Tôi lang thang trên phố cổ sau môn thi cuối cùng, tạm vứt bài vở, điểm số vào một xó, tôi thả hồn nhìn ngắm con phố lúc chiều về. Đường phố nhuộm một màu nắng hanh vàng yếu ớt. Chẳng đông vui, chẳng nhộn nhịp như những khung giờ khác, con phố khoảng thời gian này hôm nào cũng yên ắng như thế. Khác hẳn vẻ nhộn nhịp ngoài kia. Nghe đâu đây nớt thớt vài tiếng người bán hàng rong thoát ra từ con ngõ nhỏ, tiếng chuông chiều vọng lại từ ngôi chùa phía xa, tiếng những chiếc xích lô kẽo kẹt, lại nghe cả tiếng lũ trẻ nô đùa. Nhìn lên cao vài tia nắng nhạt cuối ngày cũng nhẹ nhàng buông nốt phần ánh sáng yếu ớt xuống kẽ lá. Mọi thứ nơi đây thật yên bình nhưng vì một cớ nào đó tôi lại chẳng thấy nó yên bình như vẻ ngoài nó mang. Không biết nó đã ở đây bao lâu để mà người ta đặt cho nó một cái tên đầy hoài niệm: Phố Cổ. Nghe cái tên thôi cũng đủ buồn. Buồn vì những thứ đã cũ kỹ bởi thời gian, buồn cho một vài thứ đã từng là hiện tại.
Như một thói xấu, mỗi lần dạo chơi trên phố cổ tôi lại lén lút rắc vào nó một chút hoài niệm, một chút cảm xúc bâng khuơ mà bản thân cũng chẳng biết nên gọi là gì. Khi thì âm thầm gửi vào nó chút tâm sự của cái tuổi hai mươi nhiều hoài bão. Con phố lúc nào cũng vậy đứng đấy, trầm mặc và sẵn sàng lắng nghe bất cứ ai ngang qua nó thủ thỉ nỗi lòng.
Màu vàng nhàn nhạt của nắng trải dài lên những bức tường phong rêu bao phủ làm cho khu phố càng trở nên cũ kỹ. Sự hoài niệm lúc này bủa vây tất cả khiến cái nỗi lòng vốn chênh vênh lại ôm thêm vài phần bận bịu vào tâm. Tôi lại chiêm nghiệm về cuộc đời, ngẩn ngơ đặt cho mình vài định nghĩa về tình yêu về cuộc sống, vài ba câu ngọt nhạt với mối tình đơn phương dạo nọ. Thế rồi lòng mình xao động, chấp chới bởi những cảm xúc chính mình tạo ra nhưng lại khó khăn khi gọi tên nó. Đôi khi ta cũng cần một vài khoảng lặng giữa cuộc đời nhiều xô bồ, vội vã, để làm gì thì tôi chẳng biết. Có lẽ là tìm kiếm sự bình yên trong những cơn bão cuộc đời tạo ra. Thật lạ, mỗi lần đến phố cổ tôi đều mang những suy nghĩ khác nhau nhưng rồi cuối cùng lại bị điều gì ở đây làm cho quên đi những suy nghĩ ấy, để cuối cùng chỉ còn sót lại một loại cảm giác thân thuộc khó mà diễn tả. Như một đứa trẻ được về nhà…
Một hồi lang thang tôi dừng chân tại một quán bán đồ lưu niệm chọn vài món đồ. Không phải để tặng ai cả, tôi dành tặng nó cho chính mình.
– Cậu làm gì ở đây thế!
Tiếng ai đó từ phía sau làm tôi giật nảy. Quay đầu nhìn lại, thì ra là cậu bạn cùng lớp.
– À tớ đi dạo lung tung thôi. Còn cậu?
– Tớ cũng vậy!
– Cậu làm bài tốt chứ?
Nam nhìn tôi ngạc nhiên còn tôi thì chẳng biết vì điều gì mà cậu lại ngạc nhiên như thế. Tôi chợt nhớ có vài lần nghe ai đó nói rằng Nam thích tôi mà tôi thì cứ lạnh nhạt. Tôi bật cười. Tôi thậm chí còn không biết điều đó.
– Tốt chứ, còn cậu?
– Cũng tạm… ừm…
Tôi gật gù nhìn cậu, cố cười thật tự nhiên để xua đi cái cảm giác lạ lùng giữa hai đứa lúc này. Không hẳn là xa lạ lại cũng không hẳn là thân thiết nhưng cậu lại nhìn tôi lâu như vậy. Nắng đã tắt hẳn, tôi dạo bước đến trạm xe buýt. Nam đi cùng tôi. Cả hai im lặng hồi lâu. Cảm giác ngại ngùng làm tôi khó chịu.
– Yến thích bằng lăng không?
Đột nhiên Nam lên tiếng làm tôi giật mình nhưng rồi cũng yên lặng nhìn lên những tán bằng lăng. Có một thời tôi từng yêu tha thiết màu tím mê hoặc của nó. Có một thời cũng tin màu tím của những bông bằng lăng là màu thủy chung mà người ta vẫn thường ví von khi nói về một loại tình cảm lâu dài những tưởng bền chặt. Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời.
– Còn cậu? – Tôi nhìn Nam, đặt một câu hỏi tương tự.
Nam ngập ngừng nhìn đi chỗ khác. Có lẽ cậu cũng thích nó như tôi đã từng.
– Tớ yêu màu tím của nó.
– Vì gì?- Tôi hỏi.
Nam lại mang bộ mặt ngạc nhiên quay sang nhìn tôi. Tại tôi tò mò quá chăng?
– À bỏ đi, chỉ là tớ nghĩ mỗi người khi thích cái gì đó thì đều có lý do. Nhưng đôi khi… cũng không hẳn vậy phải không?- Vừa nói tôi vừa khua tay loạn xạ, một thói quen khó bỏ mỗi khi tôi bối rối. Lần này tôi thấy hơi ngượng ngùng vì sự tọc mạch của mình.
Nam cười hiền. Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Mỗi người dong chơi với suy nghĩ riêng của mình. Tôi lại nhìn những tán bằng lăng. Rồi màu tím biếc kia cũng sẽ phai thôi phải không? Một cơn mưa rào đâu làm nó phai màu nhanh được, nhưng rồi hai cơn, rồi nhiều hơn nữa vì mùa hè mưa rào nhiều lắm, một vài bông sẽ bị mưa cuốn xuống đường. Những bông còn lại thì chẳng còn màu tím nữa. Người ta vẫn thấy có những bông bằng lăng mang màu hồng nhạt sau mỗi trận mưa. Có lẽ sự thủy chung cũng như thế. Một chút giông bão thì đâu thể làm nó sụp đổ, nhưng một lần, hai lần rồi nhiều lần hơn, có lẽ nó cũng sẽ phai nhạt như màu của mấy bông bằng lăng sót lại sau những trận mưa kia. Nam đột nhiên quay sang tôi hỏi.
– Thích một người cũng đâu cần có lý do phải không?
– Đúng rồi, chẳng cần lý do nào cả! – Thật ra là tôi cũng không chắc lời mình nói có đúng với suy nghĩ trong lòng. Như việc tôi từng thích một anh khoá trên khi còn học cấp ba thì có lí do. Vì anh ấy có nụ cười như nắng xuân vậy, anh cũng hay làm những trò mèo khiến tôi thích thú. Nhưng việc âm thầm thích người đó ba năm trời không nhận được bất kì sự cảm kích nào mà vẫn tiếp tục thích thầm người ta thì lại chẳng có lí do nào cả. Rồi tôi cũng không biết mình đã từ bỏ tình cảm ấy từ thời điểm nào và vì lí do gì. Đấy, tất cả mọi thứ, kể cả cảm xúc của con người đều chỉ là một khái tương đối.
Tôi vẫn đưa ánh nhìn lên những chùm bằng lăng. Không quên đáp trả cậu. Cuộc nói chuyện có lẽ sẽ kéo dài hơn nếu xe buýt không đến. Tôi tạm biệt Nam rồi lên xe, qua ô cửa kính tôi thấy Nam vẫy tay chào tôi đến tận khi xe chạy. Hình như cậu nói gì đó mà tiếng ồn ào trên xe làm tôi không nghe rõ. Chuông điện thoại chợt rung. Tôi mở máy thấy tin nhắn gửi từ một số lạ đến.
“Vì người tớ thương cũng từng yêu màu tím của bằng lăng, và vì thương một người thì chẳng cần lý do nào cả…”
Xe ngang qua đoạn đường rẽ vào phố cổ, nhìn sang thấy con phố giờ đã lên đèn. Vẫn vậy, màu của hoài niệm ngập tràn con phố. Một chút bâng khuâng lẫn vào dòng tâm trạng ngổn ngang. Nhìn phần tin nhắn còn lại tôi không biết là mình đang cười.
“… Và vì tớ thích cậu.”
Phố lên đèn nhìn vội vã lạ thường! Tôi bỗng nhận ra Phố Cổ không chỉ mang mỗi một màu của hoài niệm. Thì ra những lúc lên đèn như thế này con phố mới thật là chính nó. Đèn đường và những xe hàng rong chạy nhộn nhịp theo dòng người. Con phố tươi tắn lại có phần xinh đẹp nổi bật, chẳng mấy ai còn nhớ phố cổ cũ kỹ buồn rầu ban nãy. Tôi nhìn lại dòng tin nhắn ai đó vừa gửi. Đọc lại mấy lần. Chắc ai đó giờ này còn bận với những suy nghĩ ngốc nghếch chẳng biết đèn đường đã bật. Phố cổ đã đầu hàng với những kỷ niệm và vứt nó vào một xó nào.
Tôi nhấp một dòng tin nhắn nhưng không vội gửi: Hay là mình hẹn hò với nhau đi… Phố Cổ…
Ngô My Anh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 14078
Ủng hộ tác giả .
Cố lên nha
Tinh Tú (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3329
Bài của tác giả thật hay.
Tôi rất thích cách mà bạn nhắc đến những bông bằng lăng rồi khai triển ý ra.