(Vong - 21/1 lúc 11:03)
Tết đủ đầy, nhưng bằng một cách nào đó, họ luôn cố gắng để có thể tự mình mang hương sắc Tết về cho gia đình mình.
(Vong - 17/1 lúc 4:06)
Đào sắc xanh
Màu áo anh xanh
Để trời thêm xanh
(Vong - 16/1 lúc 11:26)
Khi màn đêm buông xuống là lúc chúng ta quay lại với bản thể chân thực nhất.
(Vong - 15/11 lúc 6:07)
Nhà giáo có một cái tên đẹp như hoa, nhưng tôi nghĩ loài hoa ấy ắt phải là hoa dã quỳ!
(Vong - 08/11 lúc 4:21)
“Tôi sở dĩ không nghĩ đến việc đi đâu xa được, cũng là vì không đem theo được nước giếng này đi để pha trà.”
(Vong - 21/10 lúc 6:29)
Nguyên thấy Mai trong chiếc quần lá tọa xanh dài, chiếc áo yếm trắng, cùng chiếc khăn vấn trắng lẫn xanh. Phải hình dung bằng một từ: xinh đẹp!
(Vong - 29/5 lúc 9:37)
Bằng mọi cách, các nhân vật không hài lòng với thực tại, hiện thực, họ chối bỏ, phản kháng, chỉ hoài niệm về quá khứ đã qua, lẩn tránh thực tại bằng cách kết thúc cuộc đời mình.
(Vong - 12/12 lúc 1:03)
Họ khao khát một thế giới, một không gian mà họ có thể là bản thân mình. Khát khao có thể trở thành công chúa của chính mình.
(Vong - 02/10 lúc 4:00)
Em sẽ không phải lẻ loi một mình, nhưng cũng không có ai đi cùng em hết chặng đường.
Mà anh thì vẫn không muốn để em một mình!
(Vong - 15/9 lúc 7:29)
Bao nhiêu người xem đó là mùa xuân của thiên nhiên của đất trời đang ùa về, nhưng chỉ có thân ta tự giác biết được mùa xuân của chính mình cũng đang lay động.
(Vong - 02/8 lúc 6:24)
Dù có chửi mắng nhau gay gắt đến mấy, thì đấy vẫn là nhà của gã đấy thôi.
(Vong - 26/4 lúc 10:20)
Hàn Mặc Tử chỉ có thể muộn màng nhận ra vườn kia như một trận đồ xoay chuyển không thể nào tìm được lối vào nữa, không thể vào được tâm hồn của người con gái ấy nữa, đã không thể nào.
