Khoảng mười năm trước bức thư này được viết nên để gửi cho cậu của bây giờ. Cậu của năm hai lăm tuổi. Cậu của những ngày tháng chênh vênh với cuộc đời và những cô đơn khôn tả.
Chào cậu, đã lâu không gặp. Tớ là Xanh mười năm tuổi
Cậu thân mến, cậu có nhớ ngày này của mười năm trước cậu không kìm lòng được mà khóc thét lên trong căn phòng tối om chỉ có cậu và những hối hận muộn màng. Đó là lần đầu tiên cậu biết khóc vì nỗi đau của người khác, khi chứng kiến người bạn thân ra đi trong cơn bệnh tật. Tớ còn nhớ y nguyên khuôn mặt và những cảm xúc lúc bấy giờ của cậu. Người bạn thân kia ra đi mà chưa kịp nhận món quà cùng lời xin lỗi từ cậu. Cô ấy đã chờ cậu rất lâu trên giường bệnh. Nhưng tất cả những điều cậu làm để đáp trả sự chờ đợi ấy là im lặng và lờ đi cho đến khi người ấy không còn chờ cậu được nữa. Những hiểu nhầm khiến cậu trở nên cố chấp và thật đáng ghét. Tớ nghĩ là sự cố chấp ấy sẽ khiến cậu luôn dằn vặt rất nhiều năm về sau, ít nhất là đến bây giờ.
Và cậu biết đấy, nỗi dằn vặt ấy dù có lúc cậu sẽ lãng quên nó đi vì một lẽ nào. Nhưng nó vẫn sẽ tồn tại, sẽ làm cậu đau âm ỉ mỗi khi vô tình đụng lại những mảnh kí ức về nó. Tớ không biết cậu đã trải qua bao nhiêu nỗi đau, sự dằn vặt trong những năm qua. Nhưng hãy hứa với tớ là bấy giờ, năm cậu hai lăm tuổi, khi mà đã có quá nhiều những hối tiếc và khổ đau từ những cuộc tình, từ những quyết định sai lầm hay từ một điều khác, thì xin cậu, hãy học cách chấp nhận và buông bỏ những nỗi niềm ấy. Để hai lăm của cậu thôi chênh vênh vì những điều đã cũ.
Tớ biết là sẽ thật khó khăn khi lúc này, cậu không chỉ bơ vơ ở những miền kí ức cũ mà còn lạc lõng trước hiên tại và cả một tương lại phía trước. Cậu của lúc này có khi đang trốn ở một góc nào đó mà thút thít rồi cũng nên. Mệt mỏi quá phải không cậu. Hai lăm, cậu phải đối mặt với những điều thật khó khăn. Cậu không còn quá trẻ để nông nổi và cũng chưa đủ già để ngừng mơ ước, bay nhảy đến những khung trời mới. Cậu bây giờ có lẽ là cần một công việc ổn định, cần một người đàn ông có thể cho cậu bờ vai để gục đầu chứ không phải những lần chạm môi vôi vã. Cậu bây giờ, có thể muốn từ bỏ công việc không mấy đam mê, hay chưa một lần được yêu thương vì cứ mải đuổi theo anh cháng của nhiều năm về trước. Nhưng cậu ơi, mỗi khi thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ thì hãy học cách chấp nhận và cố gắng vì hiện tại có như thế nào thì nó cũng đã là hiện tại mất rồi. Cậu hãy mạnh mẽ và nhớ về những lí do khiến chúng ta bắt đầu. Cậu có thể mạnh mẽ mà đối diện với những khó khăn ấy, hoặc là cứ chạy trốn chúng ít hôm, vì chúng ta có quyền yếu đuối. Nhưng hãy hứa với tớ, dù thế nào cũng không được gục ngã, dù thế nào cũng phải bước tiếp. Vì yếu đuối không phải là sẽ đầu hàng.
Tớ biết cậu của năm hai lăm tuổi và tớ của bây giờ sẽ không ngừng băn khoăn về nhau. Cậu của bấy giờ có lẽ là sẽ nhớ về tớ như những kỉ niệm. Rằng thật tốt biết bao nếu được bé lại. Vì cuộc sống khi đã trưởng thành đặt lên vai cậu nhiều áp lực quá nhỉ. Còn tớ bây giờ chỉ lo lắng không biết giờ này cậu đã tan ca chưa, cậu đã ăn tối hay đang làm gì thế. Cậu yên tâm là tớ vẫn luôn ở đây, nguyên vẹn cùng những kỉ niệm và không quên nhắc nhở cậu phải hướng về tương lai. Hãy nhớ về tớ khi cậu buồn, vui, khi cô đơn và cả khi hạnh phúc cậu nhé.
Cậu này, có lẽ là bây giờ bố mẹ đang mong mỏi một chàng rể và không khỏi thúc dục cậu kiếm một anh chàng về ra mắt. Nhưng cậu đừng vì điều đó mà chọn vội vàng chọn một người đàn ông không yêu, không hiểu, và không cần cậu.”Chúng ta có thể sống độc thân đến năm năm mươi tuổi nếu cậu chưa sẵn sàng cho bất cứ mối quan hệ nào.” Năm mười lăm tuổi cậu đã nói với bản thân mình như thế khi thấy cuộc tình tan vỡ của chị hai. Tớ nghĩ là tớ nên nhắc lại để cậu không quên. Đừng chọn nhầm người cậu nhé!
Cậu sẽ không nghĩ là mười năm trước cậu có thể trưởng thành để viết ra những dòng này đâu nhỉ. Tớ sẽ không ngạc nhiên là sao tớ có thể trưởng thành để viết ra những dòng dặn dò cậu như thế khi mà tớ mới mười năm tuổi. Vì tớ biết là tớ của bây giờ có đủ tự tin để khuyên cậu những lời khuyên chân thành nhất, vì tớ bây giờ, là cậu của những lí do bắt đầu. Và vì cậu của năm hai lăm tuổi chắc gì đã lớn khôn.
Mà khuya rồi đấy, mau ngủ đi thôi. Hai lăm của chúng ta, sẽ không còn là hai lăm nếu thiếu đi những điều trăn trở. Hai lăm, sẽ không còn là hai lăm khi những điều chênh vênh tìm được bến đỗ. Thế nên hãy nhắm mắt, tạm quên những mệt mỏi và ngủ ngoan cậu nhé.
Xanh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1135
Cảm ơn Nhóc
Xoài Xanh (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
Chậc.
Mười tám của em chúc hai lăm và cả sau này của chị Xanh mãi vững vàng và đáng yêu như mười lăm của chị nhé!!!
À. Là "thúc giục" chị ạ :v
EF.
Xoài Xanh (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
Font này phù hợp với nội dung hoài niệm cùng thư anh ạ
Tiểu Long (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Font khó đọc quá em ơi