Kẻ ẩn mình trong góc khuất…

Kẻ ẩn mình trong góc khuất…
Thích

   Tôi là một đứa con trai có rất ít bạn, phần nhiều do tính cách hơi trầm của mình. Đứa bạn mà tôi thân nhất tên Minh. Minh khá cao ráo, tính tình hắn còn quái hơn tôi. Hắn luôn mang trong mình vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn do chính hắn tạo ra. Nhưng cái vỏ bọc này khá thú vị. Nó khiến cho bọn con gái mê mệt, còn lũ con trai vừa sợ vừa nể. Minh thường có thói quen đắm mình vào gió và bầu trời. Hắn thường nói, hắn chơi với tôi vì chỉ tôi mới chịu được tính cách của hắn. Điều này nghe quả thật hơi vô lí vì bất cứ đứa con trai nào cũng mong được đánh bạn với hắn. Và quả thật,  hắn khá khó hiểu, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết hắn muốn gì và thích gì.

   Một ngày, Minh nghỉ học không có lí do. Tôi tới thăm hắn và nhận ra dù biết địa chỉ nhưng tôi chưa hề tới nhà hắn. Tôi và hắn dù có gặp nhau cũng chỉ gặp ở đầu ngõ, nơi lối giao nhau của 2 ngọn hẻm nhỏ. Và luôn luôn ở đấy, hắn bảo tôi nhà hắn ở trong cùng ngõ và dặn tôi không nên đi theo vì nhà hắn khá chật. Tôi cứ hồn nhiên nghe theo, bẵng đi 3 năm làm bạn thân mà vẫn chưa từng vào nhà nhau… 

   Tôi lần theo địa chỉ đi vào trong hẻm. Ngõ hẻm vắng tanh không có lấy một bóng người. Rốt cục là ở đâu chứ? Đây rồi , chắc chỉ khoảng hai dãy nhà nữa. Rồi đột nhiên dừng lại, tôi sững sờ… Không có bất cứ ngôi nhà nào ở đây cả. Trước mặt tôi là một bãi tha ma. Tôi tính quay về thì thấy phát ra từ sau một ngôi mộ lớn ở trung tâm những tiếng thét dữ tợn cùng tiếng mèo kêu, chợt một con mèo đen nhảy ra, móng vuốt trắng đã nhuộm đỏ máu, ánh mắt nó vô cùng hoang dại. Tôi sợ hãi chạy khỏi hẻm ngõ, tim đập ”thịch thịch” kinh hoàng như có ai đang đuổi theo sau.

   Tôi chạy miết không biết bao nhiêu lâu chợt dừng lại trước nhà mình. Vội đi vào nhà quên cả cởi giày. Tôi lao phịch xuống giường, cảm giác vô cùng đuối sức mặc dù từ đó đến nhà tôi chắc chỉ khoảng bốn trăm mét.

   Hôm sau, Minh lại đi học như bình thường. Thái độ của hắn không khác với mọi khi nhưng tôi cứ thấy lạnh gáy.

–  Hôm qua sao mày nghỉ học vậy? – Tôi ngập ngừng mãi mới thốt ra câu hỏi.

   Minh quay sang tôi, trong phút chốc, ánh mắt hắn lóe lên như mắt của một con mèo hoang đen trong đêm.

–  Nhà tao có việc bận – Ánh mắt ấy biến mất, Minh nhếch mép cười, nụ cười khiến tôi rợn sống lưng.

   Mấy ngày liên tiếp sau đó tôi ngồi cạnh hắn cảm giác không khí rất căng thẳng. Tôi cảm giác dường như có một lực nào đó vô hình đang bóp chặt tim mình. Minh lại bình thường với tôi, ít ra là tôi nghĩ vậy. Nhưng ngồi bên cạnh Minh luôn có cảm giác ngột thở và khó chịu, vô cùng mệt mỏi. Chợt một hôm trong tiết thể dục, hắn gọi tôi ra hiên, vỗ vai tôi khẽ nói:

–  Tao nghĩ có lẽ mày với tao không thể làm bạn được nữa rồi. Đừng ngồi cùng nhau nữa, sáng mai tao sẽ xin cô chuyển xuống bàn cuối.

   Tôi ngạc nhiên lặng người. Mất đi thằng bạn thân này, tôi biết chơi với ai bây giờ? Câu này của hắn, đương nhiên tôi sẽ phản đối.

–  Không, tại sao mày lại nghĩ thế?

–  Tin tao đi, chỉ tốt cho mày thôi. Dường như đến cả mày nữa cũng không chịu được tính cách tao rồi. Thế nhé!

   Nó nói xong rồi chạy biến đi mất làm tôi lặng cả người. Cảm xúc của thằng con trai mười lăm tuổi mất đi một thằng bạn thân? Rất trống rỗng! Cứ thế một tuần, rồi hai tuần tôi không nói chuyện với hắn, rồi dường như không gặp mặt Minh nữa. Vậy mà…

   Buổi tối hôm ấy không biết ma xui quỉ khiến thế nào, tôi lại đi qua con hẻm. Con hẻm tối tăm, âm u, rợn rờn. Tôi định đi nhanh qua chợt thấy cái bóng quen thuộc. 

–  Minh đấy à, mày đang làm gì ở đấy thế? – Tôi gọi to, cảm giác như một năm trời không gặp lại Minh, thật là nhớ quá đi mất.

   Minh tiến lại chỗ tôi, giọng hắn như thể gầm dừ cục cằn.

–  Thế còn mày, ra đây làm gì. Đi khỏi đây đi!

   Chợt có tiếng chạy và la hét yếu ớt từ con ngõ. Thấy thế, Minh vội kéo tôi nấp sau một chiếc ô tô đỗ ở gần đó, nó gằn giọng:

–  Ở đây, trật tự, hiểu chưa?

   Tôi vội gật đầu, suy nghĩ bấm loạn… Rồi Minh biến mất. Minh thực sự đã biến mất. Biến mất vào bóng đêm… Tôi không hề mơ ngủ. Hắn đã biến mất theo một cách không tự nhiên và kì lạ nhất. Chợt tôi thấy một đứa con gái chạy ra khỏi hẻm, chân run cầm cập nhưng có vẻ mệt mỏi đến mức không thể kêu la được nữa. Khuôn mặt nó có vẻ quen quen…? Là Phương, một đứa con gái cùng lớp tôi. Tôi muốn giúp nó nhưng Minh đã nói là phải ở yên đây. Có nên giúp nó hay không? Đang suy nghĩ, chợt một con mèo đen ánh mắt rực lửa – ánh mắt này có gì đó vừa quen thuộc, vừa sợ hãi…

 Phương nhìn thấy con mèo đen bỗng hoảng sợ tính tháo chạy nhưng có vẻ như nó không sao chạy được. Con mèo đen tiến tới gần Phương giơ móng vuốt cào xé chân nó, máy nhuộm đầy mặt đường. Nhưng Phương vẫn không hề chống cự, ánh mắt nó trắng dã. Con mèo đen vội uống chỗ máu nó vừa cào, rên lên, rung râu khoan khoái. Còn Phương nó không hề kêu đau, môi nó tái nhợt, mắt nó chuyển sang màu vàng rực rồi cứ thế mà đi khỏi như bị thôi miên.

Tôi khinh hoàng đến tột độ, tính la lên thất thanh thì con mèo đen biến mất. Bên cạnh, Minh bịt mồm, khẽ nói:

–  Im nào, đàn ông con trai mà! – Giọng nói có gì đó rất tinh quái.

–  Nhưng mà con mèo đen đó…

   Minh ngắt lời tôi:

–  Thôi mày về nhà đi, ở lại đây không tốt đâu!

    Hôm sau tôi lặng người khi nghe tin: Phương đã treo cổ tự tử . Từ đó tôi không ngừng bị ám ảnh bởi Minh, bởi con mèo đen. Tôi đã vắt óc suy nghĩ, chắc chắn Minh có liên quan tới con mèo đen… Là mèo của hắn chăng? Hay chính hắn là con mèo ấy? Nhưng thế thì thật phi lí quá! Đến một ngày tôi không có cách nào giải đáp thắc mắc của mình, bèn quyết định sẽ trực tiếp hỏi Minh với cương vị là một người bạn.

–  Rốt cục có chuyện gì vậy? – Tôi kiên quyết hỏi Minh.

–  Chuyện gì là chuyện gì? – Lại lần nữa, ánh mắt Minh lóe lên.

Tôi kiên quyết nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Lần này, tôi không thấy sợ, không thấy mệt mỏi, lạnh gáy khi nhìn ánh mắt ấy của Minh như lần đầu nhìn. Ánh mắt nó xoáy sâu như một dạng thôi miên…

–  Chuyện tối hôm đó, chuyện con mèo, chuyện nhà mày, chuyện mày…

Minh nhếch mép như thể đã biết từ lâu tôi sẽ hỏi, nó nói:

–  Tao sẽ kể cho mày, và chỉ riêng mày. Mày sẽ không nói cho ai chứ?

–  Tất nhiên!

–  Tao là một kẻ ẩn mình dạng mèo… – Minh nói, với giọng vô cùng bình thản.

   Cái gì là kẻ ẩn mình? Lại còn dạng mèo? Thế là sao, thật khó hiểu. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Minh nói tiếp:

–  Kẻ ẩn mình dạng mèo là những kẻ hóa thân thành những con mèo rồi đi ”ăn” nỗi sợ của kẻ khác, có thể là một con vật, hoặc con người – Từng lời nói của Minh đều khiến tôi ngỡ ngàng nhưng hắn chẳng để tâm, hoặc có biết cũng mặc kệ tôi với dòng suy nghĩ miên man, hắn nói tiếp – Trước đây tao chỉ ”ăn” nỗi sợ của những con vật khác như chim non, chó nhưng dạo này dường như tao không thể kiểm soát được bản thân, còn ăn nỗi sợ hãi của con người.

   Tôi nuốt nước bọt, khẽ nói:

–  Vậy sau khi bị ”ăn” nỗi sợ, kẻ đó…

–  Sẽ tự mình tìm đến với cái chết… – Minh nói bằng một giọng rợn tóc gáy – Tao thường hay chơi với mày vì mày dường như không bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi nhiều, nhưng dạo này tao đôi lúc cũng có thể ”ăn” được nỗi sợ hãi của mày, nên tao bảo mày tránh xa tao ra. Nhỡ chẳng may tao ”ăn” hết nỗi sợ hãi của mày, lúc ấy mày sẽ…

 Tôi không thể tin vào tai mình những lời Minh vừa nói,  hắn nói bình thản đến đáng sợ. Nhưng dù thế nào tôi cũng không thể tiếp tục đánh bạn với hắn nữa. 

 Về sau, tôi bị ám ảnh nặng và thường xuyên mơ thấy ác mộng. Bác sĩ đưa lời khuyên nên mang tôi về nơi thoáng đãng để tĩnh dưỡng. Thế là tôi ra đi, từ biệt kẻ ẩn mình. Tôi không thể ghét nổi hắn nhưng dù thế nào cũng không thể tiếp tục chơi với Minh. Vậy là tôi ra đi.

 Nhiều năm sau chúng tôi có trao đổi một ít thư từ. Minh vẫn luôn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng tôi là người bạn tốt nhất từ trước của hắn. Là xấu hay tốt đây? Bạn của một kẻ ẩn mình…

Chân thành cảm ơn những ai đã ủng hộ truyện!

Quỳnh Anh                                

Bài cùng chuyên mục

Rose Quỳnh

Rose Quỳnh (5 năm trước.)

Level: 6

85%

Số Xu: 1792

Hạ Uyên My

Bạn có cảm nhận như nào về truyện của mình?


Hạ Uyên My

Hạ Uyên My (5 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 2


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Cỏ ๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha Chiếc Lá Xanh Ham Hố LH Uk huy thông Cather Nguyễn Huyền Dowi Phan Sương Tuyết Nông Lan Quỳnh Gia lac Bui và 71 Khách

Thành Viên: 49031
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24188
|
Số Bình Luận: 110059
|
Thành Viên Mới: Thảo Nguyễn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10