- Thiên đường là có thật
- Tác giả: Kim Cúc
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.358 · Số từ: 2088
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Cindy Cynthia Ngỗng Ngông Bách Lâm Akabane1701
Có những khoảnh khắc con người cần có nụ cười, có những lúc người ta cũng phải tin rằng trên đời này có một thiên đường, một thiên đường ở nơi xa nào đó, cho dù không nhìn thấy được, nhưng nơi ấy chắc hẳn phải rất đẹp, đẹp tuyệt vời. Thử tưởng tượng một nơi ngập tràn màu xanh cây lá, không khí trong lành, tiếng nhạc du dương, tiếng suối chảy róc rách và những thiên thần cánh trắng tay ôm cung đàn cứ chập chờn bay qua bay lại. Con người nếu sống tốt thì có thể được chạm tới thiên đường, liệu điều đó có thực sự sẽ xảy ra, liệu thiên đường là một nơi thật sự tồn tại trên thế gian này? Bé Nhi luôn tin thiên đường có thực, bé đã vẽ nên bao bức tranh tươi đẹp về cái thiên đường ấy. Bức về bầu trời trong xanh bao la, bức về những cánh đồng cỏ trải dài bát ngát và bé tha hồ chạy nhảy trên ấy, nắm tay cả ba cả mẹ. Phải, nắm tay cả ba cả mẹ.
Bây giờ bé không thể làm cả hai việc: chạy nhảy và nắm tay cả ba cả mẹ. Vì ba mẹ bé đã đến thiên đường trước rồi – bé luôn nói thế – và vì bé Nhi là một bệnh nhân không thể phục hồi sức khỏe. Bé ốm yếu từ khi mới sinh, ba mẹ bé đã phải chật vật rất nhiều để lo cho bé lớn tận nhường này. Ba mẹ chỉ có bé thôi, không có anh chị, cũng không có em. Vì thế, cho dù điều kiện sống không mấy đầy đủ, bé vẫn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Vậy mà khi bệnh của bé chuyển nặng nhất lại là lúc bé mất đi niềm hạnh phúc lớn lao ấy. Ba mẹ bé phải đi làm nhiều hơn và đảm đương nhiều công việc một lúc, vì không thể chịu đựng hết mọi áp lực, mẹ bé ngã gục ngay tại nơi làm việc, và ba bé lại gặp tai nạn ngay sau đó không lâu. Tất cả bác sĩ, y tá trong bệnh viện đã tưởng rằng bé không thể qua khỏi, nhưng bé đã chứng minh sự đặc biệt của mình bằng cách đưa tấm thân gầy guộc chống chọi với thời khắc nguy hiểm nhất của căn bệnh. Và không ai có thể ngờ được, bé đã vượt qua. Khi định nói sự thật về gia đình, tất cả lại một lần nữa rơi nước mắt trước sự kiên cường của bé. Nhi không khóc, chỉ ngước nhìn lên trời và nói: Ba mẹ em lên thiên đường để đón em lên đó ở cùng. Em sẽ sống tốt để được ở cùng ba mẹ.
Những tưởng bé mạnh mẽ như thế, nhưng giữa đêm với bầu trời đầy sao, những giọt nước mắt long lanh vẫn cứ lặng lẽ rơi.
– Sao em không khóc òa lên cho thoải mái?
Bé quay tìm giọng nói giữa bóng tối ngập tràn căn phòng bệnh nhỏ.
– Ai vậy?
– Anh!
Một cậu bé chỉ lớn hơn Nhi vài tuổi bước ra khỏi giường bệnh và lên tiếng, Không khó để nhận ra đó là Minh – cậu nhóc mười lăm tuổi nằm đối giường bệnh của Nhi.
– Em có biết khi nén lại cảm xúc thì một lúc nào đó người mình sẽ nổ tung thành trăm ngàn mảnh vụn không?
– Nếu trăm ngàn mảnh ấy có thể lấp lánh như sao trời thì em ước gì mình được như thế. Vì khi là những vì sao, em sẽ chạm được đến thiên đường.
– Em tin có thiên đường thật sao?
– Có chứ, ba mẹ em đang ở trên ấy cơ mà. Ba mẹ đang chờ em, anh có biết không?
– Anh không tin có một thiên đường thật sự, vì nếu có làm thế nào con người có thể lên đó được?
– Anh không biết gì hết! Khi mất đi, con người chỉ còn lại phần hồn, lúc đó nếu sống tốt, thiên thần sẽ chắp đôi cánh cho anh bay đến thiên đường. Mẹ em đã nói thế đấy!
– Anh không biết nữa, có lẽ đúng! Thôi em mau ngủ đi, thức khuya không tốt đâu.
– Nhưng anh phải tin là có thiên đường, không ai được quyền không tin thiên đường là có thật.
Minh mỉm cười gật đầu đồng ý. Nhi cũng nhoẻn cười, vội lau nước mắt và nằm xuống ngủ. Minh chưa trở về giường bệnh, cậu bé ngước nhìn bầu trời đầy sao, dòng suy nghĩ của cậu đang hướng về một định nghĩa không thể tìm câu trả lời: Thiên đường là gì?. Nhưng cho dù là gì, nó cũng khá tốt, ít ra là lúc này, vì cậu được trông thấy một cô bé vui tươi và thấy mình như khỏe mạnh lên rất nhiều.
– Hôm qua em mơ thấy ba mẹ đó!
Mới sáng sớm, Nhi đã líu lô suốt như thế trong lúc chị y tá mải thắt bím và làm vệ sinh cá nhân cho cô bé. Chân tay Nhi đã yếu đi rất nhiều và dường như có dấu hiệu mất đi sự kiểm soát, nhưng Nhi vẫn hồn nhiên vui tười, gương mặt trong sáng không lộ chút đớn đau.
– Chị có biết em thấy gì không? Ba mẹ nắm tay em chạy trên cánh đồng đầy hoa. Và mẹ em cũng thắt bím cho em như chị vậy đó. Rồi có một thiên thần bay ngang qua, thiên thần bảo em rằng em đang ở thiên đường. Thiên đường đẹp lắm chị ạ, ước gì chị có thể lên đó như em.
– Chị sẽ không lên đâu, vì không có thiên đường em ạ! – Chị y tá khẽ thì thầm bên tai Nhi để cô bé ngồi yên trong chốc lát.
– Ai nói chị không có thiên đường?
Nhi đang định hét lên giải thích thì một giọng nói con trai làm cô bé giật mình. Là Minh. A, Minh đã đồng ý rằng có thiên đường, và có lẽ cậu bé cũng đã đến được đó nên mới khẳng định như thế. Nghĩ vậy, Nhi rất vui, cô bé lại tiếp tục líu lô về cái thiên đường của mình mặc cho chị y tá khẽ lắc đầu.
Từ hôm Minh lên tiếng bênh vực Nhi, hai cô cậu thân nhau hẳn. Minh ở bên Nhi suốt từ sáng sớm đến chiều tối, Minh cùng Nhi vẽ tranh, đọc truyện cổ tích và ngắm thiên đường qua những tầng mây. Có đôi lúc, Nhi bắt đầu câu chuyện bằng câu hỏi với Minh:
– Sao anh phải nằm viện? Anh đâu giống em, anh vẫn có thể đi lại kia mà!
– Anh bị đau chân nhóc ạ! Ba mẹ bỏ anh từ khi còn bé tí, anh phải ở với má nuôi, phải đi bán vé số, nhưng có lần qua đường không cẩn thận bị xe đụng, có một bác đưa anh đến bệnh viện và anh nằm đây cho đến giờ đó.
– Anh không đỡ bệnh hả? Sao nằm đây hoài vậy?
– Anh sắp được ra viện rồi, không ở chơi với nhóc nữa đâu.
– Ra viện rồi anh có đi bán nữa không?
– Anh nghĩ là không. Bác ấy sẽ đưa anh về làng trẻ mồ côi, ở đó có nhiều bạn cùng tuổi, anh sẽ được đi học, không phải đi bán nữa.
– Bác ấy tốt nhỉ! Cứ như thiên thần ấy. Vậy thiên đường cũng có trên mặt đất hả anh? Vậy ba mẹ đang ở gần em à?
– Anh cũng không biết, có lẽ vậy nhóc à!
Cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi có một làn gió khẽ rung nhẹ vành cửa sổ làm Nhi xuýt xoa. Minh đứng dậy đóng cửa. Trời đã vào đông. Ngày hôm sau Minh ra viện. Nhi không tiễn được, chỉ vội trao bức tranh “Thiên đường” lôi từ tập tranh của cô bé cho Minh. Khẽ lau nước mắt, Nhi cầm tay Minh thật chặt:
– Anh phải nhớ rằng, trên đời này thực sự có thiên đường. Sau này nếu còn có thể gặp anh, em muốn được ở trên thiên đường.
Minh chỉ cười chào Nhi rồi đi. Từ đây, căn phòng này sẽ không còn có người tin rằng thiên đường thật sự tồn tại, và lại chỉ còn Nhi luôn vững tin vào điều đó.
Mùa đông năm đó trôi đi nhanh chóng. Rồi xuân, hạ, thu , đông, cây lá cứ rụng rồi lại xanh tươi trải qua bốn mùa. Nhi vẫn ở đó, trên giường bệnh, từng ngày từng giờ. Xấp tranh của Nhi đã dày lên rất nhiều, nhưng bệnh của cô bé không chuyển biến theo chiều hướng tốt lên. Ngay bây giờ Nhi đã mười tám tuổi, nhưng thế giới xung quanh Nhi chỉ là bốn bức tường với những mảng màu trắng toát đáng sợ. Nhi đã không còn tin vào màu cánh trắng thiên thần. Nhưng thiên đường vẫn là một nơi có thực, trong suy nghĩ của Nhi.
– Happy birthday to you…
Nhi giật mình quay lại. Minh đang đứng trước cửa với một bánh kem xinh xắn trên tay.
– Anh Minh!
– Sao hả bé? Sinh nhật mà ngẩn người ra làm gì vậy?
– Em đang chờ món quà từ thiên đường.
– Vậy hả? Là gì?
– Là anh.
Minh tròn xoe mắt nhìn Nhi. Cô bé thắt bím ngày nào nay đã lớn. Nước da xanh xao nhưng gương mặt đẹp như thiên thần của Nhi vẫn không mất đi vẻ tươi sáng. Mình đến bên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhi.
– Anh đến rồi đây, cô bé ngốc!
Tự nhiên Nhi bật khóc, nước mắt thành dòng rơi khỏi khóe mi. Nhi muốn đứng lên, muốn bước đi, muốn được chạy nhảy, muốn ra ngoài kia ngắm sao, muốn được một lần thoát khỏi cái không gian chật hẹp với nhiều niềm đau này. Nhưng không được, đôi chân Nhi như dính chặt vào giường, không thể nào nhấc lên được.
– Em muốn ra ngoài phải không?. Mai anh sẽ đưa em đi, lâu lâu phải đổi gió thì mới mau khỏe chứ! Em chịu không?
Nhi lại mỉm cười lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc thật sư, hạnh phúc vì có người hiểu mình như thế. Sáng hôm sau, Minh đưa Nhi đi sớm. Dù phải ngồi trên xe lăn nhưng Nhi vẫn rất vui. Trời nắng đẹp, vườn hoa nở rộ những sắc màu rực rỡ, những cánh hoa rơi nhẹ xuống thảm cỏ xanh ngắt, Nhi nghe đâu đó có tiếng chim hót. Đây thật sự là một thiên đường, và Nhi đang ở cạnh một thiên thần, một thiên thần không có đôi cánh trắng trên lưng nhưng vẫn là một thiên thần rất đẹp.
– Em vui không?
Nhi khẽ gật đầu.
– Thiên đườngcủa em có đẹp thế này không? Anh đã tìm ra được thiên đường rồi cô bé ạ!
– Thật không? Thiên đường ở đâu? Anh đã đến đó chưa?
– Ở đây này – Minh đưa bàn tay đặt lên tim – Thiên đường mỗi người mỗi khác như nhịp đập khác nhau của mỗi trái tim. Thiên đường của anh không có đồng cỏ xanh ngát, không có trời xanh bao la, nhưng thiên đường ấy rất đẹp, vì có em. Cô bé thắt bím đã cho anh nghị lực để có thể sống tiếp. Đối với anh, không cần phải mất đi mới có thể đến được thiên đường. Vì bây giờ anh đã được sống trong thiên đường rồi.
Nhi cười thật hiền. Có lẽ đúng. Minh đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi Thiên đường là gì? Cuộc sống cũng là một thiên đường nếu mọi người thật sự được hạnh phúc. Và thiên đường là của mỗi người.
Mùa xuân năm ấy, Nhi mất. Ngày Nhi đi xa, cây hoa giấy trước cửa sổ phòng đổ một trận mưa hoa. Những bông hoa nhỏ bé cứ lặn vào màu xanh ngắt của lá cỏ rũ sương. Minh nhìn vào không trung tiếc thương cho một thiên thần vừa mới lìa xa trần thế. Và như một bóng hình mờ nhạt, Minh nhìn thấy Nhi đang mỉm cười hòa mình vào những đám mây. Có lẽ Nhi đang trên đường đến với thiên đường của mình. Cho dù là ở đâu, xin hãy tin rằng, thiên đường là có thật!
–
Kim Cúc (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 49
Cảm ơn bạn nhiều nhiều vì đã đọc nha ^^
Cindy Cynthia (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3277
Hix, nay đọc lại vẫn thấy buồn???. Cám ơn tác giả vì bài viết.
Kim Cúc (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 49
Cảm ơn bạn đã đọc nha ^^
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Một câu truyện rất cảm động.
Cảm ơn tác giả.