- Nợ mẹ một lời xin lỗi…
- Tác giả: Sennnn
- Thể loại:
- Nguồn: Tự Viết
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.750 · Số từ: 515
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Minh Minh Nguyễn Phương
Vào cái đêm của mùa đông giá lạnh ấy, bóng dáng của một bà cụ đội chiếc nón rách lê thê dưới trời mưa. Bà ngồi dưới vệ đường với bộ quần áo ướt, tôi đến chỗ bà hỏi nhỏ:
– Bà ơi, trời mưa thế này sao bà còn ngồi đây? Con cháu của bà đâu hết rồi?
Bà nói:
– Bà từ quê lên tìm con, nó ở trên Thành Phố lâu lắm rồi. Kể từ cái ngày nó lập nghiệp trên đây đến giờ, bà không nhận được liên lạc của nó. Không biết nó có sống tốt không nữa…
Tôi mỉm cười đáp:
– Bà à, giờ trời mưa to lắm bà có địa chỉ gì không để con dẫn bà đi nha.
Bà lấy trong túi áo của mình đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ trong đó có ghi tên và địa chỉ của con bà. Tôi giúp bà tìm được nhà cậu con trai của mình, bà liền cảm ơn tôi xong đó đưa tôi vài đồng. Tôi đẩy tay lại phía bà:
– Bà từ quê lên đây tìm con trai, con giúp bà là chuyện bình thường bà cất tiền đi.
Tôi tạm biệt bà và rời đi. Khoảng 1 tuần sau, tôi tình cờ đi ngang qua ngôi nhà ấy nghe người ta nói bà cụ mất. Tôi ngạc nhiên hỏi chuyện mọi người xung quanh mới biết rằng tối hôm ấy, sau khi tôi về cậu con trai đã đuổi bà đi không nhận bà là mẹ. Bà nói mà nước mắt tràn ra:
– Con à, con đi bao lâu nay chẳng có chút liên lạc về nhà. Mẹ nhớ con lắm, mẹ còn nghe người ta nói con có vợ có còn rồi. Mẹ vui lắm, mẹ lên đây để thăm con, mẹ cũng muốn nhìn mặt vợ con và cháu một lần…
Chưa dứt lời, cậu con trai đủn bà ra khỏi cổng quát lớn:
– Bà là ai? Tôi đâu có quen bà, bà nhận nhầm người rồi.
Nói rồi cậu con trai đóng sầm cái cánh cửa cổng và đi vào nhà. Bà chẳng biết làm như thế nào, lúc đó cũng chừng 12 giờ rồi, làm gì còn chuyến xe nào đâu. Bà đành lang thang giữa cái thành phố rộng lớn này, chả biết đi đâu về đâu. Để rồi, cái lạnh đêm ấy cướp đi mạng sống của người mẹ già. Bà nằm co ro ở mép đường, người đeo một cái túi vải đựng chút đồ. Người bà lạnh buốt, cái lúc người ta phát hiện cũng là lúc bà từ khỏi trần gian mất rồi…
Trước khi, sửa soạn lại cho bà, người ta thấy bà ôm khư khư một tờ giấy bên cạnh mình. Đó là một bức thư trong đó có ghi “Mẹ nhớ con lắm, con nhớ giữ sức khỏe. Mẹ có làm món con thích đấy, lúc nào muốn hãy về với mẹ. Mẹ lúc nào cũng chờ con…”
Đứa con trai nhận được tin, mà hững hờ. Khuôn mặt đau thương, lao về phía bà nói “Con nợ mẹ một lời xin lỗi…”
Anh Thư (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Truyện ngắn ít nhất là 500 chữ nha bạn ơi!