- Khói bếp
- Tác giả: An Yên - Xanh
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.vn
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.230 · Số từ: 2289
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Xoài Xanh Tiến Lực lacmua hoa Dương Minh Dạ Tước Fan Mặc Vũ Xanh Mèo Yêu Duc Nguyet Thanh Trúc
Khói bếp
Những ngày học tập ở Hà Nội tôi mệt mỏi bởi nhiều áp lực. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, chuyện học hành, chuyện thi cử, chuyện kiếm việc làm sau tốt nghiệp. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa tôi sẽ ra trường… Tôi lại tìm về quê, trở về với gia đình để tìm lại sự cân bằng cho mình. Chẳng phải cần điều gì to tát, chỉ cần một bữa cơm rau, một mùi khói bếp, vậy là đủ.
“Ra trường rồi con có về quê làm không?”
“Con không biết…”
“Ừ, mẹ hỏi thế thôi.”
Mẹ lúc nào cũng hỏi câu ấy mỗi khi tôi về nhà. Tôi biết mẹ muốn điều gì, mẹ chỉ có một đứa con gái, mẹ cũng không muốn xa quê. Nhưng tôi thì… Chẳng biết mình nên làm gì cho phải, tôi còn trẻ.
***
Tôi đi trên con đường mới mở nối giữa hai làng tôi và làng ngoại. Con đường láng bóng, trải một lớp nhựa mượt mà, không giống xưa. Hồi tôi còn mười mấy con đường này toàn đất. Những hôm trời mưa, mặt đường nhão nhoét những đất là đất. Trẻ con đi học qua đây không mấy chốc lại ngã, bùn bám khắp người. Đất bám vào bánh xe kẹt lại chẳng đi nổi, rồi cả những đôi dép tổ ong bị lấp lúng trong bùn mỗi khi mưa về. Còn khi nắng về thì đất lại dón thành những cái u to đùng nhấp nhổm bẫy người đi. Vết sẹo dài ở đầu gối của tôi cũng từ ấy mà ra.
Vân đèo tôi dưới trời mưa bằng chiếc xe đạp cũ kĩ mẹ mua cho tôi từ hồi vẫn còn đi học cấp ba, em quen với cuộc sống thành phố với những thứ đắt tiền và đẹp đẽ nên tôi tưởng em sẽ ngại khi đi nó vậy mà không em vu vơ hát bài hát yêu thích với giọng điệu khoan khoái như thể đang đi du lịch ở một nơi nào đẹp đẽ mà xa hoa lắm.
– Thích quá chị ơi, quê chị đẹp thật đấy!
Nhỏ cười típ mắt, khịt khịt mũi rồi hít lấy hít để như sợ ai đó sẽ hít hết phần không khí cuối cùng còn sót lại trên trái đất. Tôi cười nhỏ.
– Em làm cái trò gì vậy?
– Hi hi, chị nghe thấy mùi gì không?
Tôi khịt mũi hít hà mùi hương nhè nhẹ của những bông lúa mới nứt lòng.
– Mùi lúa mới đấy.
Vân hít sâu hơn.
– Thích quá.
Vân là gái thành phố, nó kém tôi một tuổi và học dưới tôi hai khóa. Không biết vì lí gì mà nó lại thích quấn lấy tôi như thế. Khi nghe nói tôi sẽ về quê một vài ngày để thư giãn đầu óc, nó khăng khăng là cúp học một vài hôm không sao và theo đuôi tôi về tận đây. Nó với tôi không phải thân thích gì, chỉ là một lần tình cờ tôi thấy nó có ý định lao ra đường đầy xe cộ để chia tay cuộc đời thì tôi kéo nó lại cứu nó một mạng, vậy là chúng tôi quen nhau. Hồi ấy tôi năm nhất, con bé vẫn còn lớp 12 nó gặp một cú sốc lớn khi mang thai khi mới 17 tuổi, nó là con của một gia đình gia giáo ở Hà Nội. Còn tôi hồi ấy thì định nghỉ học về quê, vì hồi ấy sợ cái đất Hà Nội. Thế nào mà tôi lại trụ được đến bây giờ, còn Vân thì…
– Sau này em sẽ về quê mua một mảnh đất, xây một căn nhà, em sẽ trồng một vườn cây, rồi viết văn làm thơ, làm những thứ em thích không quan tâm bố mẹ em muốn em trở thành ông nọ bà kia nữa. Chị thấy sao.
– Ờ ờ, rồi hằng ngày mày bán văn thơ của mày để mua cơm, bán không được thì bỏ ra ăn thay cơm em nhé! Haha – Tôi cười phá lên, cười cái giấc mơ hoang đường của Vân dù đã có lúc tôi còn mơ một giấc mơ ngốc nghếch hơn thế.
– Cái chị này! Không có gì ăn cũng chả sao, miễn là em được làm những thứ em thích! Vườn cây của em sẽ có một bộ bàn ghế ở đấy, để mỗi sáng em ngồi nhâm nhi đồ uống và viết. Còn buổi chiều em sẽ vẽ một sấp tiền, em sẽ vẽ thật giống để gửi lên Hà Nội xa xôi cho bà chị ngắm làm động lực. Biết đâu lúc đấy bà chị lại đang đi bán vé số dạo, thì sao. Haha…
Cả hai chúng tôi cùng cười khi nghĩ tới cái viễn cảnh khôi hài ấy. Trong lòng mỗi người đều có những mong ước riêng. Sau cùng chỉ còn Vân huyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất, ngồi sau yên xe, tôi chăm chú ngắm cánh đồng hai bên đường. Hồi trước cánh đồng này rộng mênh mông còn nhìn thấy cả đường chân trời. Và hồi ấy tôi thường mơ mộng sẽ có một thế giới nào đó khác xa nơi này ở phía bên kia. Nhưng không giống như những đứa trẻ thủ đô bây giờ, thế giới của những đứa trẻ như tôi hồi đó đơn giản và ít mơ mộng hơn nhiều, chỉ cần đủ cơm áo và được đến trường mỗi buổi sớm. Bây giờ cánh đồng vẫn còn nhưng nhỏ hơn, không còn thấy đường chân trời nữa. Nhìn ra xa chỉ có những ngôi nhà cao tầng san sát nhau chạy dài như thể bức tường thành ôm gọn cái xứ xở này lại, nó ngăn cách làng tôi và làng ngoại với thế giới nhộn nhịp ngoài kia. Không ồn ào, không vội vã. Nó yên bình và dù trước đây tôi từng ghét nó vì cái sự mộc mạc quá đỗi thì bây giờ tôi lại thèm được trở về ôm chọn cái mộc mạc ấy vào lòng.
– Chị, chị thích Hà Nội hơn hay quê mình hơn…
Vân nghịch ngợm đưa một tay ra khỏi ô để nghịch mưa, miệng liên tục đặt ra những câu hỏi.
– Tất nhiên chị thích quê mình hơn rồi. Ở đây có gia đình, có tuổi thơ.
– Thế chị thích sống ở quê hay ở Hà Nội? Ý em là sau này, khi ra trường rồi chị sẽ về quê sống chứ?
Tôi đắn đo trước câu hỏi của Vân. Nếu là tôi của những ngày chưa đặt chân lên Hà Nội, chưa đủ trưởng thành để gọi là nhớ về cội nguồn hay nhận ra gia đình mới là nơi yên ấm nhất thì tôi tất nhiên sẽ chọn Hà Nội. Còn tôi của bây giờ chẳng giám chắc điều gì. Tôi không thích Hà Nội nữa nhưng lại quen dần cuộc sống thành thị. Quê hương, có lẽ yêu thương chưa đủ lớn để vượt qua những cám dỗ nơi thị thành náo nhiệt.
Tôi đã từng rất ghét cái sự đơn sơ mộc mạc của quê mình, vì nó nghèo quá.
Nghĩ đến những ngày còn bé tôi ghét nơi này như thế nào thì bây giờ lại nhớ nhung nó như một kẻ vướng phải lưới tình. Tôi tự cười mình, nhắm mắt lại rồi hít thật sâu không khí trong lành nơi đây. Phải rồi, khi mà người ta đi đủ xa, lòng đủ bận người ta sẽ thèm được trở về nơi chôn nhau cắt rốn hơn bất cứ gì. Nhưng người ta lại buộc phải lựa chọn giữa một nơi có đủ điều kiện để mình làm mọi thứ cho tuổi trẻ với một nơi chẳng có gì cho những ước mơ của họ. Cũng có lẽ vì lỗi trăn trở đó mà dù có yêu quê đến thế nào, những đứa trẻ đã từng lớn lên ở nơi đây đi ra ngoài kiếm sống rồi chẳng thấy mấy ai về nữa. Có chăng chỉ là ghé qua quê như một người lữ khách thăm thú vùng đất lạ trên cả hành trình dài rằng rặc.
Con đường dẫn từ làng tôi sang làng ngoại dài chỉ hơn một cây số, chẳng mấy mà Vân và tôi đã vào đến cổng làng ngoại. Nơi đây vẫn còn những ngôi nhà ba gian với nếp ngói phong rêu. Vân gắng hết sức phóng xe đạp táp vào chiếc cổng có mái hiên vì trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Đứng trú mưa dưới mái hiên không có việc gì làm thành ra Vân lại bắt đầu huyên thuyên đủ các thứ chuyện, còn tôi thì ậm ừ vẻ đang lắng nghe nhưng quả tình tôi đang mải mê với những câu chuyện của riêng tôi. Tôi nhớ cái mùi khen khét của những thức rơm bị đốt thành tro, những nàn khói bay lên rồi hạ mình nà nà theo lếp bếp ẩm ướt khi trời đổ mưa. Cả cái màu xám xám, trắng trắng ngỡ như màu của những đám mây đi lạc. Và cả những lùm khói quẩn quanh trong góc bếp khiến mắt ngoại cay xè. Tôi nghe thấy tiếng ho sù sụ của đứa trẻ mười mấy cứ văng vẳng bên tai. Hồi còn những chiếc bếp kiềng đun rơm, khói bếp dư giả lắm, nhà nào cũng có. Và tôi ghét cay ghét đắng cái mùi khói ấy. Thật sự ghét. Nó sộc vào mũi, cay xè, át mất mùi hương ngào ngạt của cây nhài ông trồng đầu hè, đôi khi nó cũng lẫn cùng mùi thức ăn trêu ngơi cái bụng đói của những đứa trẻ nghèo như tôi.
Vân ho sặc sụa tôi mới để ý lẫn đâu đó trong lớp mưa dày đặc khói bếp đang ùa ra từ những con ngói. Đúng là khói bếp rồi. Đã lâu rồi tôi không thấy nó. Ở Hà Nội, hay ở đây cũng thế giờ người ta dùng bếp gas hay bếp điện mấy nhà lại dùng bếp rơm nữa. Chỉ còn vài nhà có những cụ già là còn giữ lại. Chẳng phải họ không có đủ tiền hay ngại dùng những thứ đồ hiện đại hơn, họ muốn sống trong những điều cũ kĩ để lưu giữ lại một chút kỉ niệm cho mình, cho con trẻ. Tôi nghĩ vậy. Chắc vì thế mà bây giờ khi nghe mùi khói bếp tôi lại nhớ nhung ra diết tuổi thơ nghèo nàn từng muốn thoát khỏi.
– Chị, hay quá, ở đây người ta vẫn đun bếp rơm chị nhỉ!
Tôi gật đầu, rồi lại mải mê nhìn ngắm làn khói đang nghi ngút bay lên.
Mùi khói như dẫn cả tuổi thơ tôi về trước mắt. Những cánh đồng rơm nghi ngút khói chiều, tụi học trò nghịch ngợm nướng khoai trong những chiều đông lành lạnh. Mùi khói của những ngày đầu xuân, bếp lửa hồng cùng với những thức quà mẹ chuẩn bị cho dịp tết gần kề. Lâu lâu tôi lại chạy vào nhón trộm một ít hạt dưa, một ít mứt của mẹ để chia cho lũ trẻ trong xóm. Cả cái mùi khói oi bức ngày hè, vội vã nhóm lửa nấu cơm để kịp giờ đi thả diều với tụi bạn. Và còn một mùi khói chiều khắc khoải nhuộm một màu xám buồn rười rượi những đợt thu sang. Dù thế nào thì mọi thứ cũng thật yên bình, thật đẹp.
Điện thoại chợt reo. Tháng trước tôi tham gia hỏng vấn tại một công ty. Hôm nay họ liên lạc lại. Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia niềm nở báo cho tôi một tin vui. Thứ hai tuần tới bắt đầu làm việc.
– Tuần tới chị bắt đầu làm việc rồi Vân à.
– Nhanh thế, chị được nhận rồi à.
– Ừm
– Vậy là chị không về quê làm việc nữa sao, ở quê cũng có một công ty nhận chị cơ mà.
Tôi cười, vì Vân không phải tôi, và vì tôi bây giờ không phải tôi của những ngày còn mộng mơ trở về quê hương làm giàu, tôi cũng muốn quê tôi yên bình thế thôi. Là nơi tôi có thể quay về khi mỏi mệt, là động lực cho tôi có thể thực hiện những ước mơ của mình. Chứ không phải bầu trời của tuổi trẻ trong tôi. Quê hương bình yên thật đấy, nhớ thương thật đấy. Nhưng tuổi trẻ nào cũng cần một bầu rời rộng lớn hơn để vùng vẫy…
Xanh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1135
Cảm ơn Trúc nhé!
Thanh Trúc (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 21
Mình thích giọng văn bạn lắm, nhẹ nhàng mà câu nào câu nấy đều chạm vào trái tim người đọc. Ấn tượng nhất là đoạn miêu tả khói bếp khi trời gặp mưa. Mình thì không biết khói bếp nó như thế nào, vì khi sinh ra đồ điện đã thay thế tất cả, nhưng đọc lên lại có thể liên tưởng, giống như nhìn thấy và cảm nhận được, hay lắm! Chúc tác giả có nhiều bài viết mới, mình mê truyện ngắn của bạn cực
Xanh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1135
cảm ơn bạn!
Duc Nguyet (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
tặng tác giả vài xu
Duc Nguyet (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
ủng hộ cho bài viết hay
Xanh (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1135
uây một năm rồi, lâu lắm khon viết gì
:(
Xanh (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1135
Chắc chỉ có ai lớn lên ở miền quê như chúng mình mới hiểu hihi <3
Ngân Hà (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 772
Chúng mình đều có quê hương xinh đẹp, và cũng đều yêu chúng từ tận tâm can. Mình cảm nhận được, cái Xanh viết là thật. Mình cũng nhớ quê mình ngày xưa lắm! ^^