- Cơn mưa rào trái mùa
- Tác giả: như lan
- Thể loại:
- Nguồn: tự viết
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.464 · Số từ: 1685
- Bình luận: 28 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Nguyễn Như Lan Linh Rina Bạch Hồ Điệp Xanh Lam Thảo My Monluniudam00 sakura Santa Trúc Phong Nguyễn Luna Gashiri Hoai Vu Trinh Anh Phạm
Cơn mưa rào trái mùa
“Sư tử đấy chạy đi…”Câu nói ấy đã trở nên quá quen thuộc với Nhi. Một đứa mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ, ương bướng và sự ghen tị, tủi thân đã hình thành tính cách ấy. Có lẽ suốt thời gian những năm đi học của Nhi không có lấy một người bạn. Hôm nay vẫn như thường ngày vẫn cái lời trêu chọc ấy, nó vẫn thản nhiên như một thói quen. Nhưng cái cuộc sống bình thản, ngang bướng ấy của Nhi đã bị đảo lộn khi cái ngày Minh – cậu học sinh mới chuyển đến lớp nó.
Mùa đông đang tới gần. Trời đã trở rét, bầu trời không cao vút nữa mà thay vào đó là lớp mây dày đặc, hiếm lắm mới thấy một tia nắng nhưng nó đi nhanh một cách vội vã. Cả lớp hôm nay ngập trong không khí nôn nóng, háo hức chào đón học sinh mới ra sao. Tiếng cô giáo cùng cậu học sinh mới trò chuyện dần tới gần, các ánh mắt đều không rời mắt khỏi ô cửa sổ khi họ đi qua. Tiếng thì thầm xôn xao đã bớt dần khi cô cùng cậu học trò tên Minh bước vào giữa lớp:
“Các em ạ! Đây là Minh, do công việc của bố mẹ nên cậu ấy sẽ ở lại đây tạm học với chúng ta trong ba tháng” – cô giáo đặt tay lên vai Minh rồi nói trước lớp.
“Chào các bạn, tôi sẽ học tạm ở đây. Các cậu hãy nhớ tôi đến đây vì bất đắc dĩ chứ cũng không hứng thú với nơi này cũng chẳng mong được quen với một người bạn nào hết…” – Minh cứng giọng nói trước lớp.
Cô giáo bất ngờ trước lời giới thiệu của Minh, rồi cô bình tâm lại, rồi xếp cho Minh ngồi tại chỗ trống ở bàn của Nhi.
Cả lớp xôn xao đầy những tiếng to nhỏ bỗng thằng Đạt cười phá lên:
“Không biết hai con sư tử ngồi cùng nhau sẽ như thế nào nhỉ?”
Như một phản xạ không có bất cứ sự chuẩn bị nào hết, cả hai Minh và Nhi bật dậy đập tay xuống bàn đồng thanh nói “ông im đi” rồi cả hai đứa Minh và Nhi nhìn nhau bằng ánh mắt của kẻ thù. Chúng phân nửa bàn như những đứa trẻ và hầu như ngày đến trường với chúng cũng là những cuộc chiến không hồi kết. Chúng cãi nhau to nhỏ ngay cả trong giờ học khiến hai đứa không ít lần bị phê bình, bị lên sổ đầu bài, bị dọn vệ sinh. Những lần như thế chúng vờ như hòa giải rồi ranh giới ấy lại bị phá vỡ trong chốc lát, cuộc chiến lại bắt đầu, hai con sư tử lại chiến đấu giành lại chỗ đứng cho mình. Không buông tha trong giờ ra chơi hễ ai chạm qua vạch kẻ bàn dù cố ý hay sơ ý chúng phải rượt đuổi đối phương đến cùng. Ngay cả trên đường đi học về chúng phải ra những kí hiệu dọa nạt đối phương đến khi không còn nhìn thấy nhau nữa.
Thỉnh thoảng trong cái nhìn lướt qua Nhi thấy Minh cứ hí hoáy tô tô lại tẩy tẩy, nhỏ có ý trêu Minh nhìn thử nhưng lại bị cốc một cái vào đầu, những lúc như thế Minh trở nên nghiêm túc lạ thường.
Một lần trong ngày lao động của lớp, Nhi tình cờ phát hiện một xấp giấy được kẹp gọn gàng trong ngăn bàn của Minh. Trên những trang giấy là những bản phác thảo các người mẫu với những bộ trang phục lộng lẫy, dưới mỗi bản là chữ kí đặc biệt của Minh. Một chút thán phục từ Nhi khi thấy một người với tính cách như Minh lại có thể tạo ra những bức vẽ và mẫu thời trang tuyệt vời đến thế. Hẳn là vậy rồi vì Minh đã nuôi nấng ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang từ khi còn rất nhỏ. Đang kinh ngạc trước những bức vẽ hoàn hảo của Minh, Nhi bỗng tối sầm mặt mũi trước bức hình một con khỉ tức giận mặc chiếc váy con vịt nom đến là ngốc nghếch. Không những vậy nó còn ghi dòng chữ “Nhi là đồ ngốc” to tướng bên trên. Lúc này trong Nhi chỉ còn sự tức giận, nhỏ muốn trả thù cho bõ tức như những cuộc chiến trước. Tháo chiếc kẹp ra khỏi xấp giấy Nhi tung mạnh nó lên trước lớp, một làn gió nhẹ thoáng qua càng khiến nó bay cao hơn.
Cơn gió lạnh buốt mùa đông như thấu vào từng ngóc ngách trong trái tim Minh, đôi mắt mở to theo những tờ giấy đang bay dưới đất.
“Thì ra con sư tử hằng ngày lại thích những thứ vẽ vời mềm mại này sao? Hóa ra từ trước đến nay ông nghĩ tôi là một con khỉ ngu ngốc khó tính?”
“Thì đúng là vậy! Bộ mẹ bà không không dạy bà cách cư xử và tôn trọng những điều riêng tư của người khác sao?” Minh thu những tờ giấy rồi nắm chặt xấp giấy quát.
Nghe đến đây Nhi không trêu Minh nữa cũng chẳng nói câu gì, chỉ lẳng lặng đi ra khỏi lớp. Cả lớp trong những phút im bặt giờ lại xôn xao về sở thích của Minh và cả về Nhi nữa. Bầu trời mùa đông nhưng cũng không thể tránh khỏi cơn mưa rào bất chợt buốt từng thớ thịt. Nhỏ suy nghĩ về chuyện của Minh, về những việc mình đã làm và về mẹ. Nỗi ân hận hòa vào nỗi tủi hổ khi không có mẹ ở bên, Nhi ôm mặt và chỉ biết khóc. Tán lá dày đặc những chiếc lá cũng không thể che cho Nhi khỏi ướt, hạt mưa cứ trôi vào chiếc lá này rồi lại lăn sang lá khác rơi xuống nhẹ nhàng. Có hạt lại lăn dài từ khóe mắt không ngừng, nóng hổi và mặn chát. Tiếng mưa, tiếng tí tách trên cây vẫn còn, nhưng Nhi không còn thấy những hạt mưa lạnh kia thấm vào da thịt nữa. Thì ra Minh đã cầm theo chiếc ô chạy ra tìm Nhi từ lúc nãy.
“Bà cũng lạ thật đấy! Con sư tử mạnh mẽ ngang ngược thường ngày đã hóa thành một cô gái mít ướt từ bao giờ thế? Dẫu sao bà cứ khóc như thế làm tôi yên tâm hơn đấy, chuyện lúc nãy… tôi xin lỗi, tôi không biết mẹ bà…”
Nhi ngẩng mặt lên với đôi mắt ướt đẫm chiếc mũi đỏ hoe nó nhìn Minh, qua làn nước mắt cái hình ảnh bị nhòe đi nhưng nó thấy một cái gì đó kì diệu đang xảy ra vừa ấm áp lại vừa thân quen.
“Không, không… chính tôi mới phải xin lỗi, tôi đã trêu chọc ước mơ của ông trước lớp, hẳn là ông rất giận tôi, nhưng nếu được hãy cho tôi làm bạn với ông” – Nhi càng nói gương mặt nhỏ nhắn của cô bé lại càng nức nở đầy những hạt nước mắt.
“Thực ra tôi rất muốn làm bạn với bà. Từ trước tới nay do công việc của ba mẹ nên tôi luôn phải chuyển trường liên tục, tôi rất sợ những cuộc chia li với bạn bè” – Minh nhìn về phía cơn mưa mà nói.
“Giờ thì ông đã có một người bạn rồi đấy!”
Hai cô cậu học trò kể cho nhau nghe những câu chuyện ấu thơ, rồi những nụ cười giòn tan trải dài trong cơn mưa trái mùa. Cứ thế họ trở nên thân thiết từ lúc nào, cả hai đều đã cởi mở hơn với bạn bè. Thi thoảng vẫn có những cuộc cãi vã nhưng rồi lại nở nụ cười vui vẻ hồn nhiên. Họ đã nhìn thấy những bí mật mà bản thân cố giấu kín rồi tình bạn nở hoa ngay trong hoàn cảnh như vậy.
Rồi cứ thế 3 tháng trôi qua. Đã đến lúc Minh phải rời xa nơi đây. Hẳn cậu ta sẽ chẳng thể quên được nơi đây, đã từng nói không thích nhưng giờ lại quyến luyến không nỡ xa, nơi có tình bạn thật sự đầu tiên. Còn Nhi, nhỏ đã vẽ tặng cậu ta một bức tranh hình một thiên thần chưa được đẹp nhưng nó thật sự có ý nghĩa với Nhi. Bởi trong cái ngày mưa ấy, Minh đã đến và bắt chuyện với nhỏ bằng những lời rất bình thường nhưng nó lại giúp thay đổi suy nghĩ của Nhi. Lúc ấy cậu ta như một thiên thần đang giúp nhỏ thoát khỏi đầm lầy và cũng giống cơn mưa rào trái mùa. Đến bất chợt rồi lại ra đi trong vội vã nhưng cũng thật ấm áp, cơn mưa đã làm tan đám mây u ám trong Nhi.
Mấy hôm sau Đạt có hẹn gặp Nhi lúc ấy nhỏ mới biết bức tranh xấu xí hình con khỉ là của thằng Đạt. Nó đã xin lỗi và rất ân hận, nhưng nó không biết Minh lại thấy trước và giấu nó trong tệp giấy. Không cốc đầu nó như mọi khi mà Nhi chỉ nở nụ cười vì chính điều ấy đã giúp Nhi hiểu hơn về Minh, giúp thay đổi con người nhỏ.
Ngày Minh đi, Nhi chỉ đưa bức tranh mà không nói lời nào, nhỏ sợ nếu mình nói sẽ không kìm nổi nước mắt. Tình bạn ấy thật ngắn ngủi nhưng cũng thật đẹp đẽ. Hai đứa dõi theo nhau, khoảng cách xa dần, họ nhìn nhau đến khi chỉ còn là đốm nhỏ. Nhưng ánh mắt họ sáng lên với hi vọng một ngày nào đó sẽ còn gặp lại… Trên những tán lá đã xuất hiện những nụ hoa nhỏ tuy vẫn còn thưa thớt nhưng mùa xuân đang đến gần. Bầu trời vẫn nhiều mây như hôm ấy nhưng cơn mưa bất chợt đã không còn…
Nguyễn Như Lan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
ok thanks nhiều!!!
Thảo My (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
ủng hộ bạn nè!!!!!!
Thảo My (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
ủng hộ bạn nè!!!!!!
Nguyễn Như Lan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
cảm ơn bạn đã khích lệ !
Trúc Phong (5 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18111
Cố gắng ra nhiều truyện nữa nha
Nguyễn Như Lan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
cảm ơn bạn đã ủng hộ mình!
sakura Santa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
cố lên nha bạn!
sakura Santa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
ủng hộ bạn chút nhé
Nguyễn Như Lan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
cảm ơn bạn nhiều ! <3
Monluniudam00 (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 695
ủng hộ nàng