- Nếu không phải là âm nhạc.
- Tác giả: Nguyễn Hoàng Việt
- Thể loại:
- Nguồn: tự viết
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.017 · Số từ: 3039
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Fan Mặc Vũ Lâm Tư Nguyệt
Trời đang mưa! Những hạt mưa tí tách rơi trên con phố đông người qua lại. Và những hạt mưa cũng đang lăn ướt nhòa cặp kính của Chi. Cô gỡ chúng xuống, lấy tay áo chậm rãi lau đi những hạt, rồi lại tiếp tục dạo bước theo con đường quen thuộc cho đến khi dừng lại trước cửa một quán café nhỏ. Chi đẩy cửa bước vào:
“Mày đến sớm vậy Chi?” – Tuyết đang lúi húi dọn bàn, ngẩng mặt lên hỏi.
“Ờ! Nghe bảo dự báo thời tiết tối nay có mưa. Tao đến sớm chút không lại như hôm nọ, ướt hết cả quần áo. Mà có cần giúp gì không, tao giúp cho?”
“Cũng còn mấy đồ nữa thôi. Mày phụ tao chuyển từ phòng bên cạnh sang là ok rồi. Chắc tí nữa đông lắm đấy. Nhớ hôm nay là ngày gì không?”
“Ngày gì?” – Chi lắc đầu
“Đúng là chuyên gia não cá vàng. Hôm nay là giáng sinh chị ạ.”
Chi quay đầu lại, thấy trên tường đã treo đầy hình cây thông với mũ giáng sinh màu đỏ. Bên cạnh quầy pha chế, từ lúc nào đã đặt một hình nộm ông già noel to ngang thân người, vác một túi quà bự chảng đằng sau lưng. Trên cửa ra vào, một ruy băng đỏ được treo lên ghi dòng chữ “Mery Christmas and Happy New Year.”.
Chi chớp mắt:
”Nhanh quá Tuyết nhỉ. Tao làm ở đây cũng một năm rồi đấy chứ.”
“Ờ đúng rồi” – Tuyết quay lại”Mày đến đây cũng vào hôm noel đúng không?”
Chi lặng lẽ gật đầu mỉm cười.
…………………
“Hôm nay con lại trốn tập đàn hả Chi?”
“Đâu con có trốn đâu mẹ.”
“Con đừng có cãi. Hôm nay cô giáo gọi về cho mẹ nói con không đi học. Tại sao thế hả Chi?”
“Mẹ! Con xin lỗi…Chỉ là hôm nay con mệt quá… Muốn đi chơi với mấy bạn một chút thôi mà mẹ… Mẹ tha lỗi cho con.”
“Chi ơi! Con không chăm chỉ thì làm sao mà giỏi được. Hay có phải vì mẹ nuông chiều con quá nên con hư phải không. Mẹ hiểu rồi tất cả là lỗi của mẹ, nếu không có mẹ…”
“Không phải đâu mà mẹ, không phải lỗi tại mẹ đâu…”
Lại buổi sáng nữa Chi thức dậy sau những giấc mơ mệt mỏi như vậy. Đã từ hơn nửa năm nay từ ngày mẹ mất, đêm nào cô cũng chìm lặn trong những ký ức về mẹ. Rõ ràng quá thôi. Lý do đầu tiên có lẽ là vì mẹ cô ra đi quá đột ngột trong một tai nạn giao thông. Thứ hai, trong mười chín năm cuộc đời cô đã trải qua, có ai có ảnh hưởng lớn đến cô hơn mẹ cô được chứ?. Từ khi lên lớp một, Chi đã được mẹ cho đi học đàn, học hát ở cung văn hóa của thành phố. Một thời gian sau, các cô giáo trong lớp nhận xét Chi có năng khiếu, có khả năng theo đuổi con đường âm nhạc. Ngay lúc đó mẹ Chi đã không tiếc thời gian và tiền bạc, cho Chi theo học những lớp chuyên môn cao hơn,đi theo những thầy cô giỏi, tham dự các cuộc thi lớn…Đúng như lời các thầy cô nói, năng khiếu của Chi đã giúp cô đạt được những giải thưởng lớn, những vinh quang mà bất cứ người nghệ sĩ nào ở lứa tuổi của cô cũng ao ước được một lần chạm tới, và trong mỗi thành công đó cô luôn có mẹ bên cạnh. Cứ thế, tuổi thơ của Chi gắn liền với những phím đàn, những buổi miệt mài luyện giọng, những giờ học nhạc lý đau đầu tưởng chừng dài bất tận. Một đứa bé 7-8 tuổi đáng ra phải được vui chơi cùng chúng bạn, tận hưởng những gì ngây thơ nhất, thì đối với Chi đó là điều xa xỉ khó khăn nhất. Vùi đầu khổ luyện và đạt được những thành công, nhưng có lẽ âm nhạc đối với Chi chỉ là thứ công cụ khô khan máy móc khô cứng mà Chi hàng ngày làm việc cùng. Suốt hơn mười hai năm chơi nhạc chưa lúc nào Chi thật sự thoải mái,âm nhạc chưa đúng là một người bạn mà các cô giáo thường nói với cô. Có những lúc Chi biến mình thành một con rô bốt chơi nhạc mà không có cảm xúc, không có tâm thức, chỉ là những ngón tay di chuyển trên những phím đàn mà thôi. Tất cả sự chịu đựng, tất cả nỗi đau khổ đó Chi vẫn còn ở lại với âm nhạc đó là bởi Chi được nhìn thấy niềm vui, niềm tự hào trên nụ cười của mẹ cô.
Ngày mẹ mất có lẽ là ngày buồn nhất trong cuộc đời Chi. Cô gái nhỏ bé mặc bộ đồ tang trắng chỉ ngồi lặng im một mình giữa nhà tang lễ. Không còn là ngôi sao trên những sân khấu, không còn những phím đàn ở bên cạnh, Chi lúc đó chỉ là một thân xác vô hồn không xúc cảm. Mất đi người thân đã là một mất mát quá lớn. Cay đắng hơn nữa, giờ đây ai sẽ là động lực để cô tiếp tục con đường dang dở, nụ cười của ai sẽ là điều Chi muốn thấy sau những giờ tập đây. Chi không biết nữa. Thực tại như thứ gì đó vô hình ám ảnh cô gái bé nhỏ.
Mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu. Chi lười nhác vén tấm mành gió lên cho căn phòng bớt tối, rồi đứng trước gương chỉnh lại mớ tóc rối xù của mình. Ngày mới thường bắt đầu với Chi vào lúc 10h sáng kể từ khi cô quyết định nộp đơn xin bảo lưu ở Học viện âm nhạc quốc gia. Không còn những giờ tập căng thẳng, không còn những cuộc thi cạnh tranh phức tạp nữa. Sau sự ra đi của mẹ, Chi nghĩ cô nên tạm dừng lại để suy nghĩ kỹ hơn về việc theo đuổi âm nhạc. Với một cô bé từ lúc lên sáu đã chỉ quen với những phím đàn và những bản nhạc, cuộc sống của Chi hiện tại có đôi chút kỳ lạ. Không âm nhạc, không âm thanh xung quanh, Chi trốn mình vào những đêm tối yên lặng mà chỉ có cô với cô, chỉ có cô đối mặt với cuộc sống lạ kỳ khi không còn mẹ ở bên.
Tiếng chuông cửa vang lên. Đang dở bữa cơm trưa với cốc mì ăn liền, Chi định gọi bố mở cửa, nhưng cô chợt nhớ ra hôm nay bố bận việc ở công ty không về. Chẹp miệng, Chi đành húp nhanh nốt mấy sợi mì, lững thững đi xuống tầng dưới mở cửa.
“Ủa, sao đến vậy? Mà đến sao không gọi trước cho tao?”
“Chi hả? Đúng Chi không vậy? Sao trông mày khác thế.”
“Tao nè. Còn ai vào đây nữa.”
Một cuộc viếng thăm đầy bất ngờ của hai đứa bạn tập nhạc cùng Chi là Tuyết và Thảo. Nhìn Chi, họ như sững sờ không dám tin vào mắt mình nữa.Đứa con gái từng chải chuốt gọn gàng, tóc tai quần áo đâu ra đấy thì nay lại luộm thuộm trong bộ đồ ngủ và bộ tóc bù xù, thêm vào đó là đôi mắt sưng húp và khuôn mặt tròn dày lên vì ngủ quá nhiều. Chi ngồi phịch xuống ghế, khịt mũi:
“Sao? Có chuyện gì không?”
“Đâu! Chẳng là từ hồi mày nghỉ học, lớp buồn hẳn, nên bọn tao đến chơi với mày tí cho vui mà.”
Chi rót hai cốc nước để lên bàn:
“Thôi, hai con quỷ cái bọn mày thì tao còn lạ gì nữa. Sao, có chuyện gì?”
“Hì hì. Chẳng là anh con Tuyết mới mở quán cafe. Quán thì mỗi tối cuối tuần lại có tổ chức chơi nhạc cho khách xem, mà hôm nay lại giáng sinh nữa. Đen nỗi hôm nay lại khuyết một chân hát với đánh piano. Anh ấy hỏi tao có biết ai thì giúp dùm anh ấy. Tao thì… hì hì… chỉ biết đến thiên tài Mai Chi thôi… hì hì”
Chi đưa cốc nước lên nhấp một ngụm rồi nhìn hai đứa bạn đang ngồi đối diện:
“Chúng mày biết là tao nghỉ piano mấy tháng nay rồi mà. Hiện tại tao không muốn đụng chạm vào đàn địch hát hò gì hết nên là…
“Chi à. Tao cũng biết mày vẫn đang ổn định lại tâm lý sau khi mẹ mày mất. Nhưng mà theo tao nghĩ, dù thế nào mày cũng không thể rời bỏ âm nhạc được. Mày là thiên tài cơ mà, chẳng nhẽ mày lại dễ dàng từ bỏ nó cơ chứ”
Chi đứng phắt dậy:
“Chúng mày chẳng hiểu gì cả. Dù có là thiên tài hay gì đi nữa thì tao cũng chán lắm rồi, tao không muốn chơi nhạc thêm nữa. Muời ba năm nay tao đã chịu đựng nó đủ lắm rồi, tao không hề yêu nó mà còn ghét nó, ghét nó đến cay đắng. Như vậy hỏi làm sao tao có thể tiếp tục. Thôi chúng mày đừng gạ gẫm tao vào cái việc này thêm nữa.”
Thấy Chi khăng khăng như vậy, hai cô bạn cũng chẳng buồn nói thêm nữa. Họ hỏi thêm dăm ba câu chuyện sức khoẻ, gia đình rồi cũng xin phép từ biệt Chi. Tuy vậy, trước khi ra cửa Tuyết còn ngoái lại:
“Nếu tối nay mày rảnh, mày có thể ghé quán bọn tao chơi, quán cũng có mấy đồ uống hay lắm, có thể mày sẽ thích.”
“Thôi, đừng dụ tao thêm nữa. Tao đã nói không là không rồi mà.”
Chiều Giáng sinh, những cung đường chính của Hà Nội đã bắt đầu tấp nập người đi lại. Chi một mình dạo bước trên trên con phố Phan Đình Phùng với tâm trạng thật lạ thuờng. Nếu Cô đã nhất quyết từ chối lời mời của hai đứa bạn vậy thì tại sao những bước chân lại cứ đưa cô đi đến địa chỉ của quán cafe đó. A! Phải chăng hôm nay là Giáng sinh, nên Chi muốn tìm một chỗ nào đó để tâm trạng cảm thấy vui trong ngày đặc biệt của năm như thế này.
“Mình chỉ vào uống nước và nghe chút nhạc thôi. Hôm nay là Giáng sinh cơ mà”
Tự nhủ vậy, Chi chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, đội ngay ngắn chiếc mũ len rồi đẩy cửa buớc vào quán. Quán cafe đuợc trang trí theo phong cách cổ điển với bức tường giả gỗ màu nâu nhạt, những cửa sổ gỗ hở nửa cánh và chiếc lò sưởi bằng gạch nung khá lạ mắt đặt ở góc phòng. Ở giữa sảnh quán bên cạnh quầy đồ uống là bục sân khấu nhỏ, bên trên để đầy những nhạc cụ như trống, vĩ cầm, ghi ta, piano… Xung quanh các bộ bàn ghế được kê quây tròn với sân khấu.
“Quán không tồi phải không”-Một giọng đàn ông cất lên sau lưng Chi, làm cô quay lại bối rối.
“À. Xin lỗi, anh vô duyên quá. Chắc làm em giật mình. Anh là Chung, chủ quán này. Em là Chi, bạn của Tuyết phải không? Tuyết ơi! Bạn em này.”
Tuyết đang bê khay nuớc, vội hớt hải chạy tới:
“Chi hả? Tao tưởng mày không đến co.”
“Tao chỉ tới uống nước thôi nghe mày.”
“Được rồi, được rồi mà. Mày đến là tao vui rồi.”
Tám giờ tối, quán bắt đầu đông khách. Từng luợt từng luợt một, họ ngồi kín những chiếc bàn xung quanh sân khấu vì theo như đã đuợc quảng cáo từ trước, sẽ có một nghệ sỹ nổi tiếng đến chơi nhạc và có lẽ, điều đó đã thu hút họ đến quán để tìm thấy thứ âm nhạc tuyệt vời nhất. Thế nhưng 20 phút 30 phút, rồi gần một tiếng trôi qua, vị nghệ sĩ đó vẫn chưa đến. Ngồi ở góc phòng Chi thấy sự lo lắng của anh Chung khi trao đổi với Tuyết và các nhân viên khác. Anh Chung nhìn về phía cô rồi đặt tay lên vai Tuyết. Sau một hồi luỡng lự, cuối cùng Tuyết buớc về phía Chi:
“Chi ơi!… Tao…. muốn nhờ mày một chuyện… Chẳng là ông nghệ sĩ vuớng vào một vài chuyện rắc rối không thể đến được. Mà bây giờ cũng không đủ thời gian để mời một người khác nữa…. Thì…. mày có thể chơi nhạc tối nay được không?”
Chi đứng dậy ngang với Tuyết, lắc đầu:
“Tuyết ơi, tao đã bảo mày rồi, là tao không muốn chơi nhạc nữa. Mà nếu muốn, tao cũng khó mà chơi tốt vì tao đã bỏ tập mấy tháng rồi…”
Tuyết cầm lấy tay Chi:
“Tao xin mày đấy Chi à. Bây giờ chỉ có mày mới giúp được tao thôi. Mày giúp tao một lần này thôi mà Chi. Mày cứ chơi đi, còn việc hay hay dở thì tao đã nói trước với anh Chung rồi, sẽ không ai trách mày đâu.”
Chi nhìn ánh mắt của Tuyết. Tuyết là bạn thân của cô đã bao nhiêu năm. Những lúc vui lúc buồn, bên cạnh cô đều có Tuyết, thậm chí, ngày mẹ mất, Tuyết còn là người ngồi cạnh an ủi cô. Chẳng nhẽ, lúc khó khăn như vậy cô lại không giúp được cho Tuyết.
“Chỉ một bài thôi đấy” – Chi đứng dậy với nụ cười cảm ơn của cô bạn
Chi đi sau anh Chung bước lên sân khấu. Đã từ lâu lắm rồi Chi mới lại có cảm giác hồi hộp đến vậy. Hồi hộp đến nỗi khi bước lên bậc thang, cô còn suýt vấp ngã nếu không có anh Chung bên cạnh đỡ.
Chi đặt tay lên đàn, đệm thử vài nốt, rồi quay lên anh Chung gật đầu.
“Thưa quý vị, ngày hôm nay nhạc sĩ Anh Tuấn không thể đến vì vuớng chút rắc rối riêng. Quán chúng tôi vô cùng xin lỗi cho sự cố này. Nhưng bù lại, chúng tôi lại đưa đến cho quý vị một nguời rất đặc biệt. Dù còn vô danh nhưng tài năng của cô ấy chắc chắn sẽ khiến mọi nguời bất ngờ. Tôi xin giới thiệu, cô Trần Mai Chi.”
“Xin chào mọi người. Tôi là Mai Chi. Tôi xin đàn bài November rain của Axl Rose. Mong mọi người lắng nghe.” – Chi tiếp lời rụt rè
Cô hít một hơi thật sâu tự nhủ “Đây là bài mình vẫn hay đánh mà. Bình tĩnh đi Chi.”
Âm nhạc cất lên, cả khán phòng lặng im hướng về phía cô gái nhỏ bé. Bàn tay Chi nhẹ nhàng luớt lên những phím đàn. Đoạn mở đầu của “November rain” cất lên mạnh mẽ và mượt mà. Cả khán phòng ồ lên những tiếng vỗ tay. Chi cất tiếng hát:
When I look into your eyes
I can see a love restrained
Mọi người im lặng nhìn về phía cô. Những tràng pháo tay tiếp tục nổi lên.
Nothing lasts forever
And we both know heart can change
And it’s hard to hold a candle
In the cold November rain…..
Từ góc sân khấu anh Chung buớc lên hoà giọng:
Do you need sometime… on your own
Do you need sometime… all alone
…………………………
Oh yeah
…………………………..
Không khí nóng bừng lên. Tất cả các thính giả đều đứng dậy vỗ tay và hát:
So never mind the darkness
We still can find away
Nothing lasts forever
Even cold november
………………
When I look into your eyes
I can see a love restrained
……………..
Bài hát kết thúc, tim Chi như ngừng đập. Cô đứng dậy, nín thở cúi chào khán giả. Tiếng vỗ tay vừa ngưng đã tiếp tục ào lên.
“Hay lắm cô bé,đàn hay lắm”
“Tuyệt vời, bài hát tuyệt vời quá”
“Đàn cũng hay mà hát cũng tuyệt. Còn trẻ mà đã làm được như vậy đúng là thiên tài.”
Chi như trút đuợc gánh nặng. Nụ cười lại nở trên môi cô gái bé nhỏ. Cô lấy tay lau mồ hôi trên trán, cúi gập người chào khán giả một lần nữa:
“Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi nguời”
“Mạnh mẽ lên cô bé. Thật sự cô là thiên tài. Bài hát thật sự quá xuất sắc. Chắc chắn cô sẽ trở thành một nghệ sĩ đặc biệt.”
Giọt nước mắt chảy trên hai khoé mắt Chi. Cô vội lấy tay áo quệt nhanh nó đi, giang tay nhận bó hoa của một khán giả lớn tuổi…..
Tối muộn, khi khách đã về gần hết, chỉ còn Tuyết, Chi và anh Chung ở lại dọn dẹp, thì từ một bàn ở phía trong góc, một nguời đàn ông trẻ tuổi tiến lại phía Chi:
“Xin lỗi, anh có thể nói chuyện với em một lát đuợc không Chi”
“Ô! Anh Thanh Bùi… Em hâm mộ anh lắm luôn á.” – Chi sửng sốt
“Màn trình diễn tuyệt lắm Chi ạ. Anh rất ngưỡng mộ tài năng của em, và….. anh có một đề nghị thế này. Liệu em có thể gia nhập học viện của anh được không? Tất nhiên anh sẽ hỗ trợ em phần lớn học phí, em vẫn có thể theo học học viện âm nhạc quốc gia, thời gian thì có thể sắp xếp thoải mái nhất cho em. Anh sẽ là nguời trực tiếp huớng dẫn em, và nếu có cơ hội anh sẽ gửi em đi tập huấn nuớc ngoài. Em đồng ý chứ?”
“Anh à, lời mời của anh sao em lỡ từ chối chứ.. Nhưng em sợ mình sẽ khó làm tốt nếu có những áp lực…”
“Đừng nghĩ vậy. Nó sẽ chỉ áp lực khi nó chỉ là âm nhạc. Nó sẽ trở thành đam mê khi nó ở trong cảm xúc của em. Khi em hoà mình vào nó, nó sẽ là chính con nguời em. Anh đã thấy điều đó ở màn trình diễn của em, và có thể anh sẽ biết cách giúp em vuợt qua rào cản tâm lí. Vậy em đồng ý với anh chứ?”
Chi cũng không nhớ rõ trong lúc đó cô đã nghĩ gì nữa, cô chỉ nhớ cái gật đầu của mình và cái ôm thật chặt của anh Thanh Bùi đã đưa cô đến ngày hôm nay-một hiện tại hạnh phúc, và tương lai tươi sáng đang chờ đón cô.