- Điều ước trong tình yêu
- Tác giả: Tà Tiên Sinh
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 5.054 · Số từ: 1822
- Bình luận: 16 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Snow Rose
“Mình chia tay đi”, tiếng nói vang cả trong công viên vắng lặng, u sầu đó.
Như không tin vào những gì Nam đang nói, cố gắng dồn nén giọt nước mắt như muốn trào ra bất cứ khi nào, Nữ thều thào hỏi :
“Anh đang nói giỡn sao, hôm nay mới 30/3 thôi mà anh?”.
Cả hai như im lặng trong chốc lát, cảm giác như chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng và lạnh lẽo, khoát thêm chiếc áo cho Nữ, Nam vội bảo:
“Em, mình về thôi, trời lạnh quá kẻo bệnh bây giờ”.
“Vậy khi nãy…”
“Ừm, anh cần suy nghĩ”.
Giống như vớ được cọng rơm cứu mạng vậy, lén gạt nước mắt, Nữ đòi Nam chở về phòng trọ của mình, miên mang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng Nam gọi:
“Đến phòng em rồi, vào phòng nhớ ngủ sớm nhé”.
“Dạ, anh về cẩn thận ạ”.
Thiếu nữ tựa mành châu.
Chau mày suốt đêm thâu.
Lệ sầu vương khóe mắt.
Thổn thức ai hận sầu.
Một ngày trôi qua tẻ nhạt đến thế sao? Dòng suy nghĩ của Nữ cứ quanh quẩn bên câu “Mình chia tay đi…”, đắng chát đó. Vết rạn nứt của cuộc tình 4 năm đã bắt đầu sao? Hay anh ấy giấu mình yêu một cô gái khác?, Nhiều câu hỏi cứ làm trí óc của Nữ như nổ tung, ôm cục ưu phiền chìm vào giấc ngủ.
Ping… Ping…
“Mình chia tay đi, anh chán cuộc tình này lắm rồi, vậy nhé”. Messenger từ “Chồng ngốc” gửi kèm theo một icon ngộ nghĩnh nhưng chẳng vui tẹo nào.
Vội cầm điện thoại, bấm máy gọi đến số phone tưởng như không thể quên kia.
“Alo”.
“Anh nhắn tin gì vậy anh, em đã làm sai điều gì sao?, tại sao có thể nói những câu thương tâm đến như vậy”.
Vô số câu hỏi cả đêm qua làm Nữ khó ngủ cứ thế làm đầu phone bên kia im lặng một hồi lâu.
“Sao anh không trả lời em”.
“Hết yêu thì chia tay thôi”.
“Anh…cái đồ khốn nạn, sao có thể nói như vậy chứ”.
“Vậy nha…mình chia tay rồi, đừng gọi điện hay nhắn tin cho anh nữa, hãy tranh thủ tìm hạnh phúc cho chính mình đi”.
Tút tút…
Âm thanh thật khó chịu, tại sao chứ? Chẳng lẽ tình yêu 4 năm cứ thế bay vút theo sóng điện thoại, cô hận anh, cô sẽ không tha thứ cho anh.
Một ngày trôi qua, cô như cảm thấy mọi việc cứ như một giấc mơ, tỉnh dậy trong vô thức vội cầm chiếc điện thoại, như một thao tác, bật messenger nhưng đâu giống như mọi khi, chẳng một tin nhắn hỏi thăm, cũng chẳng buồn online như mọi khi, định vứt chiếc điện thoại thật mạnh vào tường, nhưng nghĩ lại chẳng đáng đâu, hư rồi lấy gì gọi chứ, kiềm chế cơn nóng giận, vội xuống giường vệ sinh cá nhân vậy.
Vài ngày sau đó cứ trôi qua trong vô cảm như thế đấy.
Hôm qua, cô lại lần tìm vào facebook của anh để xem món ăn anh nấu, hoa anh làm tặng em ngày ấy. Vội tắt đi không để mình buồn nữa, cô yêu anh như vậy đó, không biết anh có biết cô suy nghĩ những gì bây giờ nữa không, có tâm lý như lúc hai người yêu nhau nữa không.
Một tháng sau.
Cô đã quen thuộc với hiện tại, sống và làm những việc mình yêu thích. Cô thấy nhẹ nhõm và bình yên ngay lúc này dù không có anh.
Cô gặp lại anh tại một nơi cô rất thích. Nơi mà cô với anh trong lần hẹn đầu tiên ấy. Cô thích anh bởi anh có nhiều yếu tố của một người đàn ông mà cô mong đợi: tham vọng, hài hước và thoải mái. Nhưng cô yêu anh bởi càng nắm tay anh, cô càng nhận ra, dưới lớp vỏ bọc bên ngoài đầy kiêu hãnh của anh là một tâm hồn tràn ngập yêu thương. Như một ngọn lửa ấm áp của mùa đông, tình yêu của cô lây sang anh đơn giản như vậy đấy, và anh cũng yêu cô từ lúc nào không biết.
“Chúng tôi, như những cặp đôi yêu nhau bình thường khác, cũng có những bất hòa, mâu thuẫn, những cãi vã đan xen những khoảnh khắc hạnh phúc, yêu thương, bất ngờ. Trong khi tôi lên mạng mỗi ngày, search Google mỗi ngày để tìm hiểu cách yêu như thế nào thì đúng đắn và khôn ngoan còn anh thường cười và nhẹ nhàng nói, anh yêu em theo bản năng của anh. Tôi biết, đó là một tình yêu chân thành, xuất phát từ những thương yêu mà anh dành cho tôi, cho cuộc sống của tôi, cho những gì thuộc về tôi. Rồi chúng tôi chia tay nhau, cũng như những cặp đôi khác, đau khổ,nhung nhớ,dằn vặt những sai lầm khi yêu nhau,nhưng đó chỉ là với tôi,còn anh có nghĩ vậy như tôi không? Lại thêm một câu hỏi không lời giải đáp nữa. Chúng tôi không thể nói chuyện với nhau nữa, không còn cảm giác yêu thương và dễ dàng tha thứ cho nhau như những ngày yêu nhau đầu tiên nữa. Dằn vặt, giận dỗi, trách móc, đau khổ, tiếc nuối, thất vọng, chán nản. Tất cả những trạng thái sau chia tay đều hiện hữu mỗi ngày với tôi. Tôi luôn tự hỏi, tại sao chúng tôi không thể đi xa hơn nữa cùng nhau. Còn anh, anh có suy nghĩ như tôi không? tại sao đối xử với tôi như thế,như một người xa lạ như vậy. Có lẽ chúng tôi tự hỏi, nhưng không thể trả lời. Những lý lẽ của trái tim, những ngu ngốc của những người đang yêu không hề hợp logic và không dễ dàng lý giải”.
Miên mang suy nghĩ về cuộc tình đã qua có vẻ khiến cô tiều tụy đi rất nhiều.
Cô chới với sau rất nhiều ngày. Cô ghét anh. Cô cáu kỉnh. Cô bực bội. Cô bất cần. Nhưng một buổi sáng, khi thức dậy.
“Tính tinh, tính tinh”.
Tiếng chuông cửa như dội vào trong tai, một tháng này có ai nhớ đến mình sao? Có vẻ việc đặt câu hỏi từ ngày chia tay ấy đã ăn sâu vào tâm trí cô rồi, cười trừ chạy ra mở cửa.
“Xin chào, tôi là nhân viên giao hàng của cửa hàng trà sữa An Hồng, chị có phải là Nữ không ạ?”.
Lục tìm trong trí nhớ, chẳng thấy một cái tên quen thuộc nào ở đây có thể tặng mình trà sữa cả, cảnh giác nhìn tên nhân viên, lạnh giọng nói:
“Vâng, là tôi, xin hỏi có việc gì không ạ”.
Vừa trả lời, vừa đưa tay về chốt cửa, có vẻ làm như vậy sẽ khiến trái tim đang tổn thương của cô dâng lên chút hào khí nữ hiệp vậy.
Nhìn hành động của Nữ, anh nhân viên cũng sửng sốt vài giây, có vẻ dạo này trên tivi có quá nhiều hành động cướp của giết người trong thành phố rồi, còn không biết cô nàng này có tính cảnh giác đến như vậy cơ đấy.
“À vâng, sáng nay có người gọi điện cho cửa hàng chúng tôi, đặt cho cô những đơn hàng này”.
Sau khi ký nhận,mở ra là ly trà sữa thơm ngon hương dâu mà cô yêu thích.
Lạ nhỉ, ai lại đi làm chuyện rỗi hơi này chứ.
Reng reng.
Điện thoại vang lên, nhìn dòng số không hề quen thuộc, cô tự hỏi có nên bắt máy hay không? Như điều gì đó thôi thúc đôi tay cô bấm nhận.
“Nữ hả, anh là bạn của Nam, Nam đang cấp cứu ở bệnh viện XXX này, em mau tới đâu,số phòng là 102”.
Nắm chiếc điện thoại vẫn nghe tiếng đó, cô vội chạy ra đón taxi trong vô thức, có vẻ cô yêu anh quá nhiều chăng?. Khi xe chạy đến cổng bệnh viện mà cô vẫn vội vàng đến nổi quên trả tiền xe, xin lỗi anh tài xế taxi, cô chạy vội vào trong khu cấp cứu.
Trên đường đi cứ liên tục những nghi vấn cũ trong cô nhưng không quan trọng nữa rồi.
Đến cửa phòng thì bạn của Nam cũng là người gọi cho cô nói:
“Mọi chuyện trước kia chỉ là vở kịch, hãy vào trong để biết sự thật đi em”.
“Có chuyện gì vậy anh, trong điện thoại em không nghe rõ ràng, anh nói cho em biết đi anh”.
Cứ như nắm lấy được điều gì, trong vô thức cô tuôn ra những câu hỏi khiến Hoàng cũng chẳng biết nói gì hơn:
“Nam nó bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi em, em vào trong đó với nó đi còn kịp”.
Vừa gặp Nam trong cơn nguy kịch, cô nghẹn ngào:
“Tại sao?, tại sao lại dối em, tại sao lại không nói cho em biết chứ, tại sao không thể nói chứ? huhu”.
Hoàng thở dài và nói:
“Em đừng đau buồn nữa, Nam bị ung thư gan giai đoạn cuối lâu rồi, nhưng không muốn em buồn thôi”
Đưa tay vào túi lấy ra một bức thư rồi nói tiếp:
“Nam nó viết cho em bức thư này, nó biết bọn anh sẽ không giấu được sự thật, vậy nên…”.
Ngập ngừng đưa tâm thư cho cô rồi cả bọn bước ra khỏi phòng bệnh.
Đọc bức thư trong nước mắt, chỉ còn lại câu cuối cùng vẫn đọng lại trong tâm trí cô.
“Xin lỗi em, anh đã hứa chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta, anh phải đi trước rồi”.
Ba năm mộ chưa xanh cỏ
Một người tình vẫn chưa ngỏ ý ai
Giọt tình nào lệ khó phai
Yêu nhau đến thế ngày mai thế nào???
Ba năm sau khi Nam chết, cô vẫn một mình với những kí ức cũ giữa cô và anh. Cuộc sống có vẻ tĩnh lặng hơn rất nhiều và cô hài lòng với kết quả hiện tại.
Ba năm này thật sự là một cú sốc không hề nhẹ đối với cô, kể cả Hoàng cũng giới thiệu cho cô cả chục người đàn ông rồi, nhu tình có, cứng rắn có, thành đạt có, chỉ thiếu mỗi 3D nữa thôi. Nhưng đối với cô những người đó sao có thể so sánh với Nam đã khuất chứ. Cuộc tình dang dở vẫn đậm sâu hơn rất nhiều thì phải? Cô luôn nghĩ thế.
Cuối tuần cô vẫn hay về nhà bố mẹ Nam, nhìn hai người như thể muốn tìm lấy một hình ảnh nào đó khắc sâu trong tâm trí cô vậy?.
Hôm nay là ngày 3/3/2017, hàng năm vào ngày này như một ngày đáng nhớ. Ngày Nam mất.
Đứng trước bia mộ đó, cô vẫn nghẹn ngào như mới ngày Nam ra đi vậy.
Cô tự hứa với bản thân sẽ sống vui vẻ hơn, có lẽ đó là điều duy nhất cô có thể làm bây giờ mà thôi.
Một điều ước sẽ do chính cô thực hiện.
Cô không hề thấy vắng anh sẽ buồn, vì mỗi đêm anh luôn tồn tại trong từng giấc ngủ của cô.
Hết
Tà Tiên Sinh (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 139
hj tks bạn
Thế Kiệt (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 527
Có nhiều đoạn bạn , nhưng để sát với ký tự sau như... reng reng,reng reng mà mình thấy hơi bị nhiều đấy... bạn sửa đi rồi ib cho bác robot ý là ok.. bạn chủ yếu bị lỗi trình bày thôu hà... chính tả hình như không có
Thế Kiệt (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 527
Có nhiều đoạn bạn , nhưng để sát với ký tự sau như... reng reng,reng reng mà mình thấy hơi bị nhiều đấy... bạn sửa đi rồi ib cho bác robot ý là ok.. bạn chủ yếu bị lỗi trình bày thôu hà... chính tả hình như không có
Tà Tiên Sinh (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 139
ừ bạn,mình mê nhất truyện tu tiên đó,sợ khi viết sẽ theo lối mòn của mấy tác giả trung quốc thì chết kk,mà cho mình hỏi,sao bài của mình cứ trong trạng thái chờ duyệt mãi thế kìa huhu
Thế Kiệt (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 527
Viết tiên hiệp á... hay đó
Tà Tiên Sinh (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 139
ừm tks,mình định sẽ viết một tập tu tiên hjhj,sợ bị ngta nói bắt chước bọn tàu qá
Thế Kiệt (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 527
Không khập khễnh chút nào. Bạn chỉ cần chỉnh sửa lại một chút. Them môt vài tình tiết nhỏ là ok rồi bạn...
Bạn lấy cốt truyện rất hay đó
Tà Tiên Sinh (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 139
hj không sao đâu bạn,mình không cảm thấy phiền đâu,cám ơn đã góp ý nhé,tác phẩm đầu tay nên viết hơi khập khễnh
Thế Kiệt (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 527
Mình thấy bạn viết rất hay trong truyện của bạn có rất nhiều cách khai thác nên mình có đôi lời như vậy mong bạn thôg cảm. Hy vọng nó sẽ không gây phiền phức cho bạn...
Thế Kiệt (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 527
Hay quá, bạn viết rất cảm xúc... nhưng bạn có một khuyết điểm nhỏ.
Vừa mở đầu bạn đã cho họ chia tay mà mình không hề thấy bạn kể họ yêu nhau như thế nào. Mà chỉ kể về lúc chia tay, noí một cách khác bạn chỉ chú tâm vào kết thúc mà bạn đã vạch ra mà không hề tạo cho họ một cái cớ chia tay. Mình hoàn toàn không hiểu vì sao mà họ chia tay. Về sau mới hiểu là do Nam cố tình muốn chia tay, theo mình bsnj nên tạo một cái cớ đủ để đánh lừa độc giả cho mọi người nghĩ lỗi thuộc về cô gái sẽ hay hơn.
Thứ 2 khi chia tay bạn chỉ miêu tả sơ sài về nỗi lòng của Nữ. Bạn là Nữ liệu bạn có tức giận có muốn tìm lời giải thích cho nhwngx hành động của Nam không? Liệu Nữ có đủ yêu Nam ?