này hay thiệt á nhe ÒvO
Bất Quy (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 518
Cảm ơn bạn <3
Nao Uwu (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 36
Bài này hay nè:3333
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Bạn giỏi thế, đoán được luôn rồi nè!