- Đáng Yêu
- Tác giả: Vương Hoàng Thiên Dương
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.208 · Số từ: 1075
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Linh Lung Phú Thành Thiên Dương Lâm Trà Sữa Trân Châu Phúc Lợi Trần Phú Thành Lemon Chann Ánh Linh Nguyễn Thị Nguyễn Trần Quỳnh Ánh Ran Ani
Vũ Hàn của em là người đàn ông đáng yêu nhất trên thế gian này.
Em là người duy nhất biết điều đó, bởi tất cả sự đáng yêu của hắn đều dành trọn vẹn cho một mình em. Điều đó khiến em luôn cảm thấy ấm áp và an tâm tuyệt đối về người đàn ông này.
Em rất thích ngồi yên lặng trong một góc phòng, ngắm nhìn hắn làm việc. Những lúc như thế, gương mặt anh tuấn của Vũ Hàn mang vẻ đẹp lạnh lùng nghiêm nghị đẹp mê hồn. Đường nét góc cạnh nam tính, mái tóc đen mềm, đôi mắt lam sâu thẳm và đôi môi mỏng của hắn thực sự khiến em không muốn rời mắt dù chỉ một giây. Tay Vũ Hàn cũng rất đẹp, những ngón tay thon dài hoàn mĩ như được điêu khắc bởi một nghệ nhân tài hoa.
Có một vài lần hắn bắt gặp đôi mắt trong veo của em. Như một đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn phát hiện, em cúi đầu, đỏ mặt ngượng ngùng. Hắn luôn nhân cơ hội đó để trêu chọc em.
“Bé con, thay vì cứ nhìn anh mãi như thế, sao không đến ôm anh một cái đi.” Hắn mỉm cười, đưa hai tay về phía em.
“Không được đâu.” Em lắc đầu khe khẽ.
“Anh bị Dương Dương ghét bỏ rồi đúng không?” Vũ Hàn nhíu mày hỏi lại.
“Không có.” Em vội vàng giải thích, “Chỉ là ba dặn em ở bên ngoài không nên gần gũi với anh quá, người khác thấy sẽ không tốt cho anh.”
“Ồ?” Hắn hơi nhếch môi, “Nhưng mà, Dương Dương không muốn ôm anh một chút hả?”
Em cúi đầu, gương mặt mỗi lúc thêm đỏ bừng, dè dặt đáp: “Có muốn.”
Vũ Hàn đứng dậy, bước đến trước mặt em, chìa tay ra. Đôi mắt lam của hắn vẫn sâu thẳm, nhưng lúc này lại ánh lên tia dịu dàng. Em thấy bản thân mình trong đôi mắt ấy.
“Lại đây nào, Dương Dương.” Hắn ngọt ngào gọi em, “Anh muốn ôm bé con của anh một chút.”
“Nhưng mà…”
Em chưa kịp nói hết câu, cả cơ thể nhỏ bé đã nằm gọn trong vòng tay của hắn. Mùi hương ấm áp quen thuộc phủ lên người em, hơi thở ấm nóng nhè nhẹ phả trên tóc em, vô tình làm chính trái tim nhỏ bé mong manh của em hẫng một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, em dường như tạm quên lãng sự tồn tại của thế giới xung quanh.
“Dương Dương, đừng quan tâm tới những người xung quanh nữa. Mặc kệ họ nói gì, nghĩ gì.” Hắn dịu dàng, “Thế giới của chúng ta, có anh và em là đủ rồi!”
Em gật đầu, đưa tay lên ôm hắn, chậm rãi và còn vương chút dè dặt.
Ở bên cạnh hắn, em thường chọn cách lặng im. Bởi thế giới của hắn và em vốn không cần ngôn từ để diễn đạt. Bởi giữ em và hắn luôn có một phương thức sống chung mà người khác không thể xen vào được. Và bởi em biết, chỉ cần nhìn vào mắt em, hắn sẽ hiểu được em đang nghĩ gì.
“Em thích một chàng trai. Ở bên cạnh anh ấy, em sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì!”
Tại sao ư? Bởi vì anh ấy sẽ thay em gánh vác cả thế giới này!
[…]
Vũ Hàn đã dành rất nhiều thì giờ quý báu của hắn học nấu ăn chỉ để chăm sóc cho một cô gái – chính là em!
Em cũng rất thích ngắm hắn lúc chuẩn bị đồ ăn. Những lần như thế, hắn cũng rất đẹp, đẹp một cách dịu dàng. Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng quen thuộc, tay áo trước đó được em cẩn thận xắn thành từng nếp gọn gàng. Đôi mắt lam lúc ấy không sâu thẳm như biển khơi mà mang một vẻ thâm tình, ấm áp.
Có vài lần em bắt gặp hình ảnh chính bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt ấy. Những lúc đó, Vũ Hàn thường né tránh ánh nhìn của em, đôi mắt lam tuyệt đẹp như bị một màn sương mờ đục che phủ.
“Dương Dương, đừng nhìn anh nữa. Đồ ăn của em nguội hết rồi kìa.” Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở.
Em cúi mặt, vành tai đỏ ửng. Cũng vì thế mà em không nhìn thấy được gương mặt thoáng phớt hồng của người đàn ông đang ngồi đối diện.
Suốt bữa ăn, hắn chỉ yên lặng quan sát từng cử chỉ, động tác của em. Em ăn một cách nhỏ nhẹ, từ tốn. Đôi khi em vô ý để thức ăn dính trên má hay khóe miệng, hắn sẽ là người đầu tiên nhìn thấy và lau đi giúp em.
“Hàn này…” Em đột nhiên lên tiếng.
“Anh đây.” Bàn tay hắn phủ lên bàn tay nhỏ bé của em như một thói quen, “Có chuyện gì thế?”
“Không có gì quan trọng, nhưng mà… Sau này đi làm về mệt, anh đừng bắt mình phải chuẩn bị bữa ăn cho em nữa.” Em nhẹ nhàng đề nghị.
“Em sợ anh mệt sao?” Hắn xoa nhẹ bàn tay em, hỏi lại.
“Ừm.” Em khẽ gật đầu.
Hắn nheo mắt mỉm cười: “Vậy chi bằng để anh ôm em đi. Chỉ cần ôm bé con của anh một chút, anh sẽ không cảm thấy mệt nữa. Như vậy có được không, Dương Dương?”
Em không đáp, chỉ im lặng nắm lấy bàn tay hắn.
Giữa em và hắn có một sợi dây liên kết, dù vô hình nhưng bền chặt không thể tách rời.
Ở một góc nhìn nào đó, chính là mối quan hệ cộng sinh trong thế giới này…
[…]
Là ai dịu dàng dè dặt, lặng lẽ vẽ lên từng sắc màu tươi sáng trong lòng ai như thế.
Là vì ai đã dùng sự ấm áp, dịu dàng của thời thanh xuân khắc tên mình lên từng mảnh vụn kí ức, nhắc em nhớ đến, trên thế gian này có một người yêu em hơn sinh mệnh.
Dù không nói ra nhưng em biết, trong tim hắn, em luôn có một vị trí quan trọng. Vị trí của em là duy nhất, không thể mất đi, càng chẳng thế thay thế.
Hỏi trên thế giới này liệu có nơi nào ấm áp bình yên?
Xin trả lời rằng, thế gian này nơi ấm áp bình yên nhất chẳng phải nơi không có giông bão,, mà chính là nơi có Vũ Hàn đứng chờ em!
Thiên Dương Lâm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Tui ghiền mấy bài ngọt ngào nhẹ nhàng lắm
Ánh Linh Nguyễn Thị (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 7
Ngọt quá trời luôn à
Thiên Dương Lâm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Cảm ơn ạaa
Phúc Lợi Trần (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 32
Ngọt ghê, sâu răng luôn :D
Thiên Dương Lâm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Hehe, cặp đôi lệch tuổi quá nhiều, cái kết cũng không có hậu nên phải bù bằng sự ngọt ngào thôi ạa
Yêu một người vô tâm và Cố chấp cũng là về cặp đôi này nha, ghé qua ủng hộ mình nhé!!!
Trà Sữa Trân Châu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1469
Ngọt ngào quá ạ.