(Xanh - 02/1 lúc 11:14)
Chắc ai đó giờ này còn bận với những suy nghĩ ngốc nghếch chẳng biết đèn đường đã bật. Phố cổ đã đầu hàng với những kỷ niệm và vứt nó vào một xó nào.
(Xanh - 01/11 lúc 10:34)
Tôi nghĩ là Hà Nội thích được gọi với cái tên Hà Thành hơn, vì nghe nó có vẻ cổ kính và kiêu sa. Tôi cũng thích gọi em là em hơn một cái tên, mà dù nó rất đẹp.
(Xanh - 20/10 lúc 10:11)
Vì tớ bây giờ, là cậu của những lí do bắt đầu. Và vì cậu của năm hai lăm tuổi chắc gì đã lớn khôn.
(Xanh - 15/5 lúc 10:52)
Hai đứa đi ngang qua nghĩa địa tờ mờ sương. Tôi để ý thấy Khải không hề cho xe chạy nhanh thêm. Hai chân nó vẫn đạp rất đều vào hai bàn đạp, trái ngược với nhịp thở đang gấp dần của tôi.
(Xanh - 16/4 lúc 9:49)
Cho tớ gửi lời hỏi thăm cùng vài dòng kỉ niệm đến những người bạn năm tháng qua đã vô tình lỡ hẹn
(Xanh - 11/1 lúc 3:23)
Những mùa hoa kí ức” tôi nhẹ nhàng gọi mùa hạ đang qua của mình như thế…
(Xanh - 18/6 lúc 3:58)
Bài dự thi Cuộc Thi Thăng Cấp Bình Luận Viên – Hội Bình Văn
(Xanh - 31/3 lúc 7:59)
Kì nghỉ hè cuối cùng bên ông năm ấy tôi đã để lỡ mất, sau này lại lãng quên nó lần nữa bởi những bận rộn của cuộc sống. Để đến khi nhớ lại tôi đã có thể tự sang đường và ông thì chẳng còn bên tôi nữa.
(Xanh - 11/2 lúc 10:49)
Tôi chỉ đơn thuần là kể cho bạn nghe cậu chuyện mà mình gặp phải nên không chau chuốt lời văn cũng không mang những suy nghĩ của mình áp đặt cho nguời đọc nó. Tôi muốn bạn có thể tự mình suy ngẫm.
(Xanh - 03/2 lúc 11:34)
Gió cuốn đi tấm ảnh mang theo những nét chữ run rẩy bay giữa không gian tĩnh lặng… Mẹ vẫn ở đây… trong tim nó…
(Xanh - 27/1 lúc 10:46)
Tôi còn chưa kịp nói tiếp cả cái dép đã bay vào mặt. Con bé hùng hùng hổ hổ đi vào. Lại còn không quên đóng cổng sầm một cái. Con gái con đứa vô duyên, chó nó lấy. Ngày xưa chả xấu bỏ xừ còn gì nữa.