– Mày chờ đó mà xem, nhất định lần này tao sẽ thành công!
Hắn tuyên bố như thế rồi đánh ực hết chén rượu. Tân – thằng bạn thân nghe hắn nói vậy chỉ biết lắc đầu. Lần nào ngồi với nhau hắn cũng tuyên bố như thế, bất kể trên tay đang cầm ly rượu hay là ly cà phê đen đá, cứ mỗi sau vài tháng Tân lại nghe bảo hắn đang ấp ủ một tác phẩm xương máu sẽ “làm chấn động cả làng văn Việt Nam”. Hắn vẫn thường là một kẻ hiền lành, nho nhã và từ tốn, nhưng lại rất dễ nổi cáu bởi khi ai đó đụng chạm đến đam mê của hắn. Tân vẫn còn nhớ như in ánh mắt của hắn khi có lần anh “lỡ miệng” khuyên thằng bạn nên kiếm công việc gì đó tử tế hơn để mà có thu nhập, Tân tưởng tượng nếu ánh mắt có thể giết người được thì hẳn mình đã chết đến mấy lần. Lần đó hắn giận Tân gần nửa tháng trời mặc cho Tân tìm mọi cách liên lạc, xin lỗi. Vậy nên bây giờ dẫu có nghĩ thằng bạn mình viễn vông đến mức nào, Tân cũng không dám bày tỏ nửa ý phản đối. Ngẫm lại thì Tân cũng rất phục hắn về cái khoản kiên trì này. Hắn đã nuôi mộng nhà văn từ tận thời sinh viên, đã gần 10 năm nay rồi chứ đâu phải ngày một ngày hai mới cầm bút! Vậy mà trong hắn niềm đam mê ấy chưa bao giờ tắt lửa.
– Thế mày định khi nào sẽ công bố tác phẩm?
– Chưa biết chắc được. Chắc khoảng ba, bốn tháng nữa.
– Ừ thế từ nay đến lúc ấy mày định như nào?
– …
Hắn im lặng, Tân cũng không dám gặng hỏi. Vài ba đồng nhuận bút còm từ công việc cộng tác viên tòa soạn của hắn dĩ nhiên khó có thể giúp cho gia đình hắn một cuộc sống đủ đầy. Vợ hắn là giáo viên tiểu học, mức lương không cao nhưng lại là nguồn thu nhập chính của cả hai vợ chồng. Có lúc Tân định giúp đỡ hắn chút đỉnh, nhưng lại không dám. Với tính cách cao ngạo của hắn, có khi Tân mới đưa tiền ra là sẽ lại bị hắn từ mặt. Thương bạn nhưng không biết giúp như nào, Tân cũng đành làm thinh…
Hắn về đến nhà khi phố đã thưa người. Đời hắn cơ hàn, nghèo khó thật nhưng được cái an ủi là căn phòng trọ vẫn luôn sáng đèn chờ hắn. Hắn vẫn thường lang thang ở khắp nơi để tìm cảm hứng sáng tác. Hắn tâm niệm rằng là một nhà văn phải đi nhiều, thấy nhiều, ngẫm nhiều, cảm nhiều thì mới viết tốt được. Suốt sáu năm nay hắn đã khi khắp chốn, khắp mọi ngóc ngách ở Sài Gòn và các tỉnh xung quanh, viết về đủ mọi đề tài, đủ mọi cuộc đời. Càng đi hắn lại càng cảm thấy cuộc đời này sao quá trần tục, hắn càng thấy mình minh triết. Càng lúc hắn càng viết về những triết lý sâu xa và sâu sắc, những tư tưởng cao siêu mà hắn đã mất bao năm tháng mới ngẫm ra… Nhưng trước những tập tản văn của hắn vẫn luôn là cái lắc đầu từ chối của nhà xuất bản.
– Anh về rồi ạ? Hôm nay anh có gặp biên tập không anh?
Hắn cúi gằm mặt, không dám nhìn vào đôi mắt hy vọng của Anh Thư – vợ hắn. Mất một giây, Anh Thư hiểu ra vấn đề. Cô bước đến ôm chầm lấy hắn.
– Không sao đâu anh. Chỉ là người ta chưa nhận ra tài năng của anh thôi mà. Rồi sẽ có một ngày người ta đồng ý xuất bản thôi… À mà, em dọn cơm sẵn rồi này, hai vợ chồng mình ăn đi cho nóng!
Cô lại bàn ăn nhấc lồng bàn lên, kéo ghế sẵn cho hắn. Cơm canh đã nguội ngắt…
– Em ăn đi. Anh ăn với thằng Tân rồi.
– Thật không anh? Hay vì anh buồn quá nên không ăn? À hay vì cơm canh nguội quá, để em hâm lại…
– Anh mệt rồi, anh đi ngủ đây.
Hắn luôn kiệm lời với Thư như thế. Nhưng cô vẫn yêu hắn với một tình yêu say đắm, vẫn tin hắn với một niềm tin chân thành. Cô biết hắn buồn nhiều lắm, nhưng cô không biết làm thế nào vì hắn chẳng bao giờ trải lòng với cô về những nỗi trăn trở, những tiếng thở dài của hắn. Những lúc thế này cô chỉ biết cố gắng nhiều hơn để hắn yên tâm sáng tác. Vậy nên, hóa đơn tiền điện, nước mới đến lúc sáng và thông báo chậm trả tiền phòng ba tháng nay cô vẫn giấu kín trong ngăn bàn.
Cô đã yêu hắn say đắm từ thời đại học, thời hắn là nam thần của mọi nữ sinh khoa văn học. Hắn cứ y hệt chàng Lương Sơn Bá bước ra từ câu chuyện thần thoại ấy: nho nhã, dịu dàng, uyên bác và học giỏi. Nhưng giữa hàng chục cô gái xinh như hoa nguyện làm Chúc Anh Đài, giữa bao tiểu thư đài các thuộc dòng trâm anh thế phiệt, hắn lại chọn cô. Đến ngày hôm nay, khi nhiều cô gái chung lớp hối hận vì đã trót dành một phần thanh xuân để theo đuổi một anh chàng nghèo xơ xác chỉ biết viết lách, hay là chế giễu cô đã “chọn nhầm chồng” nên mới phải sống trong một căn phòng trọ rách nát thì với Anh Thư, hắn vẫn luôn là một thần tượng, là một người mà cô vừa yêu vừa ngưỡng mộ.
Nửa đêm hắn giật mình tỉnh giấc. Hơi men tan mất làm hắn lại chìm xuống nỗi buồn. Không phải cứ buồn nhiều lần thì con người ta sẽ miễn nhiễm với nỗi buồn. Đó là lý do hắn cứ tìm quên trong những ly cồn vô bổ. Hắn cũng không phải không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Cái cảm giác nản chí cứ liên tục xuất hiện mỗi lần hắn thất bại, càng lúc càng mạnh mẽ hơn, bủa vây hắn và ép hắn phải quỳ gối. Hắn nhớ lại cái máu lửa khi hắn mới tốt nghiệp đại học – khi hắn chưa bị gánh nặng cơm áo gạo tiền đè bẹp. Lúc ấy hắn vô tư biết bao. Hắn vẫn biết “văn chương hạ giới rẻ như bèo”, nhưng hắn vẫn chấp nhận con đường này; hắn vẫn biết “cơm áo không đùa với khách thơ” nhưng hắn vẫn tiếp tục dấn bước. Và bây giờ khi đôi chân rớm máu, hắn lại nghĩ đến chuyện từ bỏ.
Hắn ngồi dậy lấy mền đắp cho Thư. Vợ hắn ngủ quên trên bàn khi đang soạn giáo án, hẳn cô đã rất mệt mỏi. Cơm canh trên bàn vẫn còn nguyên và đã được hâm lại, chắc vợ hắn sợ nửa đêm hắn đói bụng. Hắn thương và xót vợ nhiều lắm. Hắn khẽ vuốt tóc vợ. Hắn biết hôm nay đã đến ngày đóng tiền điện, nước. Hắn cũng đã nghe tiếng bà chủ nhà mắng chửi khi thấy hắn đi về lúc tối. Hắn hiểu vì sao vợ hắn không nói gì với hắn. Chỉ vì hắn chưa có tiền…
Hắn giở tập giấy ra. Mùi mực và mùi giấy làm hắn bình tâm lại đôi chút. Lúc tối hắn nói cứng với Tân thế thôi, chứ hắn đã quyết dừng bút rồi. Bản thảo của tập truyện ngắn mà hắn gửi cho biên tập viên lúc chiều là tác phẩm cuối cùng của hắn. Tập truyện ngắn ấy vẫn còn thiếu một truyện cuối cùng mà hắn định đêm nay về sẽ hoàn thiện. Hắn sẽ viết về hắn, về vợ hắn, về những người xung quanh – những người đã luôn yêu thương và khích lệ hắn. Rồi sau đó hắn sẽ đặt dấu chấm hết để lật cho đời hắn một câu chuyện mới. Hắn sẽ tìm việc, rồi làm việc chăm chỉ và kiếm thật nhiều tiền. Hắn sẽ có một đứa con, hắn sẽ nuôi dạy con hắn trở thành người tử tế. Hắn sẽ cố để xây một căn nhà nhỏ, cố gắng để vợ hắn được sống một cuộc sống đủ đầy. Ít ra là phải hơn bây giờ.
Hắn ngồi xuống bên cạnh vợ, đặt bút viết những dòng đầu tiên. Nhịp thở đều đều của vợ hắn khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
Trong túi áo, điện thoại hắn rung lên. Là tin nhắn từ tổng biên tập…
Mình thật sự mong Vnkings sẽ làm được, giống như những trang web truyện online ở trung, như thế tác giả chắc chắn sẽ có động lực, nhiều khi chúng...
Vnkings là một trong những nền tảng viết truyện tốt nhất hiện nay, và là một diễn đàn tụ hội được nhiều cây bút có tâm và lực. Đội ngũ quản trị viên cũng đang cố gắng rất nhiều để Vnkings ngày càng tốt hơn. Mình nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một tương lai như mình mong muốn. Và hy vọng đó là một tương lai không xa!
Đam mê và hiện thực! Rất khó phải không? Dương Hà, đừng dừng bút nhé! Những tác phẩm của bạn đẹp biết bao. Mình vẫn viết, vẫn luyện viết dù...
Cảm ơn Tĩnh Tâm rất nhiều.
Đã lâu rồi không thấy bạn viết tiếp, mình cứ sợ bạn cũng bỏ diễn đàn mà đi mất. Thật may bạn vẫn ở đây ^^.
Câu chuyện này là nỗi trăn trở và lo lắng của mình, cũng như là của nhiều tác giả trẻ, và cả những người không thể dứt mình khỏi cây bút và những câu chuyện. Cả một nỗi trăn trở đến mất ngủ ấy cũng chỉ cần chừng đây thôi: "Có thể, tác phẩm ấy chưa chắc đã được đón nhận, nhưng nó là mộng ước, là đam mê, nó làm cho cs của mình có một mục tiêu, một ý nghĩa khác biệt [...] nếu dừng viết, đời mình sẽ nhạt biết bao nhiêu". Cảm ơn Tĩnh Tâm.
Đọc những dòng này, tự nhiên mình lại nhớ đến mấy câu văn của thi hào người Pháp Sartre mà mình đã không còn nhớ nguyên văn, mà có ý thế này: Mỗi chúng ta sinh ra đều mang một phần khuyết thiếu, chính cái khuyết thiếu ấy phân biệt ta và các thánh thần. Cũng chính cái khuyết thiếu ấy làm cho chúng ta biết đến đau thương và thất vọng, biết đến những cái bi và sầu của đời. Làm thế nào để vượt qua những điều đó, hay tìm một thứ gì tạm bợ để bổ sung và phần mà chúng ta lỡ khuyết thiếu ngay từ khi sinh ra? Tôi không nghĩ được gì ngoài văn chương và triết học. Viết lách làm tôi quên đi tôi là một nhân loại. Nó làm tôi cảm thấy như tâm hồn mình được lấp đầy và tôi chưa bao giờ kém hoàn hảo. Câu chữ của tôi như tấm gương để tôi thấy tôi, và tôi tìm thấy tôi như một vật bổ khuyết hoàn hảo chỉ dành riêng cho mình.
Chúc chúng ta luôn vững lòng trên con đường mà ta đã chọn - đầy chông gai và cũng nhiều gió mật.
Mình thấy đa số tác giả hiện nay đều chỉ xem công việc viết lách như một nghề tay trái, hoặc giả có xem nghề viết như tâm huyết chính...
Mình thật sự mong Vnkings sẽ làm được, giống như những trang web truyện online ở trung, như thế tác giả chắc chắn sẽ có động lực, nhiều khi chúng ta muốn viết nhưng hoàn cảnh lại khiến chúng ta buộc phải bỏ bê nó, có lẽ mình đến với Vnkings vì điều này, vì một ước mơ có thể sống bằng chính đam mê của mình hì hì.
Đam mê và hiện thực! Rất khó phải không? Dương Hà, đừng dừng bút nhé! Những tác phẩm của bạn đẹp biết bao.
Mình vẫn viết, vẫn luyện viết dù vẫn bị o ép bởi cơm áo gạo tiền. Mình mơ, một ngày nào đó, mình sẽ viết được tác phẩm mình ao ước, ấp ủ. Có thể, tác phẩm ấy chưa chắc đã được đón nhận, nhưng nó là mộng ước, là đam mê, nó làm cho cs của mình có một mục tiêu, một ý nghĩa khác biệt.
Mình cũng là giáo viên, và viết cũng chỉ là «nghề » tay trái, thực ra cũng chẳng được gọi là nghề vì chửa kiếm được đồng nào. ( À có , nhưng xíu à) Nhưng nếu dừng viết, đời mình sẽ nhạt biết bao nhiêu.
Vậy nên bạn ơi! Đừng vứt bỏ đời mình, trái tim mình. Vẫn biết cân bằng sẽ chẳng bao giờ tạo ra kiệt tác, nhưng đôi lúc người ta vẫn phải cân bằng để duy trì đam mê. Đến một lúc nào đó, chắc chắn là ngày ấy sẽ đến, mình sẽ được sống hết mình với những gì mình đam mê.
Khi nào xuất bản sách, đừng quên mình nhé! Mình muốn cầm tác phẩm của bạn trên tay!
Cuộc đời của mỗi tác giả đều đã định sẵn là nghèo rồi chúng ta nếu k tới với nó bằng niềm đam mê cháy bỏng thì chính chúng ta...
Mình thấy đa số tác giả hiện nay đều chỉ xem công việc viết lách như một nghề tay trái, hoặc giả có xem nghề viết như tâm huyết chính thì vẫn phải làm công việc gì đó để trang trải cuộc sống.
Mình cũng luôn tự hỏi bản thân rằng: Nếu viết 10 năm mà không ai công nhận, không kiếm được chút tiền nào từ những gì mình viết ra, liệu mình có còn đam mê được hay chăng?
Cuộc đời của mỗi tác giả đều đã định sẵn là nghèo rồi chúng ta nếu k tới với nó bằng niềm đam mê cháy bỏng thì chính chúng ta sẽ là kẻ bị bỏ rơi khỏi con đường này.
Dương Hà (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1269
Vnkings là một trong những nền tảng viết truyện tốt nhất hiện nay, và là một diễn đàn tụ hội được nhiều cây bút có tâm và lực. Đội ngũ quản trị viên cũng đang cố gắng rất nhiều để Vnkings ngày càng tốt hơn. Mình nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một tương lai như mình mong muốn. Và hy vọng đó là một tương lai không xa!
Dương Hà (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1269
Cảm ơn Tĩnh Tâm rất nhiều.
Đã lâu rồi không thấy bạn viết tiếp, mình cứ sợ bạn cũng bỏ diễn đàn mà đi mất. Thật may bạn vẫn ở đây ^^.
Câu chuyện này là nỗi trăn trở và lo lắng của mình, cũng như là của nhiều tác giả trẻ, và cả những người không thể dứt mình khỏi cây bút và những câu chuyện. Cả một nỗi trăn trở đến mất ngủ ấy cũng chỉ cần chừng đây thôi: "Có thể, tác phẩm ấy chưa chắc đã được đón nhận, nhưng nó là mộng ước, là đam mê, nó làm cho cs của mình có một mục tiêu, một ý nghĩa khác biệt [...] nếu dừng viết, đời mình sẽ nhạt biết bao nhiêu". Cảm ơn Tĩnh Tâm.
Đọc những dòng này, tự nhiên mình lại nhớ đến mấy câu văn của thi hào người Pháp Sartre mà mình đã không còn nhớ nguyên văn, mà có ý thế này: Mỗi chúng ta sinh ra đều mang một phần khuyết thiếu, chính cái khuyết thiếu ấy phân biệt ta và các thánh thần. Cũng chính cái khuyết thiếu ấy làm cho chúng ta biết đến đau thương và thất vọng, biết đến những cái bi và sầu của đời. Làm thế nào để vượt qua những điều đó, hay tìm một thứ gì tạm bợ để bổ sung và phần mà chúng ta lỡ khuyết thiếu ngay từ khi sinh ra? Tôi không nghĩ được gì ngoài văn chương và triết học. Viết lách làm tôi quên đi tôi là một nhân loại. Nó làm tôi cảm thấy như tâm hồn mình được lấp đầy và tôi chưa bao giờ kém hoàn hảo. Câu chữ của tôi như tấm gương để tôi thấy tôi, và tôi tìm thấy tôi như một vật bổ khuyết hoàn hảo chỉ dành riêng cho mình.
Chúc chúng ta luôn vững lòng trên con đường mà ta đã chọn - đầy chông gai và cũng nhiều gió mật.
Trần An Oanh (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3069
Mình thật sự mong Vnkings sẽ làm được, giống như những trang web truyện online ở trung, như thế tác giả chắc chắn sẽ có động lực, nhiều khi chúng ta muốn viết nhưng hoàn cảnh lại khiến chúng ta buộc phải bỏ bê nó, có lẽ mình đến với Vnkings vì điều này, vì một ước mơ có thể sống bằng chính đam mê của mình hì hì.
Tĩnh Tâm (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Đam mê và hiện thực! Rất khó phải không? Dương Hà, đừng dừng bút nhé! Những tác phẩm của bạn đẹp biết bao.
Mình vẫn viết, vẫn luyện viết dù vẫn bị o ép bởi cơm áo gạo tiền. Mình mơ, một ngày nào đó, mình sẽ viết được tác phẩm mình ao ước, ấp ủ. Có thể, tác phẩm ấy chưa chắc đã được đón nhận, nhưng nó là mộng ước, là đam mê, nó làm cho cs của mình có một mục tiêu, một ý nghĩa khác biệt.
Mình cũng là giáo viên, và viết cũng chỉ là «nghề » tay trái, thực ra cũng chẳng được gọi là nghề vì chửa kiếm được đồng nào. ( À có , nhưng xíu à) Nhưng nếu dừng viết, đời mình sẽ nhạt biết bao nhiêu.
Vậy nên bạn ơi! Đừng vứt bỏ đời mình, trái tim mình. Vẫn biết cân bằng sẽ chẳng bao giờ tạo ra kiệt tác, nhưng đôi lúc người ta vẫn phải cân bằng để duy trì đam mê. Đến một lúc nào đó, chắc chắn là ngày ấy sẽ đến, mình sẽ được sống hết mình với những gì mình đam mê.
Khi nào xuất bản sách, đừng quên mình nhé! Mình muốn cầm tác phẩm của bạn trên tay!
Thân!
Dương Hà (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1269
Mình thấy đa số tác giả hiện nay đều chỉ xem công việc viết lách như một nghề tay trái, hoặc giả có xem nghề viết như tâm huyết chính thì vẫn phải làm công việc gì đó để trang trải cuộc sống.
Mình cũng luôn tự hỏi bản thân rằng: Nếu viết 10 năm mà không ai công nhận, không kiếm được chút tiền nào từ những gì mình viết ra, liệu mình có còn đam mê được hay chăng?
Trần An Oanh (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3069
Cuộc đời của mỗi tác giả đều đã định sẵn là nghèo rồi chúng ta nếu k tới với nó bằng niềm đam mê cháy bỏng thì chính chúng ta sẽ là kẻ bị bỏ rơi khỏi con đường này.