Mình đã hứa sẽ gặp lại cậu vào mùa xuân

Mình đã hứa sẽ gặp lại cậu vào mùa xuân
Thích Theo dõi Đề cử
Mình đã hứa sẽ gặp lại cậu vào mùa xuân
Bình chọn

Bông tuyết trắng muốt vừa đáp vào lòng bàn tay người thiếu nữ đã vội vã tan biến, chẳng kịp nán lại nghe tiếng thở dài sầu muộn vừa thoát khỏi khuôn miệng xinh đẹp kia, đọng lại thành từng mảng khí lớn trắng một màu thuần khiết, trước khi bị gió đông lạnh lùng thổi tan như chưa từng tồn tại.

Kéo chiếc mũ áo trùm kín đầu, che đi những giọt nước mắt buốt giá đang lăn đầy trên má, ngón tay nàng lướt trên mặt đá lạnh của tấm bia mộ cô độc nằm cộm lên một màu xám xịt, lạc lõng giữa biển tuyết trắng toát và vô hồn. Nàng đã khóc, khóc rất nhiều, cho gã người hùng xấu số giờ đang bị chôn vùi dưới hàng tấc đất, mặc cho sâu bọ đục đẽo chút thịt xương còn sót lại, trước khi hoàn toàn hòa làm một với cát bụi.

Có ai nhớ đến gã không? Kẻ đã liều mình hy sinh cả tính mạng, chỉ để bảo vệ cho một nền hòa bình giả dối vốn sẽ chẳng thể kéo dài đến vĩnh cửu. Có ai nhớ đến gã không, nhớ đến con người thực sự của gã, nhớ đến ánh mắt, đến nụ cười, đến cái cách mà gã dang tay giúp đỡ những kẻ yếu đuối? Có ai nhớ đến gã không, nhớ mùi hương hoang dại của cỏ khô và đất mẹ, của gió, của bụi, và của những chuyến đi dài đằng đẵng? Có ai nhớ đến gã không, có ai không, hay tất cả chỉ biết đến gã qua cái tên vỏn vẹn được khắc vô hồn trên đá lạnh?

Có ai không, ngoài nàng?

Những ngón tay của nàng vẫn đặt nguyên trên bia mộ, như thể nàng đang cố chạm đến cái xác vô hồn đang vùi sâu dưới tuyết. Như thể nàng đang cố truyền đến cho gã chút hơi ấm. Như thể, nàng tin rằng, gã sẽ biết có một người vẫn luôn nhớ đến gã, rằng gã không cô độc, rằng gã không chỉ có một mình.

Ngôi mộ đơn sơ của gã được xây bên dưới một tán cây đại thụ lớn. Lúc này trên cây chỉ còn độc những cành khô dài ngoẵng, xác xơ, và trụi lá, quấn mình trong tuyết trắng.

Vào những ngày mùa hè nóng nực của rất nhiều, rất nhiều năm về trước, đây đã từng là điểm đến yêu thích của nàng và gã. Nàng có thể dành cả ngày ngồi dưới tán cây, ngắm nhìn những tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót trên mặt gã, trong khi bản thân gã nằm ườn ra đất, gối đầu lên chân nàng, mặc cho nàng thỏa sức gắn đầy hoa màu và cỏ dại lên mái tóc rối tung màu hạt dẻ.

Vào mùa thu, gã sẽ đẩy nàng ngã vào những đụn lá khô được chất cao như núi, rồi phá lên cười khanh khách như một đứa trẻ con chẳng chịu lớn.

Mùa đông, gã sẽ để đầu trần mà chạy lông nhông vòng quanh, ném tuyết tung tóe khắp nơi, nhưng vẫn thật cẩn thận để không vô tình phá hỏng tên người tuyết mà nàng đã cố công nặn đắp.

Thiếu nữ chợt bật cười khi nhớ về những kỷ niệm kia, vô tình để giọt chất lỏng mặn đắng rơi vào khóe miệng, và vô tình gợi lại ký ức về một ngày giao mùa từ một thời xa xăm nào đó. Giống như hôm nay, tuyết phủ kín cả thế giới trong sắc trắng thuần khiết. Nàng đã khóc rất nhiều khi thấy gã trong bộ quân phục. Nàng biết cuộc chiến sẽ kéo dài. Nàng biết sẽ có thương vong. Nàng biết gã sẽ khó lòng trở về. Nàng đã ngăn cản, nhưng gã vẫn thế, vẫn luôn cứng đầu như thế, vẫn luôn là một kẻ ngốc như thế. Gã đã lau nước mắt cho nàng, hứa rằng gã sẽ quay về, và quả quyết rằng nàng và gã sẽ còn gặp lại nhau lần nữa, vào mùa xuân.

Nhưng gã lại chẳng nói sẽ gặp lại nàng khi còn sống hay đã chết.

Nàng bật cười chua chát, trước khi quay gót bước đi, để rồi bị chặn lại bởi một làn gió lạ, mạnh mẽ và hoang dại, thổi tung những mảng tuyết lớn, chắn sạch tầm nhìn của người thiếu nữ khốn khổ. Và rồi, khi tuyết tan, nàng đã thấy, thấy một thân ảnh quen thuộc đến nao lòng được tạo nên từ những bông tuyết trắng. Thân ảnh đó đứng nhìn nàng, rất lâu. Còn bản thân nàng, quá kinh ngạc, vô tình thở hắt ra thật mạnh. Không khí xao động, và những bông hoa tuyết cấu tạo nên thân ảnh kia cũng theo đó mà động dao.

Nàng sợ hãi bịt chặt miệng, nín thở. Nàng không muốn thân ảnh kia biến mất. Không. Kể cả đây có là ảo giác, thì làm ơn, hãy để nàng sống trong ảo giác này thêm chút nữa.

Nàng đã nghĩ như vậy đấy.

Thân ảnh kia, như hiểu được suy nghĩ của nàng, liền bật cười đầy ngốc nghếch. Tiếng cười giòn tan, ngớ ngẩn của gã không lẫn vào đâu được, nhưng lại xa xăm và vang vọng như đến từ một nơi nào đó chẳng còn thuộc về thế giới này nữa.

“Đừng đi.”

Nàng thì thầm. Thân ảnh tuyết ngưng cười, gã nghiêng đầu, trước khi nhẹ lướt đến bên nàng. Một tay nàng đưa lên chạm vào má gã, chỉ để lập tức rụt lại, bởi tuyết lạnh luôn vội vã tan chảy khi tiếp xúc với thân nhiệt ấm nóng của con người. Gã nhìn nàng, nụ cười trên môi gã thật buồn:

“Mình đã hứa sẽ gặp lại cậu vào mùa xuân.”

Gã thì thầm:

“Nhìn xung quanh xem.”

Nhưng nàng chẳng thể rời mắt khỏi gã được, làm sao có thể, khi nàng đã chờ đợi gã lâu đến vậy?

Nhưng gã, vẫn cứ ngốc nghếch như thế, liều mạng ôm lấy mặt nàng mà hướng ra xung quanh, khiến nàng phải thấy được những sắc xanh mơn mởn của sự sống đang vươn mình lên nơi những lớp tuyết dày không còn chạm đến, mặc cho cái thân ảnh tạm bợ của gã đang tan dần ra, nhễu đầy nước lạnh trên mặt nàng.

“Đừng chạm vào mình!”

Nàng khóc, cố đẩy gã ra xa:

“Đừng chạm vào mình, cậu sẽ tan biến mất!”

“Nhưng đó chẳng phải là quy luật của cuộc sống sao?”

Gã cười:

“Đông qua rồi xuân sẽ đến. Cậu không thể thay đổi điều ấy được.”

Và bằng bàn tay tuyết đã tan đi không ít, gã lướt những ngón tay băng giá còn lại trên mặt nàng, thủ thỉ:

“Xuân đã đến rồi.”

Ánh mắt gã lướt qua những tia nắng nhợt nhạt vừa ló mình khỏi tầng mây, kéo từng vệt lóng lánh trên mặt tuyết lạnh lẽo. Gã mỉm cười, trước khi đặt lên trán nàng một nụ hôn buốt giá, thì thầm:

“Hãy quên mình đi.”

Rồi trước khi nàng kịp phản ứng, thân ảnh gã lập tức vỡ tung.

Bài cùng chuyên mục

Duong Tran

Duong Tran (5 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 1

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 12/06/2018

Số Xu: 27

Phan Hồng

Nếu dấu hội thoại bạn dùng dấu gạch ngang thì lúc dán nội dung, bạn dán vào tab Văn bản sẽ không bị mất nhé. :v

Cảm ơn bạn ^^


Phan Hồng

Phan Hồng (5 tháng trước.)

Level: 12

88% (311/350)

Bài viết: 43

Chương: 5

Bình luận: 541

Lượt thích: 929

Lượt theo dõi: 252

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 204

Nếu dấu hội thoại bạn dùng dấu gạch ngang thì lúc dán nội dung, bạn dán vào tab Văn bản sẽ không bị mất nhé. :v


Duong Tran

Duong Tran (5 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 1

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 12/06/2018

Số Xu: 27

Cảm ơn bạn, mình đã sửa lại rồi. Đoạn dấu hội thoại trước đó mình có để gạch đầu dòng, nhưng không hiểu sao đến khi đăng lên gạch đầu dòng lại biến mất @@


Phan Hồng

Phan Hồng (5 tháng trước.)

Level: 12

88% (311/350)

Bài viết: 43

Chương: 5

Bình luận: 541

Lượt thích: 929

Lượt theo dõi: 252

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 204

Bạn cập nhật ảnh bìa cho bài viết nhé, ngoài ra câu hội thoại thiếu dấu hội thoại kìa bạn. @@


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Đóa Miêu Miêu và 90 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh