Đêm tịch mịch.
Tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm.
Thẫn thờ, một mảng trống rỗng như khoét sâu trong tim.
Đặt tay lên ngực, siết chặt cái áo thun mỏng sớm đã ướt đầm mồ hôi lạnh, tôi cắn môi.
Lại giấc mơ đó.
Tôi như lê đi trong màn nước đen đặc quánh đến thứ ánh sáng le lói trước mặt, nhưng càng đi thứ ánh sáng đó lại càng xa tầm với. Mà tôi cứ chìm dần, chìm dần giữa mênh mông, vô tận.
Gió nhẹ thổi từ cửa sổ, làm đung đưa tấm rèm cửa như nhuộm màu kem ngà dưới ánh trăng chênh chếch, thoảng đưa mùi thơm dịu của đóa hồng nhung đã nở bung từ khi nào tôi không rõ. Từ hôm em rời khỏi căn phòng này, tôi không còn chú ý tới những chậu cây vốn được xếp ngay ngắn ngoài ban công nữa. Cào cào mái tóc tém bết lại vì mồ hôi, tôi bước ra ban công.
Trăng sắp lặn, trăng tàn phản chiếu lên giọt sương đọng trên cánh hoa thêm sẫm lại dưới ánh trăng, lung linh. Nhớ lại có đêm em mất ngủ, em cũng đã đứng lặng bên những chậu cây rất lâu như vậy, mãi tới khi tôi chợt tỉnh, vội kéo em vào nhà, khi đấy, hai vai em đã lạnh toát.
Khẽ rùng mình, tôi đóng cửa, bước vào căn phòng vắng. Tĩnh lặng! Cây guitar bass dựng ở góc phòng, chìm trong bóng tối. Văng vẳng bên tai tôi, tiếng bass hòa cùng một giọng hát khe khẽ, bên cạnh, đôi mắt em nhắm lại, hàng lông mi dày rung rung như tán cọ nhỏ:
“Hãy tha thứ cho tôi đời này đã quá đam mê tự do không thể chế ngự.
Dù rằng sợ một ngày nào đó đột nhiên ngã xuống.
Đi ngược lại lý tưởng, bất cứ ai cũng có thể.
Nhưng tôi không sợ, nếu một ngày chỉ còn lại em và tôi.” (Lời bài hát Trời cao biển rộng – Beyond)
*
Ở quê ngày ấy, chỉ có nhà tôi và nhà em là nghèo nhất làng. Hai mái nhà tồi tàn dựa vào nhau đứng cuối làng như một sự tồn tại đối lập gay gắt với cảnh vui nhộn nhịp trên phố. Đồng cảnh, cùng là con út trong gia đình nghèo đông con, nhà lại sát vách, tôi và em thân nhau lúc nào chẳng rõ.
Tôi hơn em ba tuổi, đi đâu, làm gì em cũng như chiếc đuôi nhỏ quấn lấy tôi. Tôi đã nắm tay em đi trên con đường gồ ghề đầy sỏi đá mùa khô, lầy lội bùn đất đỏ mùa mưa, cùng nhau tới trường. Chiều nghỉ học, chúng tôi, mỗi đứa cầm theo một cái liềm, một cái thúng, cùng nhau ra ruộng cắt cỏ cho trâu. Đầy thúng cỏ, hai đứa còn tìm cỏ chọi gà, bắt châu chấu, muồm muỗm tới quên thời gian. Chiều hoàng hôn đổ bóng, chiếu lên hai cái bóng bé xíu trên đồng ruộng mênh mông.
Hai đứa trẻ nghèo ngày đó, chỉ mong nhất đến tết để được mặc áo mới, được ăn no bụng và được theo mẹ, cắt những bó hoa đủ màu sắc trong vườn mang lên chợ tết. Trong kí ức của tôi, tiếng em cười trong trẻo như tan ra giữa khu vườn muôn sắc trước hiên nhà. Em len lỏi vào từng luống hoa, đuổi theo cánh bướm bay chập chờn rồi lanh lảnh gọi tôi:
– Chị ơi! Chị ơi, chị lại đây coi! Hoa sương này chị!
Theo hướng bàn tay nhỏ xíu em chỉ, tôi lặng đi trước những bông hoa muôn sắc như được nhuộm một tầng trong suốt, không rõ là sương hay là những hạt nước mưa li ti còn đọng lại sau cơn mưa phùn đêm qua. Không gian đẫm hơi nước, cảnh sắc mở ra với tôi, đẹp tựa một trang cổ tích. Hai đứa trẻ ngây ngô lúc ấy đâu biết, hoa sương được dùng để nói về một hiện tượng tự nhiên chỉ có nơi xứ lạnh. Chúng tôi chỉ biết, cánh hoa như sương như mộng đó được gọi là hoa sương, loài hoa do em gọi tên, loài hoa của riêng chị em tôi.
Hoa sương trong ngần phản chiếu hình ảnh tôi và em đã rong ruổi ruộng đồng đuổi theo bóng hình một bông hoa sương rung rinh trong gió. Cánh hoa trong suốt phản chiếu nụ cười vô tư của em, như ánh mắt cùng tôi nhìn em lớn lên từng ngày. Em nâng niu, ôm tặng tôi một đóa hoa sương tím ngát kiên cường bung nở giữa ngày đông sương muối. Mà em đâu biết rằng, em chính là đóa hoa trong trẻo nhất tôi vẫn luôn nâng niu, bảo vệ, để em có thể mãi nở nụ cười vô tư, để đôi mắt em mãi trong vắt những đốm sáng như giọt sương đọng trên cánh hoa buổi sớm.
Thời gian dần trôi, tôi không thể mãi bên em và em cũng không thể mãi là cái đuôi nhỏ theo tôi mỗi ngày. Chúng tôi bận rộn với lịch học riêng. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi, em lại chạy sang nhà tôi, kéo tay tôi ra khoảng sân trước nhà ngồi ngắm hoa.
– Chị có biết truyền thuyết kể rằng, đứng trước hoa sương, chỉ cần chắp tay thầm ước một điều, Thần sương sẽ biến điều ước đấy thành sự thật không?
– Có truyền thuyết như vậy sao?
– Có mà, em vừa sáng tác đấy!
Tôi lắc đầu, quả thực, cô nhóc của tôi vẫn không thay đổi. Vậy, trước bông hoa sương hiếm hoi còn lại dưới ánh mặt trời ban trưa buổi chớm hè, cầu mong em có thể mãi hồn nhiên và nở nụ cười hạnh phúc như thế.
– Chị, chị ước gì đó?
– Điều ước mà nói ra rồi thì đâu còn linh nghiệm nữa?
Thấy tôi không muốn chia sẻ, em cũng không gặng hỏi. Lại kéo tôi ngồi xuống, gió nồm nam hây hây thổi, đôi má em như thêm hồng.
– Chị sắp rời làng rồi…
Câu nói của em lấp lửng, có chút buồn, có chút hẫng hụt, tôi không rõ em có thật sự muốn nói với tôi không. Tôi bỗng hốt hoảng.
– Có phải chị một đi không trở lại đâu…
– Chị chờ em nhé, em sẽ học tốt, rồi xuống thành phố với chị.
“Chị chờ em, vẫn luôn chờ em…”
Ngày tôi rời làng, số hành lý ít ỏi tôi khoác trên vai như đối lập hẳn với bó to hoa dại tôi ôm trong ngực. Không ai biết bó hoa đó có ý nghĩa với tôi thế nào. Tôi đi, mang theo kỉ niệm trĩu nặng trong những hạt nước long lanh còn đọng trên cánh hoa dại; và lời hứa, đợi em.
Thành phố ồn ã càng làm tôi nhớ đến quay quắt mảnh vườn trước hiên nhà. Bó hoa dại em hái tặng tôi ngày nào, giờ đã héo khô, được tôi cắm trong một chiếc cốc thủy tinh đặt trên bàn học, bên cạnh chồng thư tay em gửi. Lá thư của em, như chở theo mùi quê hương, mùi kí ức, kỉ niệm, làm vợi bớt phần nào nỗi nhớ trong tôi.
Đây cũng là khoảng thời gian, tôi tập chơi guitar bass và tập viết nhạc. Tôi làm thêm đến kiệt sức, chỉ để dành tiền mua một cây bass cũ, âm thanh từ năm dây bật ra còn không thật chuẩn.
“Hoa sương…”
*
Chồng thư em gửi cho tôi ngày một cao thêm, cho tới một ngày, tôi không còn nhận được thư của em nữa.
Em đã thực hiện được lời hứa, xuống thành phố với tôi.
Em dọn vào ở cùng tôi, dù căn phòng nhỏ tôi thuê xa trường em tới gần mười cây số. Tôi ái ngại quãng đường em tới trường, em lại chẳng để ý, cười híp đôi mắt tròn, đen lay láy:
– Không sao đâu chị. Em đi cho quen đường thành phố nữa.
Tôi cứ ngỡ, khi chúng tôi ở chung, tôi và em có thể trở về thời thơ bé, em lại là chiếc đuôi nhỏ quấn lấy tôi. Nhưng tôi nhận ra, thời gian đã trôi qua, vĩnh viễn không thể quay trở lại. Guồng quay cuộc sống khiến tôi với em, dù cùng ở chung một mái nhà nhưng hiếm khi gặp được nhau. Áp lực tốt nghiệp, áp lực công việc mỗi ngày đè nặng vai tôi. Còn em, có lẽ đã hòa nhập thật nhanh với môi trường mới, em tham gia hoạt động sôi nổi trong câu lạc bộ trường.
Giây phút hiếm hoi chúng tôi có thể ngồi cạnh nhau, em đều muốn tôi hát cho em nghe. Đôi mắt em như ánh lên đốm sáng như giọt sương mai, tôi lặng lẽ rút cây bass từ trong túi, ôm đặt lên chân: “… Dưới ánh trăng, hai chú ếch nhỏ. Ộp ộp ộp kể chuyện cổ tích. Hãy ước một điều. Vì sao xa xăm, lấp lánh lấp lánh…”
Một đoạn nhạc dạo cuối cùng, tôi kết thúc bài hát chỉ vừa nghĩ ra. Nhìn em trầm lặng hồi lâu, tôi bỗng lúng túng:
– Tệ… tệ lắm đúng không?
Em khẽ lắc đầu, nét cười thoáng hiện trong ánh mắt em:
– Không đâu, bài hát dễ thương lắm chị à. Ngày trước, em còn không biết có một loại nhạc cụ tên guitar bass. Nhưng nhờ chị, em mới biết rằng, dải trầm của guitar bass, có thể đẹp đến vậy.
Lại một khoảng lặng, rồi tiếng em vang lên, như gió thoảng:
– Chị ơi, em có người yêu rồi.
Tôi đang loay hoay cất đàn, bàn tay chợt khựng lại một nhịp:
– Em gái chị trưởng thành thật rồi. Anh chàng đó thế nào?
Em khúc khích cười:
– Cậu ấy cùng câu lạc bộ với em, đẹp trai, tình cảm, ga lăng lắm chị ạ. Mà sao chị vẫn chưa giới thiệu người yêu của chị? Chị cứ giấu em.
Lời em nói, bỗng gợi tôi nhớ lần về quê gần đây, căn phòng tối, đôi tay gớm ghiếc của một gã đàn ông đã ôm ghì lấy tôi. Tôi không sao giãy ra được… Tôi nghĩ tới em, nghĩ tới lời hứa… chờ em.
– Người yêu đâu ra. Nhà còn bao việc!
Đối diện với câu trả lời qua loa của tôi, em nhăn mũi, tỏ rõ hai chữ “Không tin!”
Tôi nén tiếng thở dài. Chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần em mãi hồn nhiên, chỉ cần em giữ mãi được nét trong sáng như ngày nào, vậy là đủ. Còn tôi… ra sao mà chẳng được.
Nhưng có lẽ, điều ước của tôi ngày trước đã không tới được Thần sương.
Đêm mùa đông rét buốt, sương muối giăng mắc càng làm tăng thêm cái lạnh tê tái. Tôi lao vội vào bệnh viện với em, sương muối thấm ướt cả một mảng tóc.
Người ta nói, họ thấy em ngất giữa vũng máu bên đường. Họ vội đưa em tới bệnh viện rồi gọi cho tôi, người được em lưu hai tiếng “gia đình” trong danh bạ. Họ bảo với tôi rằng, em bị sẩy thai, băng huyết, nếu chỉ chậm chút nữa thôi, có lẽ em đã không còn trên cõi đời. Hai tai tôi như ù đặc, họ nói gì vậy? Tôi ngơ ngác nhìn em như nằm lọt giữa phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng đậm gai cánh mũi. Cả đêm tôi không chợp mắt, hai mắt tôi cay xè, đỏ quạch. Mà giờ tôi có thể làm gì đây, ngoài chờ em tỉnh lại.
Nhưng dù em tỉnh dậy, trở về nhà cùng tôi, tôi biết, em đã không còn là cô bé hay nói hay cười, hồn nhiên vô tư như trước nữa.
“Cô nên đưa cô bé đi điều trị tâm lý. Tổn thương cô bé gánh chịu không nhẹ đâu.”
“Điều trị tâm lý”? Em tôi sao? Nhìn em bó gối, ngồi thu mình lại nơi góc giường, tôi cắn chặt môi, em không cần thứ đó! Đã không thể ở bên em khi em xảy ra chuyện, hãy để tôi đồng hành cùng em vượt qua khó khăn này. Hơn ai hết, tôi biết em kiên cường lắm. Như cánh hoa sương trong ký ức, dù nắng gắt hay giá rét, dù mưa dầm hay khô hạn, hoa vẫn nở để chúng tôi nguyện ước cho ngày mai.
*
Tôi không báo cho gia đình em biết những chuyện đã xảy ra với em. Tôi sợ em sẽ càng phải nhận thêm nhiều thương tổn từ những lời nói ác ý xung quanh. Như chính tôi…
Tôi quyết định dọn phòng tới một căn hộ nhỏ có ban công. Từ hôm ở bệnh viện về, em vẫn chẳng nói với tôi lời nào. Đôi mắt em vốn tựa giọt sương trong vắt, giờ đây như trống rỗng, phủ một tầng sương mù ảm đạm, nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Mãi đến khi em thấy tôi cắt đi mái tóc dài, ánh mắt em mới thoáng lộ nét kinh ngạc.
– Chị muốn làm điều này lâu rồi. Em thấy sao, hợp với chị đúng không? Chị muốn nhuộm đỏ nữa mà chuyển nhà… hết tiền rồi. Dịp khác vậy.
Vuốt vuốt lọn tóc ngắn ngủn, tôi cố gắng nói thật nhiều để căn phòng bớt hiu quạnh, cũng để em biết rằng, tôi vẫn luôn bên cạnh em.
– À, còn đây nữa.
Như nhớ ra điều gì, tôi vội chạy ra rồi khệ nệ bê một chậu hồng xanh còn ủ nụ đặt xuống ban công. Nụ hoa nhỏ xíu run run trước gió ngỡ muốn nói với tôi, thời gian tới sẽ khó khăn lắm, nhưng tôi sẽ làm được. Bước lại vào phòng, tôi ngồi xuống bên em, nhẹ giọng:
– Khi chị không có nhà, em thay chị chăm sóc nó nhé.
Thay chị chăm sóc, tới ngày cây nở hoa. Cùng chị tìm lại, đóa hoa sương ngày nào…
Sắp xếp xong tất cả, tôi tới trường giúp em làm thủ tục bảo lưu kết quả. Vài ánh mắt len lén nhìn tôi, vừa rụt rè, sợ sệt, vừa ái ngại, ngập ngừng. Một cô bé còn đuổi theo tôi ra tận cổng trường.
“Cậu… cậu ấy… mang thai với hắn… Nhưng hắn… hắn không chấp nhận. Hắn… hắn…”
Lời cô bé nói không dứt khoát nhưng cũng đủ để tôi hiểu hết mọi chuyện em đã trải qua. Lòng tôi thắt lại, nặng trĩu. Mở cửa bước vào căn phòng nhỏ, em đã ngủ từ khi nào. Tóc mai em xổ tung, phủ lên đôi lông mày nhíu chặt. Mọi chuyện rồi sẽ qua, như sau cơn mưa, trời lại sáng, và chị em ta lại thấy cầu vồng đọng trên cánh hoa sương, phải không em?
Tôi lao mình vào công việc. Ban ngày, tôi là nhân viên thiết kế. Đêm xuống, tôi khoác cây guitar bass tới các quán bar trong thành phố. Lúc tôi về được phòng, đã là ngày hôm sau, em đã say giấc. Và tôi lại rời đi khi em còn chưa bình minh. Tất cả như trở thành một vòng lặp vô tận.
Nhưng bên em, tôi biết giấc ngủ của em không yên bình. Nhiều đêm, tôi vừa chợp mắt chưa bao lâu, liền bị em ôm chầm lấy. Tiếng khóc em nghẹn lại, thổn thức, vang vọng trong căn phòng cô tịch nghe tới xé lòng. Nước mắt em rơi ướt đầm vai áo tôi:
– Chị ơi! Em giết con của em rồi! Chị ơi!
Ứa nước mắt, tôi khẽ vuốt tóc em, vỗ về bờ vai em như càng thêm gầy:
– Không đâu. Mọi chuyện qua rồi, qua rồi.
Vùi đầu vào mái tóc em, tôi đè nén lại cơn ác mộng vẫn quấn lấy tôi từ dạo nọ. Những gì tôi trải qua đâu là gì. Chỉ cần em hạnh phúc…
Tôi mang về thêm một chậu hồng nhung. Cứ thế, cách ngày tôi lại đưa về cho em một chậu hoa mới. Chẳng mấy, ngoài ban công xếp đầy chậu hoa lớn nhỏ. Những phút rảnh rỗi hiếm hoi, tôi vẫn cùng em tỉa lá, dọn gốc cho hoa. Tôi chờ, chờ ngày hoa nở, chờ ngày nụ cười trở về trên đôi môi nhợt màu của em.
– Chị ơi! Hoa sương này chị ơi!
Tiếng em giòn tan đã níu lại bước chân tôi, vít lại bên vai như trĩu xuống vì khoác guitar quá nhiều. Sau lưng tôi, là chậu hồng xanh ngày nào đang bung nở, trên cánh hoa như đọng những hạt ngọc sáng lấp lánh. Và đôi mắt em, mây mù đã tan, con ngươi đen lay láy của em, lần nữa ánh lên những đốm sáng tựa giọt sương trong vắt. Phải vậy không? Là hoa sương của chúng tôi? Là em, là bông hoa sương tôi vẫn luôn trân quý, bảo vệ.
“Khi nào hoa sương nở rộ.
Nàng công chúa sẽ thức tỉnh sau giấc ngủ dài.
Không hương không sắc.
Hoa sương bung nở trong giấc mộng.”
*
– Mai em đi rồi, chị có gì muốn nói với em không?
Nhìn em tất bật dọn dẹp, tôi nở một nụ cười cứng nhắc như cố che đi xao động trong lòng.
– Chị chỉ muốn nói là cậu ta dám đối xử tệ với em, chị sẽ không tha cho cậu ta!
Em cười hì hì, nhào tới ôm chầm lấy tôi:
– Cám ơn chị.
Giọng em nhỏ quá, thoảng bên tai tôi mà vấn vít không buông.
Ngoài ban công, như thoáng một giọt sương đọng trên cánh hồng xanh rơi xuống nền sàn, ánh lên tia sáng le lói rồi vỡ tan.
“Vươn lên từ nắng từ mưa.
Hoa sương tỏa hương nơi kí ức.
Như mắt em lấp lánh ánh sương mai.”
Mot (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2309
Mình đã sửa lại. Cám ơn bạn nhiều.
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Bạn ơi! Bạn mắc lỗi viết số ấy, bạn sửa lại thành chữ nhé!
km => ki - lô - mét
Các đoạn như này nè bạn:
Vươn lên từ nắng từ mưa/ Hoa sương tỏa hương nơi kí ức/ Như mắt em lấp lánh ánh sương mai.
Bạn có thr viết như thế này:
Vươn lên từ nắng từ mưa
Hoa sương tỏa hương mơi kí ức
Như mắt em lấp lánh ánh sương mai.
Thân