- Ta Đang Chết
- Tác giả: 004
- Thể loại:
- Nguồn: Gacsach
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.655 · Số từ: 858
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Bích Tuyền Phong Thiêm Đao Phạm Chi Linh Gấm Nguyễn Vọng Nhật Thư
Tình yêu là một thứ thật khó diễn tả và tôi nghĩ mình chưa đủ khả năng để phát hoạ tất cả các khía cạnh về nó. Đây chỉ là một tản văn được viết vội vàng theo dòng cảm xúc và thiếu trau chuốt.
***
Hồng trần lắm gian truân, nay đây mai đó, cuộc đời ta chỉ còn lại một mảnh điêu linh. Ta vì một mục đích mà chiến đấu, ta vì một niềm kiêu hãnh mà buông bỏ tất cả, đổi lại chỉ là một ánh nhìn, một sự phản bội, một lời buộc tội. Thế lời hứa trước kia đâu? Câu thề non hẹn biển mà chúng ta đã bảo vệ suốt nửa đời người, nó đã đi đâu?
Ta tự hỏi phải chăng mình đã sai lầm khi để cho số phận nhấn chìm người ta yêu.
Ngài từng nói “Khi chinh chiến kết thúc, khi những người đáng chết đều đi về nơi thuộc về họ, và khi con dân ta thoát khỏi đói khổ, lúc ấy, ta sẽ đến tìm ngài để trả nợ ân tình.”
À, thì ra suốt bao nhiêu năm qua, ta và ngài đều bị ràng buộc bởi hai chữ ân tình. Nó nặng ngàn cân nhưng cũng nhẹ tựa phiến lá, một cái phủi tay và tất cả sẽ bay đi mất, từ tình cho đến quyền.
Ta bước từng bước về phía pháp trường, dưới hàng ngàn con mắt, và trong đó có người ta yêu.
Ta tự hỏi liệu ngài sẽ rơi nước mắt vì ta, sẽ thổn thức, sẽ hối hận, dù chỉ một chút, chỉ một chút thời gian ít ỏi của người để nhớ về ta…
Khóc thét, ai điếu, oán trách vì số phận. Nhân sinh ai sẽ không chết một lần? Nhưng chết sao cho có nghĩa, chết sao cho không thẹn với lòng? Ta thẹn sao? Có, ta thẹn vì cuộc đời ta chết một cách vô nghĩa!
Sinh ra làm một vị tướng kiêu hùng, nhưng không chết trong tay địch, lại chết dưới tay người mà ta bảo vệ. Trớ trêu thay!
Đạo nghĩa là gì? Quân thần là gì? Tận trung báo quốc là gì?
Ai hãy cho ta một câu trả lời. Ta không đủ đạo nghĩa sao? Ta không đủ tận trung sao? Vậy thì những thứ bêu danh ta đang gánh chịu lại là gì? Khi mà con người bị dồn nén đến một mức tận cùng thì họ sẽ phủ nhận tất cả, thậm chí bản thân mình. Nếu cầu không được, hà cớ gì cầu?
Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.
Ta chưa bao giờ tự hỏi vì sao chúng ta sẽ tiến triển đến một bước này. Nhưng bây giờ, khi cách cái chết chỉ còn vài bước chân, ta thật sự rất muốn hỏi. “Ngài đã bao giờ yêu ta thật lòng hay không?”
Ta vì ngài đánh ra một mảnh giang sơn, ta vì ngài suýt vài lần mất mạng, ta vì ngài ngồi thủ biên quan, ta vì ngài vào sinh ra tử,… ta đã vì ngài làm rất nhiều điều! Nhưng cái ngài cần, lại là tánh mạng của ta?! Thật buồn cười.
Ta đã giết rất nhiều người, hai tay ta dính đầy máu. Lau không đi. Chúng thấm vào từng thớ thịt, quyện cùng cơ thể ta. Và ngài chính là sự cứu rỗi duy nhất mà ta đã cố gắng bám víu.
Thế sự thật khó lường phải không nào? Hôm qua vẫn còn mặn nồng cùng nhau, hôm nay đã cầm đao kề vào cổ nhau.
Ta đang quỳ trước mặt ngài, chỉ vài nhịp thở nữa đầu ta sẽ lìa khỏi cổ. Ngài hãy xem đi, đây chính là kết quả mà ngài muốn, và ta đang chờ đợi nó buông xuống.
Ta bỗng rất muốn cười, và ta đã cười to. Tiếng cười của ta vang lên một cách kì quặc đến khốn khổ, khặc khè như cổ họng bị tắc nghẹn. Mắt ta đã ướt, ta không biết mình đang cười hay đang khóc, không biết nên hạnh phúc hay đau lòng. Ta chỉ biết gương mặt ngài vẫn lạnh tanh, đôi mắt không chứa dù một chút tình cảm.
Tiếng thét của ta vang lên như xé toạc khung trời, mọi tiếng ồn đột nhiên ngừng hẳn, chỉ còn ta trong những cơn ảo giác của chính mình. Ta như thấy được một vị công tử trẻ đang cưỡi trên lưng ngựa, tay hắn cầm một bình rượu nồng, gương mặt hắn dịu dàng nhìn ta, nét cười ánh lên sự hạnh phúc.
Ta từng vẽ người trong cõi mộng
Ngoảnh mặt lại, người chợt hoá hư không.
Ta chấp kiếm, dùng máu vẽ non sông,
Vẽ nên nét đẹp, nụ cười nắng trong.
Ta vẽ tiếp một ly rượu nồng,
Rồi vẽ lên một mảnh tình long đong
Tên đao phủ chầm chậm giơ đao lên cao.
Ta ngước mắt để nhìn người lần cuối, người cũng đang nhìn ta. Ta nghĩ mình đang cười, một nụ cười khó coi đến mức khiến người phải thảng thốt đứng bật dậy.
Đao đã đến.
Ta vì người đoạt cả thiên hạ
Nhưng người vì thiên hạ buông bỏ ta…
Số Bốn (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 145
Cũng đang viết một bộ truyện dài, nhưng vì bận học nên tụt nhiều cảm xúc quá, không thời gian sửa truyện :(, viết vài truyện ngắn để khỏi xuống tay. @@
Phong Thiêm Đao (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2496
Đa tạ, đa tạ! Nếu có điều kiện thì phát triển thành truyện dài đi mình rất ủng hộ vì thấy cách hành văn của bạn hay đó
Số Bốn (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 145
@@ hình như là thế thật, chúc mừng đồng chí vừa vinh quan mở ra một vùng đất mới!
Tản văn này lẽ ra đi theo hướng quân thần, nhưng sẽ mất cái chất của nó. Mà nếu đặt nữ hoàng thì rất khó miêu tả, công chúa càng không thể dồn tướng quân vào chỗ chết. Nghĩ đi nghĩ lại thôi mình cho ông vua vào làm vai ác luôn @@.
Phong Thiêm Đao (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2496
Mĩnh nghĩ "chinh chiến" chứ không phải "trinh chiến". Nó chung tản văn này có một dòng cảm xúc rất lôi cuốn, nhưng mà hình như là nam với nam thì phải. @@
Mĩnh nghĩ "chinh chiến" chứ không phải "trinh chiến". Nó chúng tản văn này có một dòng cảm xúc rất lôi cuốn, nhưng mà hình như là nam với nam thì phải. @@