- Buông bỏ
- Tác giả: Vương Hoàng Thiên Dương
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.039 · Số từ: 3995
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Trương Diệp Thanh Đan Trần Mai Thiên Dương Lâm
“Buông bỏ… có lẽ cũng là một loại hạnh phúc!”
Bức ảnh mang màu sắc cổ điển cùng dòng caption nhẹ nhàng, kèm theo một đoạn nhạc “Sài Gòn hôm nay mưa rồi” để up story tiêu tốn của Phương gần một giờ đồng hồ. Sống ở nước ngoài được gần hai năm, hầu hết bài đăng và story của Phương đều viết bằng tiếng Anh, kèm một đoạn nhạc US-UK đang nằm trong tab Thịnh hành để bạn bè ở đây và Việt Nam đều có thể hiểu được. Nhưng lần này lại là một ngoại lệ.
Paris hôm nay mưa tầm tã. Một cơn mưa không báo trước, một cơn mưa khiến người khác phải bất ngờ. Cơn mưa ấy rất giống những cơn mưa đặc trưng của thành phố Phương sinh ra và lớn lên – Sài Gòn.
Story đăng được ba phút thì điện thoại Phương lại rung lên. Cô không quá để tâm, tập trung gặm nốt mẩu bánh mì nóng cho bữa sáng. Phương đã có rất nhiều dự định cho buổi sáng hôm nay, nhưng cơn mưa đến bất chợt quá khiến tất cả phải hoãn lại.
Ăn sáng xong, Phương thu dọn lại căn phòng. Quần áo ướt bỏ vào máy giặt, sách vở còn lộn xộn sắp xếp lại gọn gàng. Xong xuôi, Phương ngồi xuống bàn làm việc, mở tập giấy dày trước mặt ra. Chiếc loa nhỏ vẫn tiếp tục phát giai điệu quen thuộc của ca khúc “Can we kiss forever?”.
“I tried to reach you, I can’t hide
How strong’s the feeling when we dive
I crossed the ocean of my mind
My wounds are healing with the salt
All my senses intensified
Whenever you and I, we dive
I crossed the ocean of my mind
But in the end I drown
You push me down, down…”
(Can we kiss forever? – Kina ft. Adriana Proenza)
Trời mưa khiến tâm trạng Phương dường như có chút không tốt. Bản thiết kế đã hoàn thành được quá một nửa, trong khi thời gian vẫn còn gần hai tháng nữa, cô quyết định sẽ không tùy ý làm bừa. Đây là tác phẩm tham gia cuộc thi thiết kế giành học bổng, Phương muốn nó phải hoàn hảo nhất có thể.
“Phương… Hoàn hảo đúng là rất tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm mọi thứ hoàn hảo đâu.”
Giọng nói của người đó đột nhiên văng vẳng trong đầu Phương. Lạ thật, đã rất lâu rồi Phương không nhớ tới người đó nữa, sao đột nhiên hôm nay lại…?
Là do hôm nay trời mưa ư? Một cơn mưa bất chợt khiến những mảnh kí ức tưởng chừng đã bị lãng quên lại hiện ra thật rõ ràng?
Phương vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên giường. Có một thông báo từ Messenger cách đây khoảng ba mươi phút trước. Phương nhanh chóng mở ra xem.
Tên người nhắn… là Vũ Khánh!
Phương không giấu nổi sự ngạc nhiên. Khánh nhắn cho cô ư? Khánh nhắn cho cô vì chuyện gì?
“Em nghĩ như vậy ư?”
Dòng tin nhắn trả lời cho story của Phương. Hình như Khánh là người xem nó đầu tiên, thả tim và trả lời trong Messenger.
“Em cũng không chắc nữa.” Phương cân nhắc mãi, sau đó mới gửi đi tin nhắn trả lời.
Khánh seen tin nhắn ngay lập tức. Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại nhảy một tin nhắn mới: “Buông bỏ là một loại hạnh phúc, điều ấy chỉ đúng nếu tình cảm không đủ sâu nặng.”
Phương ngạc nhiên khi đọc dòng tin nhắn ấy. Khánh trở nên triết lí như vậy từ khi nào nhỉ?
“Em đang tự hỏi anh đang trở nên triết lí từ khi nào phải không?” Một tin nhắn nữa được gửi đến.
Phương sửng sốt, sau đó lại bật cười. Phải rồi, trước giờ Khánh vẫn luôn như thế, luôn đoán được cô đang nghĩ gì thật dễ dàng!
“Đúng thế. Tại sao anh đột nhiên trở nên triết lí như vậy?” Phương hỏi ngược lại.
“Không phải là triết lí, chỉ là trải nghiệm qua rồi thì biết thôi.” Rất nhanh, Khánh trả lời.
“Sao thế?” Phương hỏi ngược lại, sau đó lại chợt nhớ ra điều gì đó, “Anh chia tay rồi à?”
“Ừ, hơn hai tháng trước rồi.”
Câu chuyện bỗng rơi vào im lặng.
Phương cầm lấy chiếc bút chì gỗ, nhẹ tay phác vài nét trên bản thảo.
Không thể phủ nhận nói chuyện với Khánh luôn đem đến cho Phương nguồn cảm hứng vô tận. Bài thiết kế năm đó giành được học bổng cũng là nhờ có anh.
“Phương, em có bận không?” Khánh một lát sau lại hỏi tiếp.
Phương có một chút phân vân, sau đó nhắn lại trả lời: “Cũng không bận lắm.”
“Anh có thể gọi cho em không?” Khánh bất ngờ đề nghị.
Phương thoáng suy nghĩ, nhưng sau đó cũng trả lời: “Được.”
Một cuộc gọi đến. Phương chạm vào nút nghe, ngay lập tức nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Buổi sáng vui vẻ nhé.”
“Có chuyện gì muốn nói với em sao?” Phương cười cười, trả lời mang theo một chút trêu chọc.
“Đúng thế, còn rất nhiều chuyện để nói.” Giọng của Khánh không hề thay đổi, “Ví dụ như tại sao em lại chia tay rồi?”
Phương cũng giống như Khánh, cũng đã có thêm một mối tình, và cũng đã kết thúc thật chóng vánh. Sau chín tháng bên nhau, cuối cùng lời chia tay cũng phải nói ra.
“Anh ấy nói, trong đôi mắt em chưa từng có hình bóng của anh ấy.” Phương mỉm cười.
Chính vì thế, chúng ta không thể ở bên nhau thêm được nữa. Anh nên trả lại tự do cho em, để em có thể tìm thấy nơi em thực sự thuộc về.
Tình cảm là một thứ không thể gượng ép được. Cố chấp ở bên nhau, chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ.
“Vậy còn anh, sao lại chia tay rồi?” Phương hỏi ngược lại.
“Cô ấy nói, dù cô ấy có cố gắng vun vén thế nào, cũng không phải là người anh thương.” Khánh cũng cười, nhưng mà nụ cười ấy lại thiếu mất điều gì đó.
Chính vì thế, em cũng không thể cố gắng vun vén thêm chút nào nữa. Em cũng mệt rồi, nên sẽ chấp nhận buông tay.
Tình cảm là thứ không thể chỉ có sự cố gắng từ một phía được. Đến một lúc nào đó, sẽ vì quá mệt mỏi mà chấp nhận buông tay.
Vậy Khánh và Phương rốt cục vì cái gì mà lại buông tay?
[…]
Tuổi mười sáu, lần đầu biết hai tiếng “rung động” đẹp đẽ biết nhường nào.
Ngày đầu nhận lớp, Phương ngồi trên một cậu bạn. So với những thành viên khác của lớp chuyên Anh ngữ, cậu ấy có gì đó khang khác, không khoác lên mình vẻ tri thức mà lại có chút gì đó hơi ngang tàng và bất cần. Thiếu niên ấy ít nói, nhưng trên môi lúc nào cũng có một nụ cười. Nụ cười ấy không thật, vì Phương thấy đôi mắt của cậu ấy lúc nào cũng sâu thẳm như biển đêm.
Còn Khánh, anh không có ấn tượng gì với cô bạn bàn trên cho đến khi cả hai được xếp ngồi cùng. Phương là một thiếu nữ đẹp, tuy nhiên nét xinh xắn ấy không được biểu lộ rõ ràng như những cô gái khác. Mái tóc đen mượt được cột một cách sơ sài, một vài sợi lòa xòa trên trán và bên tai. Nước da trắng mịn, đôi mắt đen sáng và trong veo là hai đặc điểm duy nhất làm nổi bật sự xinh đẹp ấy. Trang phục của cô gái ấy cũng rất đơn giản, chỉ là đồng phục trắng thông thường, không hề có thêm một phụ kiện nào đi kèm.
Khánh vốn nghĩ vẻ ngoài sơ sài là do điều kiện gia đình không quá tốt, nhưng anh đã nhầm. Gia đình Phương cũng thuộc giới thượng lưu, cha mẹ đều có địa vị cao trong xã hội. Khánh vô tình biết được điều đó trong một lần bắt gặp cuộc nói chuyện giữa Phương và cha cô ấy.
Khánh không khó để nhận ra người đàn ông đó là ai, bởi chính anh cũng xuất thân từ một gia đình có địa vị trong xã hội. Vậy là anh đã vô tình hiểu được những giọt nước mắt của Phương hôm ấy, cảm nhận được áp lực mà Phương đang phải chịu đựng, bởi chính trên vai anh còn có những gánh nặng chồng chất hơn cả thế.
Bảy giờ tối, Sài Gòn vẫn không kém đi một chút náo nhiệt.
Thế nhưng, ở một góc nào đó của thành phố không ngủ này, cũng có những điều lặng thinh.
Tầng tám khu B trường Phổ thông Năng khiếu, một bóng người nhỏ nhắn ngồi trên lan can hành lang lớp học.
Gió nhẹ thổi tung làn tóc rối, ánh đèn sáng rực của thành phố phản chiếu trong giọt lệ nơi khóe mi. Một kẻ cô độc trong màn đêm, chỉ có thể mượn gió gửi lời đến mây trời.
Kẻ cô độc ấy chính là Phương. Phương là một cô gái hòa đồng, luôn đem lại năng lượng tích cực cho những người xung quanh, nhưng cũng giống như Khánh, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Phương lúc nào cũng phải sống dưới sự kì vọng quá lớn của cha mẹ – những người khao khát bước lên vị trí cao hơn trong tầng lớp thượng lưu này.
“View Sài Gòn từ chỗ này nhìn cũng ổn đấy.” Một giọng nam trầm trầm vang lên khiến Phương giật mình. Cơ thể bỗng trở nên mất cân bằng, luống cuống tìm một chỗ bám.
“Ngã từ trên này xuống là không có cơ hội sống đâu.” Bàn tay nam đưa ra cho Phương nắm, sau đó nhẹ nhàng đỡ cô đứng xuống hành lang.
Phương đưa tay quệt vội đi giọt nước mắt, nhanh chóng lấy lại gương mặt tươi cười: “Muộn như vậy mà cậu vẫn còn ở trường ư?”
“Ừ. Không phải cậu cũng thế à?” Cậu thiếu niên mỉm cười, đồng thời đặt túi đồ lên lan can.
Phương chỉ mỉm cười, không đáp.
“Cậu có nụ cười rất đẹp, Phương ạ.” Thiếu niên đó mở túi đồ, lấy ra một chai thủy tinh. Phương thoáng liếc nhìn cũng nhận ra đó là bia. “Nhưng không phải lúc nào cậu cũng nên mang nụ cười xinh đẹp ấy trên mặt đâu. Cũng có những lúc Phương cần sống thật với bản thân mình.”
Một tiếng mở nắp thật gọn. Động tác ấy khiến Phương đột nhiên có cảm tưởng thiếu niên ấy rất quen thuộc với thứ đồ uống này.
“Muốn thử không?” Thiếu niên đẩy chai bia về phía Phương, trên gương mặt anh tuấn vẫn là nụ cười nhếch môi quen thuộc, “Nghe nói nó là liều thuốc giải sầu khá hiệu quả.”
Phương có chút ngần ngại, nhưng sau đó lại đưa tay nhận lấy chai Corona Extra. Rụt rè đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, Phương ngay lập tức nhăn mặt.
“Đắng quá.”
Khánh bật cười, lấy lại chai bia trong tay Phương. Lắc nhẹ một cách thành thục, sau đó Khánh đưa chai bia lên môi, uống một ngụm lớn.
Phương không biết tại sao bản thân lại không rời mắt khỏi cậu thiếu niên ấy. Từng cử chỉ, từng thao tác, rồi đến cả từng biến đổi nhỏ nhất trong đôi mắt ấy đều được thu gọn trong tầm nhìn của cô.
“Đúng là đắng thật.” Khánh lại cười, “Mà nó cũng không khiến chúng ta bớt đau buồn. Qua cơn say, nghĩ lại mọi chuyện chỉ thấy tồi tệ thêm.”
“Khánh từng say rồi à?” Phương có chút ngạc nhiên hỏi lại. Ở tuổi mười sáu của chúng ta, liệu có chuyện gì khiến cậu thiếu niên anh tuấn đó phải chìm vào những thứ độc hại như thế?
“Ừ, nhưng mà cảm giác không được dễ chịu cho lắm.” Khánh tựa vào lan can, hơi nhoài người ra phía trước, “Khi say, tôi không hề quên đi những thứ làm mình mệt mỏi. Ngược lại, nó còn hiện về rõ ràng hơn cả lúc tỉnh táo.”
“Vậy sao cậu vẫn uống?” Phương mở túi đồ ra xem, “Còn uống rất nhiều.”
Khánh đột nhiên đưa tay chạm vào mái tóc Phương: “Chừng đó chưa đủ làm tôi say.”
Phương tròn mắt nhìn. Nhiều như vậy mà không đủ làm cậu thiếu niên ấy say ư?
“Phương cũng có nhiều tâm sự, đúng không?” Khánh đề nghị, “Nếu chưa muốn về thì cùng tới một nơi đi.”
“Hả? Sao cậu biết tôi chưa muốn về?” Phương ngạc nhiên hỏi lại.
Khánh nhún vai: “Không phải mắt cậu nói hết tất cả rồi sao?”
Mắt ư? Phương ngây ngốc nhìn Khánh như muốn tìm một lời giải thích. Khánh không đáp, đưa tay lên xoa xoa đầu Phương.
Giữa lòng thành phố đô hội này, vẫn còn một góc nhỏ nào đó lặng yên.
Bàn tay của Khánh vẫn không rời khỏi mái tóc của Phương. Hành động này khiến thiếu nữ gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng.
“Ừ, đúng là có muốn đi đến đâu đó cho khuây khỏa.” Phương ngập ngừng, “Nhưng mà… cậu bỏ tay xuống được không?”
Khánh cười lớn: “Cậu đáng yêu thật đấy, Phương à.”
“Cậu đừng chọc tôi nữa.” Phương mặt đỏ bừng, “Cậu bỏ tay xuống đi.”
“Được thôi.” Khánh cười lớn, sau đó lặp lại đề nghị ban nãy, “Nếu chưa muốn về thì cùng tới một nơi đi.”
“Đến đâu cơ?” Phương tò mò.
“Đi hóng gió thôi. Chúng ta cùng muốn chạy trốn thế giới này mà.” Khánh cười, “Từ đây đi đến bãi biển cũng không có xa lắm, cậu có muốn đi cùng không?”
Phương thoáng một chút dè dặt, sau đó gật đầu đồng ý.
Hai thiếu niên cùng muốn chạy trốn khỏi thế giới không thuộc về mình, cùng muốn một lần được là chính bản thân.
Bởi thế giới của họ quá mức đau thương!
Bãi biển Cần Giờ, tám giờ tối…
Trên bờ cát đen, hai thiếu niên ngồi cạnh nhau, lặng yên.
Bỏ lại Sài Gòn náo nhiệt sau lưng, Phương và Khánh muốn tận hưởng trọn vẹn những phút giây bình yên ngắn ngủi này.
Khánh mở một chai bia, chậm rãi uống từng ngụm. Thi thoảng thoáng đưa mắt nhìn cô gái ngồi bên cạnh.
Anh không biết khung cảnh trước mặt có gì tươi đẹp trong đôi mắt ấy.
“Phương, cậu nói gì đi chứ!” Khánh nhẹ nhàng.
“Ừ thì…” Phương dè dặt, “Sao Khánh nói chúng ta cùng muốn chạy trốn thế giới này?”
“Phương không cảm thấy thế à?” Khánh hỏi lại.
“Mình… không biết…” Phương lắc đầu.
“Cậu có nghe đến cái tên Vũ Huy Khiêm bao giờ không?” Khánh lắc lắc chai bia.
“Hả?” Phương giật mình, vội vàng mở điện thoại, “Ý cậu là ông ấy hả?”
Khánh thoáng liếc qua điện thoại, sau đó khẽ gật đầu: “Ừ, là ông ấy. Chính vì thế, tôi mới nói tôi và cậu là người cùng một thế giới. Hơn nữa, cùng muốn chạy trốn thế giới này.”
Phương hơi cúi đầu, không biết nói gì thêm. Sau đó lại ngập ngừng lên tiếng: “Cậu… chắc là áp lực lắm.”
“Ừ.” Khánh mỉm cười.
Phương thở dài, hơi ngả người ra phía sau. Mái tóc mềm bị gió thổi tung. Cùng một thế giới với Khánh ư? Không, có lẽ thế giới của Khánh còn xấu xí hơn nhiều!
“Ngồi yên đấy nhé.” Khánh đột nhiên đứng dậy.
Phương ngơ ngác nhìn. Cậu thiếu niên ấy nhanh chóng chạy đi, nhưng vẫn không quên ngoảnh đầu lại nhắc nhở: “Đợi một chút thôi.”
Gió đêm làm mặt biển cuộn sóng dữ dội. Từng con sóng trắng xóa nối đuôi đập vào bờ cát.
Và trái tim thiếu nữ, cũng hệt như mặt biển đêm, vì sự dịu dàng quá đỗi ấy mà gợn sóng dữ dội.
Cậu thiếu niên ấy là một người biết giữ lời. Chỉ vài phút sau đã quay lại với hai quả dừa trên tay. Khánh không nói, chỉ đặt vào lòng cô gái bên cạnh món đồ nho nhỏ ấy và mỉm cười.
“Cảm… cảm ơn.” Phương không hiểu sao bản thân lại trở nên lắp bắp như thế.
Khánh chỉ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách của hai người lúc này gần hơn một chút.
Không có ai tắm biển, nhưng cũng có rất nhiều vị khách khác, giống như Khánh và Phương, đến đây hóng gió. Có điều, nét mặt của họ thanh thản quá, vui vẻ quá, khiến cho hai thiếu niên cảm thấy bị lạc lõng. Và trong sự lạc lõng ấy, họ bỗng chốc muốn nương tựa vào nhau.
Phương hút một ngụm nhỏ nước dừa. Vị ngọt mát xoa dịu đi cái nóng rát của bia vẫn còn vương vấn trong cuống họng.
“Khánh đừng uống bia nữa. Thử cái này một chút đi.” Phương đưa cho Khánh quả dừa còn lại, nhẹ nhàng lên tiếng.
Khánh hơi chần chừ, nhưng sau đó cũng nhận lấy, lại vô tình chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ. Phương không rụt lại, chỉ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ mà Khánh chưa từng thấy.
Hệt như mặt trời vậy!
Khoảnh khắc ấy, trái tim Khánh bỗng nhộn nhạo trong lồng ngực.
Khánh cúi đầu, hút một ngụm nước. Cái dịu mát ấy không làm gương mặt anh tuấn của thiếu niên ấy bớt đỏ. Khánh tự hỏi, phải chăng, cậu đã say? Mà nếu có say, là say vì rượu hay say vì tình?
Có lẽ là say vì rượu, bởi lời nói nơi đầu môi cũng không còn kiểm soát được nữa!
“Phương, chúng ta hẹn hò đi.” Khánh đột nhiên đề nghị.
Đôi mắt trong veo ấy ngơ ngác, nhưng thật bất ngờ, thiếu nữ ấy gật đầu đồng ý.
[…]
Thời niên thiếu, có một người dạy ta biết thế nào là yêu.
Thế nhưng có lẽ, tình đầu chính là tình dở dang…
[…]
Cả Khánh và Phương đều không nhớ nổi nguyên nhân của cuộc cãi vã. Chỉ biết rằng, tình cảm suốt ba năm chẳng biết đậm sâu nhường nào, trong một thoáng chốc đã vội vã buông tay.
Hôm ấy Sài Gòn mưa lớn. Phải chăng trời cũng khóc cho mối tình tưởng chừng là hoàn mĩ, cuối cùng lại vỡ tan?
Đó là lần đầu tiên Khánh khiến người con gái ấy bật khóc khi ở bên mình.
“Nếu anh nói anh không thể chịu đựng em thêm một giây nào nữa, nói anh cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ của chúng ta thì chi bằng…” Đôi mắt trong veo ấy ngấn lệ, “Khánh, chúng ta chia tay đi!”
Đó cũng là lần đầu tiên từ ngày ở bên Khánh, Phương thốt ra lời chia li như thế.
Và rồi Phương khóc, nức nở như một đứa trẻ. Dòng người tấp nập của Sài Gòn cứ vội vã băng qua hai thiếu niên ấy, mỗi người đều ôm trong lòng những nỗi niềm riêng của mình, và tất nhiên chẳng có một ai chậm lại một chút để chú ý đến những thứ xung quanh.
Vẫn như lần đầu tiên bên nhau, hai thiếu niên cảm thấy lạc lõng. Chỉ khác là, họ không chọn nương tựa vào nhau để cùng bước qua những ngày giông bão nữa.
Khánh chỉ im lặng đứng nhìn. Cậu không tiến tới ôm Phương như cách cậu vẫn làm mỗi khi Phương khóc. Cậu không vỗ về an ủi cô như cách cậu vẫn làm mỗi khi Phương nghẹn ngào trong nước mắt, thì thầm những nỗi đau, những sự giày vò, những giằng xé trong trái tim mong manh nhỏ bé ấy.
Đứng yên, lặng im, tựa như một người dưng vậy!
Và sau cùng, Khánh quay lưng bước đi. Không lưu luyến, không ngoảnh đầu lại.
Khoảnh khắc ấy, Phương chết lặng. Cả thế giới dường như sụp đổ.
Mưa bắt đầu kéo đến. Ban đầu chỉ là lất phất những giọt mưa li ti. Nhưng rồi mỗi lúc một nặng dần, ào ạt xối xuống.
Dòng người vì cơn mưa bất chợt mà thêm vội vã.
Phương đưa tay vuốt mặt. Nước mưa hòa lẫn với nước mắt tạo thành một thứ vị mặn chát thấm trên môi. Đôi mắt thơ ngây ấy hoe đỏ, thoáng hiện tia hoang mang sợ sệt giữa dòng người vô định.
Sẽ không còn người nào bung chiếc ô trong suốt che cho cô nữa.
Cũng không còn người nào thao thức những đêm, từng giây từng phút lo lắng cho sức khỏa của cô nữa.
Khánh đi rồi, thế giới này chỉ còn có một mình Phương, tự sinh tồn, tự chống chọi.
Vậy thôi!
“Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi
Tí tách trong từng nỗi buồn chất chứa một đời
Khi mỗi đêm về lặng thầm sâu trong trái tim là những chơi vơi…
Tình đầu như là cơn gió đông tái tê
Buốt gia trong từng cõi lòng mỗi tối ùa về
Chôn giấu bao nhiêu dại khờ khi ta biết yêu lần đầu…”
[…]
Phương lén lau đi giọt nước mắt lớn còn đọng trên mi. Không có một ai trong phòng cả, nhưng theo thói quen cố hữu, mỗi lần khóc đều phải giấu giếm lặng im.
Khánh không ngắt máy, vẫn lặng im chờ đợi, như ngàn vạn lần khác. Từ ngày quen nhau, người kết thúc cuộc gọi luôn luôn là Phương.
Nhưng lần này, cậu lại đột nhiên lên tiếng: “Phương…”
“Em ở đây.” Phương nhẹ nhàng trả lời.
“Mình quay lại đi em.” Khánh đề nghị.
Phương lặng im.
Buông tay rồi, có dễ dàng nắm lại không?
“Như mọi lần.” Phương đột nhiên mỉm cười, “Nếu trong vòng ba mươi phút anh xuất hiện trước mặt em, chúng mình quay lại.”
Khánh đột nhiên bật cười, giọng cười trong trẻo ấm áp. Phương có chút lạ lẫm. Khánh hiếm khi cười thành tiếng như vậy, không thể khiến Phương không ngạc nhiên.
“Phương, em có chắc không thế?” Khánh hỏi lại.
“Sao thế?” Phương nhẹ nhàng.
“Được rồi.” Khánh ngưng cười, “Em mở cửa sổ ra đi.”
Phương giật mình, vội vàng mở cửa sổ.
Phía bên kia đường, có một chàng trai đang cầm một chiếc ô trong suốt quen thuộc, đứng dưới cơn mưa bất chợt của Paris. Chàng trai ấy vẫn thật dịu dàng, với mái tóc mềm xõa trên trán, với đôi mắt đen thâm tình ấm áp. Khánh mỉm cười, đưa tay vẫy nhẹ.
Phương không kìm được nữa, che miệng bật khóc nức nở. Khánh có chút bất ngờ, sau đó gắng trấn tĩnh lại, đưa điện thoại lại gần, nhẹ nhàng lên tiếng: “Phương, em đừng khóc nữa.”
Phương lập tức quay lưng, chạy vội xuống tầng. Mặc kệ trời mưa, Phương chân trần chạy xuống đường, ùa vào lòng Khánh. Khánh buông chiếc ô xuống, ôm bổng cô gái nhỏ lên. Phương quàng tay qua cổ Khánh, cúi đầu khóc nức nở.
“Nín đi em.” Khánh cũng lặng lẽ rơi nước mắt, “Anh ở đây rồi, anh sẽ không đi đâu nữa.”
Phương mỗi lúc một thêm nức nở. Khánh vẫn như ngày niên thiếu ấy, yên lặng vỗ về.
“Khánh…” Phương nghẹn ngào gọi tên cậu trong nước mắt.
“Anh vẫn ở đây, ở ngay đây đó thôi.” Khánh dịu dàng, “Mình vào trong nhà nhé.”
“Dạ…” Phương gật đầu khe khẽ.
[….]
Hai năm, khoảng thời gian ấy không đủ dài để người ta hoàn toàn buông tay.
Đặc biệt, khi mối tình ấy quá sâu đậm đến mức không thể buông bỏ.
Buông bỏ… có lẽ cũng là một loại hạnh phúc.
Nhưng điều đó không đúng với tình cảm của Khánh và Phương. Bởi tình cảm của hai người đã quá nặng sâu.
“Anh ấy nói, trong đôi mắt em chưa từng có hình bóng của anh ấy.”
Bởi đôi mắt của em chỉ luôn có hình bóng của chàng trai em yêu năm mười sáu tuổi thơ ngây.
“Cô ấy nói, dù cô ấy có cố gắng vun vén thế nào, cũng không phải là người anh thương.”
Bởi vì người anh thương chưa từng thay đổi, vẫn luôn là cô gái anh thương tuổi mười sáu rực rỡ.
Tình yêu của chúng ta, vốn dĩ không thể diễn tả bằng lời. Chỉ là, khi có nhau ở bên, sẽ không còn cảm thấy cô độc nữa!
Thiên Dương Lâm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Mình rất cảm ơnn
Thiên Dương Lâm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Cảm ơn đã ghé qua và ủng hộ ạ
Trương Diệp Thanh (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1875
Truyện hay lắm á tác giả ^^
Huyết Ngọc Nguyệt Dạ (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 361
Hay quá tác giả^^