Em mở cửa bước vào phòng ngủ. Cảnh tượng hai thân hình trần truồng, một nam một nữ quấn lấy nhau trên chiếc giường từng là nơi hạnh phúc của em và hắn đập thẳng vào mắt em. Thoáng một giây sững sờ nhưng nhanh chóng, em khôi phục lại vẻ mặt thản nhiên bước qua chiếc giường, đến bàn làm việc lấy một quyển sách, vài tập tài liệu, cầm theo cái lap rồi em đi ra ngoài, không quên cẩn thận đóng cửa lại.
…
– Này, đó là vợ anh hả?
Khẽ vuốt mái tóc đỏ như càng rực lên dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng của ả đàn bà bên cạnh, tôi gật đầu. Ả rúc đầu vào ngực tôi, giọng khàn khàn tiếp lời:
– Dễ tính nhỉ? Nhìn thấy chồng với bồ làm tình mà chẳng tỏ thái độ gì. Thế bao giờ anh định li hôn cô vợ dễ tính này đây?
– Sắp rồi – Tôi nâng cẳm ả lên hôn, không để ả tiếp tục nói những câu như vậy nữa. Nụ hôn trượt dần xuống cổ, xuống ngực ả… Phải, tôi sẽ li hôn, tôi sẽ chia tay em, tất nhiên là thế rồi. Vừa nghĩ, tôi vừa từ từ đưa cái vật đã sớm cứng ngắc của tôi vào nơi ẩm ướt của ả, tiếp tục công việc dang dở ban nãy.
Giữa cơn cuồng loạn, tôi đâu biết ở phòng ngoài, thân hình nhỏ bé của em như chìm sâu vào gian phòng rộng lớn, không có chút ánh sáng nào ngoài ánh sáng xanh lạnh lẽo, yếu ớt phát ra từ màn hình máy tính. Em đeo tai nghe, tay gõ lạch cạch trên bàn phím, gương mặt em vẫn bình thản như ban nãy. Duy chỉ có đôi mắt đỏ hoe, hai má còn hằn dấu hai hàng nước mắt chưa khô là phản bội, tố cáo nỗi lòng đau khổ của em bây giờ. Tách tách, nước mắt em lại rơi, tiếng rơi nghe nhỏ xíu, tan biến hoàn toàn vào tiếng rên của ả và tiếng thở dốc của tôi.
Sáng hôm sau, khi tôi với ả bước ra khỏi phòng thì em đã đi từ lâu, chỉ còn lại hai suất cơm nóng hổi em làm, đậy điệm cẩn thận là chứng tỏ việc em đã từng hiện diện nơi đây.
Ả đứng cạnh tôi, nhìn hai suất cơm rồi ôm bụng cười phá lên:
– Haha, cô vợ anh có phải là thánh mẫu, mẹ thiên hạ trong truyền thuyết không vậy? Thấy chồng ngoại tình không bảo gì, sáng hôm sau lại còn cẩn thận chuẩn bị cơm cho cả chồng lẫn bồ. Trên đời vẫn còn người tốt có tấm lòng bao dung, hảo tâm như vậy sao? Haha!!!
Nói đoạn, ả tự nhiên ngồi xuống bàn, lấy suất cơm trong lồng bàn ra ăn một cách ngon lành. Không hiểu sao, nhìn ả tự tiện quá mức, tôi có cảm giác hết sức bức bối khó chịu, chỉ muốn tống ả ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Ả thì nào có để ý đến hai hàng lông mày của tôi lúc này đã nhíu chặt lại; vừa ăn, ả vừa nói:
– À phải rồi, hôm qua em quên không nói chuyện này với anh. Từ hôm nay chúng ta phải kiêng làm chuyện đó thôi. Em có thai rồi.
Thông báo này làm hai hàng lông mày của tôi lập tức giãn ngay ra. Tôi lao đến ôm chầm lấy ả, hôn tới tấp:
– Có thật vậy không, em yêu?
Tay ả khẽ véo vào mạng sườn tôi:
– Bác sĩ bảo thế anh còn chưa tin sao?
Tôi ôm ả thêm chặt. Đây đúng là tin tốt lành nhất tôi được nghe từ ngày tôi kết hôn đến bây giờ.
…
Từng có một thời xa lắm, tôi đã yêu em, yêu em chân thành, hết mực. Gọi là em vậy thôi nhưng thực ra chúng tôi cùng tuổi; không hẳn là thanh mai trúc mã song cũng là quen biết từ lâu, ba năm cấp ba rồi lên đại học lại là hàng xóm của nhau: tôi học bên công nghệ, còn em bên sư phạm. Kể cũng lạ, em học sư phạm thế nhưng cuối cùng lại đi viết báo. Mà hình như tôi đã lan man quá rồi.
Theo ấn tượng tươi đẹp còn đọng lại trong tôi thì thời áo trắng, tôi có cảm tình sâu nặng với em bởi nụ cười đẹp như nắng mùa thu và giọng hát trầm khàn, ấm áp của em. Tôi nhớ trong một buổi giao lưu “tự phát” của hai trường, lần đầu tiên tôi đệm đàn cho em hát, cũng là lần đầu tiên tôi được nghe giọng hát đặc biệt ấy; vừa ngạc nhiên, vừa thích thú và đặc biệt tôi cảm thấy ấm lòng.
Ra trường, tôi dễ dàng xin được một công việc tốt, lương cao, chỉ có điều áp lực công việc thời gian đầu khá nặng nề. Em thì vất vả hơn một chút nhưng cũng nhanh chóng tìm được bến đỗ. Chúng tôi yêu nhau, có công việc ổn định và đám cưới đến thật đơn giản với hai người chẳng phải con đầu cũng chẳng phải con út trong gia đình như chúng tôi.
Cuộc sống gia đình giữa tôi và em sẽ thật mĩ mãn nếu như không phải hai năm sau ngày cưới, em vẫn không có thai. Khi yêu, tôi tôn trọng em nên chưa bao giờ tôi cưỡng ép hay làm gì vượt quá giới hạn. Khi cưới, tôi tôn trọng tính chất công việc của em nên cũng không trói buộc em quá chặt với cuộc sống gia đình. Song tôi cũng là một thằng đàn ông; nhìn bạn bè đồng trang lứa con bồng con bế, lên facebook hay đến cơ quan nghe đồng nghiệp kể chuyện con cái tôi cũng muốn có một thành viên mới trong gia đình, nhìn thành viên đó lớn lên từng ngày lắm chứ. Vậy mà đã hai năm rồi… Đâu phải trong suốt hai năm ấy chúng tôi luôn dùng biện pháp tránh thai? Cuối cùng, tôi và em dắt díu nhau đến bệnh viện.
Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, em nhìn tôi, cười như mếu, hai hàng nước mắt trào ra không kịp lau:
– Anh ơi, bác sĩ cũng có lúc sai, giấy trắng mực đen không phải lúc nào cũng đúng phải không anh?
Thương em, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài ôm em vào lòng, vỗ về lấy thân hình mảnh mai của em. Lắng nghe tiếng nấc nghẹn trong cổ họng em mà tim tôi lạnh ngắt, lưỡi chát đắng.
Em bị vô sinh.
…
Tôi vẫn còn tình cảm với em, tôi biết. Nhưng tôi không thể làm chuyện đó một cách bình thường với em được nữa. Và rồi điều gì đến cũng phải đến!
Tôi với em xa dần hay chính tôi tự tách mình xa khỏi em, tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết, tôi xa em đến mức… khi tôi nhận ra dưới khóe mắt em dường như có nếp nhăn hay vết chân chim gì đó thì nụ cười của em đã tắt từ rất lâu rồi. Lặng lẽ, lặng lẽ, em như một cơn gió đêm đông cô độc.
…
– Em à, anh có chuyện muốn nói. – Tôi khoanh tay trước ngực, mở lời sau khi kết thúc bữa tối nhạt thếch.
Em lặng im, tựa như chăm chú vào câu chuyện tôi sắp nói. Tôi chậm rãi rút từ trong túi quần ra một tấm thẻ ngân hàng cùng một chùm chìa khóa và từ trong túi áo, tôi lấy ra một tờ giấy. Tôi tiếp lời:
– Nguyệt có thai rồi…
– Và giờ anh muốn ly hôn phải không? – Em nhẹ nhàng cắt ngang lời tôi, không xúc động, cũng không giận dữ.
Tôi khẽ gật đầu:
– Đây là chìa khóa một căn chung cư anh mua và thẻ ngân hàng anh làm cho em. Anh xin lỗi.
Em cầm đơn li hôn lên đọc lướt qua, không nghĩ nhiều liền với tay lấy cây bút tôi để sẵn trên bàn kí vào tờ giấy.
– Nếu cần thủ tục gì khác nữa thì liên lạc với em.
Em đứng dậy, không quên cầm theo chiếc chìa khóa và tấm thẻ ngân hàng. Tôi nhếch môi cười khẩy.
Thủ tục sau đó hết sức đơn giản. Ngày em dọn đi tôi cũng có mặt. Đó như là trách nhiệm cuối cùng của tôi với em nhưng có vẻ chẳng có việc gì để dành cho tôi khi tôi nhìn đống đồ đạc… thật sự ít đến đáng thương của em. Mà cũng có sao, thẻ ngân hàng tôi đưa cho em… Tôi lại không ngăn nổi môi mình nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy khinh miệt.
Em lướt qua tôi, không một câu tạm biệt.
Còn mình tôi trong căn nhà vắng, chỗ này rồi cũng biến mất, có lẽ cũng không lâu nữa đâu.
Tôi mở cửa bước vào phòng ngủ, nơi tôi rất ít khi trở về từ ngày có ả. Lần em bắt gặp tôi với ả trong căn phòng này cũng do chủ ý của ả, ả muốn thử xem trong căn phòng từng là phòng ngủ của tôi và vợ cũ thì khi làm tình, tôi sẽ gọi tên ai. Và nếu xảy ra màn đánh ghen giữa hai người phụ nữ, tôi sẽ bênh vực người nào. Ả quả thực là một người đàn bà hết sức lắm trò, còn tôi thì như muốn điên lên theo những trò đó.
Chạm tay vào từng đồ vật trong phòng, kỉ niệm sao? Có thật tôi đã từng có chúng?
Đến chiếc bàn em vẫn thường ngồi làm việc ngày trước, tôi giật mình khi thấy… chùm chìa khóa và tấm thẻ ngân hàng em đã cầm…
Trong căn phòng lặng vắng, tôi như nghe thấy tiếng cười trong trẻo của em vọng về từ một nơi rất xa, rất xa.
…
Ả sinh cho tôi một thằng cu kháu khỉnh. Hình ảnh em cứ thế nhạt nhòe vào tiếng cười giòn tan nhưng có gì đó rất dâm của ả và nụ cười ngây thơ của thằng bé. Lúc này, tôi có cảm tưởng gia đình tôi vẫn tìm kiếm chính là đây.
“Đối thủ đã biết hết kế hoạch lần này của công ti chúng ta. Dù rằng chúng ta vẫn còn kế hoạch dự phòng nhưng tổn thất lần này vẫn không hề nhỏ”.
Câu nói của giám đốc trong buổi họp bất thường khiến tôi suy nghĩ mãi. Sao có thể…
Trở về nhà trong tình trạng hết sức mệt mỏi, tôi sững người trước căn nhà tối om và tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt. Thế này là… Bà giúp việc đâu? Ả đâu?
Giữa phòng khách trống trơn là chiếc nôi trẻ con, thằng bé giờ đã khóc không thành tiếng. Tôi đến bên chiếc nôi, trên người thằng bé có một mảnh giấy nhớ: “Xin lỗi, anh chỉ là một thằng đần thất bại. Ha ha!!! P/s: Căn nhà này em bán rồi, mai người ta sẽ đến đấy. Còn thằng bé, anh nhớ kiểm tra ADN của nó nhé. Ha ha!!!”
Trong tiếng nấc của thằng bé, tôi như nghe thấy tiếng cười dâm đãng của ả vang vọng đâu đây.
…
“Hôm nay trên đường 5 đoạn từ cầu Thanh Trì vào nội thành Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn nghiệm trọng, một xe con va chạm với một công-te-no, người lái xe con đã tử vong tại chỗ. Theo bước đầu điều tra từ phía cơ quan chức năng…”
Tôi tắt tivi, sắp đến giờ đi đón thằng bé từ lớp học vẽ rồi.
– Ba ơi, ba xem này…
Thằng bé giơ ra cho tôi xem bức vẽ được nó đặt tên: “Nụ cười”. Một hàng cây lá vàng chen lẫn lá xanh dưới bầu trời xanh và ánh nắng vàng ruộm.
– Bức tranh đẹp lắm, nhưng nụ cười chỗ nào hả con?
Tôi khẽ xoa đầu thằng bé, gặng hỏi.
– Ba không thấy các cây của con đang cười trong ánh nắng sao? Ba kém quá – Thằng bé phụng phịu.