- Bản Án Của Đám Đông
- Tác giả: Dương Hà
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.896 · Số từ: 2442
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Xanh Linh Phong Tee
Chuyện cũng đã xảy ra từ rất lâu về trước. Ở vương quốc xa xôi nọ có một cặp vợ chồng lương thiện, hiền lành. Người chồng tên Thad làm nghề gánh nước thuê. Mỗi sáng anh thức dậy thật sớm để gánh năm mươi thùng nước từ giếng nước đến tận cửa từng hộ gia đình. Thad thật thà, ngay thẳng nên thường được mọi người trong vùng yêu mến, quý trọng, họ gọi anh là Thad Thật Thà. Thế rồi tin vui đến với gia đình nhỏ của anh: vợ anh hạ sinh được hai bé gái sinh đôi. Vậy là gia đình Thad đã nghèo lại càng thêm khó khăn khi phải lo thêm hai miệng ăn nữa. Nhưng Thad không lấy đó làm điều lo nghĩ mà ngược lại, anh vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi được đón hai thiên thần nhỏ đến với gia đình mình, dù cho anh phải làm việc gấp đôi trước đây, từ sáng đến tối mịt không lúc nào ngơi nghỉ.
Một buổi sớm nọ, khi mặt trời còn chưa thức dậy và sương mù còn phủ khắp nơi, Thad gặp một cô bé trên đường đi gánh nước. Đó là Loren con của bác thợ rèn.
– Cháu đi đâu thế? – Thad hỏi
– Hôm nay là sinh nhật của mẹ, cháu muốn ra bờ sông hái vài bông hoa thủy tiên mang về tặng mẹ. Và khi trở về cháu sẽ ghé qua cửa hàng bánh mua cho mẹ một chiếc bánh táo thật thơm ạ! – Loren trả lời.
– Ồ cháu thật là một người con hiếu thảo! Thế thì cẩn thận nhé, bờ sông trơn lắm đấy! – Thad dặn dò cô bé.
– Vâng, cám ơn chú đã nhắc nhở! Chúc chú một ngày làm việc vui vẻ!
– Ừ chào cháu nhé!
Nhìn bóng Loren khuất dần sau lớp sương mù, Thad rất hài lòng khi nghĩ về sự hiếu thảo của cô bé, và càng vui lòng hơn khi nghĩ về hai cô con gái của mình sau này cũng sẽ ngoan ngoãn như vậy. Và anh bắt đầu ngày làm việc của mình với một sự hứng khởi tuyệt vời như thế. Nhưng rồi một chuyện kinh khủng lại xảy đến với Thad. Khi anh gánh nước đến cho gia đình cuối cùng ở thị trấn thì quân lính ập đến áp giải anh về tòa án.
– Ơ chuyện gì thế này! Sao các người lại bắt tôi! Tôi có làm gì sai đâu? – Thad vô cùng sợ hãi khi lần đầu tiên bị người ta bắt đi như thế này.
– Chúng tôi chỉ làm theo lệnh đưa anh về tòa án, lát nữa anh nói chuyện với quan tòa! – Một người lính lạnh lùng đáp lại.
Thad sợ hãi đến cùng cực. Xưa nay chỉ những kẻ phạm tội mới bị bắt đưa về tòa án, còn anh, anh có làm gì nên tội? Tòa án đã đầy những người, ai cũng nhìn Thad với thái độ giận dữ, một số người nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng, một số ít khác thì hoài nghi. Đến khi nghe quan tòa kể đầu đuôi, anh mới biết vì sao mình lại bị bắt về đây. Sáng nay, ông lão đánh cá thấy cô bé Loren nằm sấp bên bờ sông với một vết thương lớn ở phía sau đầu, quần áo thì ướt sũng và toàn bộ tiền bạc mà cô bé xin bố mang theo thì đã mất hết. Cô bé hiện vẫn còn đang hôn mê nên không ai hỏi được gì. Thế nhưng có người nói nhìn thấy Thad đã gặp cô bé vào sáng nay. Và thế là Thad trở thành nghi phạm duy nhất.
– Có đúng sáng nay anh đã gặp Loren không? – Quan tòa hỏi.
– Thưa đúng ạ. Tôi tình cờ gặp cô bé trên đường đi gánh nước. – Thad trả lời.
– Thế anh có biết sáng này cô bé đi đâu không?
– Thưa tôi có nói chuyện với Loren. Cô bé đang trên đường ra bờ sông hái hoa thủy tiên tặng mẹ. Loren còn nói rằng trên đường về sẽ ghé qua nhà bác thợ bánh để mua một chiếc bánh táo.
– Vậy ra lúc ấy anh đã biết Loren có mang theo tiền? – Mắt vị quan tòa lóe lên.
– Vâng nhưng tôi chẳng làm gì cả! Tôi xin thề. – Thad nói như van lơn.
– Tôi được biết gia đình anh đang rất nghèo khó, anh lại vừa mới có hai con nhỏ…
– Vâng nhưng tôi luôn cố gắng sống bằng chính sức lao động của mình. Tôi thề rằng tôi không làm gì trái với lương tâm và luật pháp, và cả sau này cũng vậy!
Nhưng bên dưới đã có những tiếng xì xào bàn tán:
– Ai mà tin được nhỉ?
– Anh ta là kẻ duy nhất biết được cô bé có mang tiền mà.
– Anh ta cũng là người duy nhất nói chuyện với Loren…
– Cả người cô bé ướt sũng, chắc hẳn cô bé phải vật lộn với hắn ghê lắm, tội nghiệp.
– Nhưng cũng có thể cô bé trượt chân ngã, dạo này bờ sông đầy những rêu.
– Vết thương ở sau đầu thì cô bé phải ngã ngửa mặt lên trời chứ. Đằng này người ta lại tìm thấy cô bé nằm sấp cơ mà.
– Chỉ có thể là hắn thôi! Đúng là quân hèn hạ, gian ác, dám cướp của trẻ con!
– …
– Trật tự! Trật tự!!! – Vị quan tòa đập mạnh cây búa xuống bàn, sau khi mọi người đã im lặng, ông nói tiếp – Vụ việc lần này còn nhiều điều chưa rõ ràng, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra. Thad tạm thời được về nhà để làm việc nuôi gia đình, với sự giám sát nghiêm ngặt để đề phòng anh không trốn đị được. Khi nào Loren tỉnh lại chúng ta sẽ tiếp tục phiên tòa.
– Điều tra? Còn gì để điều tra ư? – Một người phụ nữ hỏi lớn.
– Sao chúng ta không treo cổ hắn lên đi! – Một người đàn ông khác đứng dậy hét lên.
– Đúng vậy! Treo cổ hắn lên đi! – Đám đông nhao nhao.
– Trật tự! Trật tự!!! – Vị quan tòa lại đập cây búa xuống bàn – Khi chưa có kết luận của quan tòa, không ai bị xem là kẻ có tội cả! Luật của nhà vua đã ghi như thế! Những ai cố ý chống lại luật cũng là chống lại nhà vua, sẽ bị trừng trị. Phiên tòa đã kết thúc, ai về nhà nấy!
Mọi người lục tục ra về, không quên ném về phía Thad một cái nhìn khinh bỉ. Một số người phun nước miếng xuống đất. Một số người khác lắc đầu thất vọng. Duy chỉ có một người vẫn ngồi tại chỗ – chính là người thợ rèn bố của Loren. Ông ta tiến gần đến Thad và nói nhỏ với anh:
– Đừng để tao gặp mày một mình ngoài phố, nếu không cây búa của tao sẽ giã nát đầu mày, đồ ăn cướp bẩn thỉu, đê hèn.
Nói xong, ông ta hậm hực bỏ đi. Còn Thad? Anh vẫn im lặng…
Nói đúng hơn là anh vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì mình mới nhận được. Những lời buộc tội của mọi người xung quanh, lời đe dọa của người thợ rèn, ánh mắt của mọi người nhìn anh… tất cả đều quá sức chịu đựng của Thad. Thật sự anh chẳng làm gì cả, nhưng tại sao mọi người lại như vậy? Chẳng phải họ luôn quý mến anh, và gọi anh với cái tên Thad Thật Thà hay sao? Tại sao họ lại đòi treo cổ anh lên – như những kẻ giết người tàn ác, như những tên tướng cướp khét tiếng. Ôi, những lời buộc tội quả là quá tàn nhẫn với một người lương thiện. Nhưng ai mà biết anh lương thiện bây giờ!
Thad được trả tự do trở về nhà, nhưng anh cảm tưởng như mình đã bị tống vào xà lim, chỉ chờ ngày đưa lên giá treo cổ. Cướp của một bé gái? Ngay đến cả những tên cướp khét tiếng cũng không làm chuyện đáng xấu hổ đến như thế. Làm sao họ có thể nghĩ anh làm điều đó? Về đến nhà, nhìn thấy vợ đang ôm con, Thad không biết phải mở lời như thế nào. Nhưng vợ anh đã dịu dàng cất lời trước:
– Anh không cần phải nói gì nữa, em tin anh, Thad Thật Thà của em! Em luôn tin anh là một người thật thà và đạo đức. Em không tin anh vì vài đồng bạc cho mẹ con em mà lại ra tay với một cô bé. Đối với người ngoài có thể anh cần phải thanh minh, nhưng đối với gia đình này, anh không cần phải phân bua một lời nào cả.
– Cảm ơn em! – Thad òa khóc và chạy đến ôm vợ con mình vào lòng – Cảm ơn em nhiều lắm!!!
Thad thầm cảm ơn trời xanh đã cho mình một người vợ thật tuyệt vời. Thế nhưng điều đó không an ủi anh được bao nhiêu, vì gia đình Thad sắp phải chịu cảnh chết đói. Sáng hôm sau tất cả mọi người đều không thuê anh gánh nước nữa. Họ gọi anh là đồ ăn cướp. Và tất nhiên cũng không một ai chịu bán cho anh thứ gì cả. Ngày hôm ấy anh và vợ phải ăn những cùi bánh mì người ta vứt trên đường.
Ngày thứ hai còn tệ hơn ngày thứ nhất. Khi anh ra chợ và van nài người ta bán cho anh chút thức ăn, có ai đó đã ném đá vào người anh. Tức thì mọi người đều cúi xuống nhặt đá lên và ném vào anh. Cứ tưởng Thad sẽ bị ném đá đến chết thì những người lính tuần kịp thời xông vào cứu anh khỏi những viên đá ác độc. Ngày hôm ấy vợ chồng anh phải nhịn đói, và người thầy thuốc duy nhất của cả trấn cũng từ chối băng vết thương cho anh.
Ngày thứ ba, ai đó ném đá vào cửa nhà anh. Một ai đó hét lên bên ngoài:
– Cút ra đây quân ăn cướp hèn nhát! Mày chỉ có thể đánh đập một cô bé thôi sao? Ra đây mà đánh nhau với tao này đồ tàn ác!!!
Suốt này hôm đó anh phải ở trong nhà vì sợ. Lại một ngày vợ chồng anh không có gì để ăn. Nước uống cũng sắp hết và vợ anh cũng dần cạn sữa cho con bú. Anh như bị khủng hoảng tinh thần, chỉ biết chắp tay cầu nguyện Chúa Trời cứu rỗi gia đình đáng thương của mình.
Ngày thứ tư, tin tức một người gánh nước thuê rắp tâm giết một bé gái để cướp tiền đã lan ra khắp vương quốc. Người ta mang câu chuyện này kể cho những thương nhân từ các khu vực khác, kháo nhau ở chợ, bàn tán ở trường học, với những tình tiết người ta thêm vào cho ly kỳ, hấp dẫn. Người ta vẽ hình anh và dán ở khắp nơi với dòng chữ: “Cẩn thận với tên này: Thad Kẻ Cướp Hèn Hạ”. Nghiễm nhiên Thad trở thành một kẻ cướp của trẻ em, một tội đồ độc ác mà khắp nơi trong vương quốc không ai không phỉ nhổ. Không ai bị xem là có tội cho đến khi có kết luận của quan tòa? Có vẻ như người ta không cần bản án của một vị quan tòa nào nữa, Thad đã bị dân chúng kết án xong và đang bị hành hình.
Ngày thứ năm, khi trong nhà Thad đã không còn gì có thể ăn hay uống thì có lẽ Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh. Chúa, hoặc là bác sĩ, đã giúp Loren tỉnh lại. Cả gia đình anh được triệu lên tòa án. Mọi người trong trấn đã có mặt đông đủ, kể cả Loren. Mọi người nhìn Thad như thể muốn nói với anh rằng: “Nào bây giờ thì mày không chối tội được nữa rồi đồ độc ác!”
– Có phải sáng hôm ấy con đã gặp người này không, Loren? – Vị quan tòa hỏi Loren.
– Thưa vâng, trên đường ra bờ sông cháu gặp chú Thad, chú ấy còn nhắc cháu bờ sông rất trơn, quả là một người tốt bụng. – Loren đáp.
– Vậy có phải người này đã đánh vào đầu của con không?
– Ai cơ? Không, không hề thưa quan tòa đáng kính! Cháu tự ngã đấy chứ! – Loren trả lời pha chút ngạc nhiên.
Mọi người ồ lên kinh ngạc.
– Hẳn là cô bé bị đánh bất ngờ nên cứ ngỡ mình bị ngã! – Một giọng nói cất lên.
– Cũng có thể cô bé sợ tên cướp này nên không dám nói thật đấy! – Một người nữa tiếp lời.
Ông thợ rèn đến bên Loren:
– Đừng sợ con, cứ nói thật cho quan tòa biết tên Thad này đã làm gì con. Nếu hắn dám đe dọa con thì bố sẽ đập nát hắn.
– Con nói thật mà bố ơi! – Loren trả lời bố, đoạn cô bé quay sang quan tòa – Cháu không cẩn thận bị trượt té, đập đầu xuống đất. Sau đó cháu gượng đứng dậy thì bị choáng rồi ngã xuống sông, tiền với hoa bị trôi mất hết. Cũng may nước chảy chậm nên cháu cố bám được vào cành cây bên bờ, trèo được lên bờ thì cháu chẳng còn nhớ gì nữa.
– Sao lại thế được! – Đám đông ồn ào – Phải ra bờ sông xem mới tin được.
– Được rồi, thế thì ra bờ sông. – Vị quan tòa nói.
Mọi người lục tục kéo nhau ra bờ sông. Loren chỉ cho mọi người thấy vị trí của mình bị ngã cách nơi người ta tìm thấy cô bé độ hai mươi bước chân, đúng là có vết máu khô còn dính trên mặt đá. Vị quan tòa cho người xuống dưới hạ lưu con sông xem xét, họ tìm được ba đồng xu và vài cánh hoa thủy tiên bị dạt vào bờ, số còn lại chắc đã bị cuốn đi hết.
– Vậy là mọi thứ đã rõ ràng! – Quan tòa nói to – Ta tuyên bố Thad vô tội!
Lúc này, vợ của Thad – người phụ nữ trung hậu ấy, người đã luôn kiên cường bên cạnh anh – mới bật khóc.