- Quá khứ có cậu.
- Tác giả: Sunny
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 578 · Số từ: 1324
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Lập Là Liễu T Linh Nguyễn Thảo Nguyên
Tôi là một cô gái 24 tuổi sống ở thành phố, một nơi bận rộn và tấp nập. Có lẽ vì thế mà những người nơi đây dần dần mất đi thứ gọi là tình cảm, cảm xúc chăng? Họ hời hợt với mọi thứ, không có thứ cảm xúc gọi là yêu? Hay chỉ có mình tôi như thế? Nhưng tất cả những cảm xúc của tôi vì khoảng khắc cầm cuốn nhật ký của cậu năm 17 tuổi mà tới ghé thăm…
Tua ngược thời gian về lại 7 năm trước…
Sáng đầu tuần, tôi đang thay đồ đi học và ngân nga bài hát chào ngày mới.
– Lá la là…
– Con heo kia! Dậy đi học!
Câu hát của tôi cư nhiên bị cậu ta ngắn quãng. Tôi mở toang cánh cửa phòng ra và nói lớn:
– Hà Nhật Hoàng!
– Ơi! Tớ đây, cậu nhớ tớ đến thế à? Sao phải gọi to tên tớ thế!
– Nhớ cái đầu cậu!
– Ơ…
Tôi đóng cánh cửa lại là tiếp tục ngân nga câu hát ấy. Mẹ tôi ở dưới nhà nói vọng lên.
– Thư à! Con gái thì không nên hét lớn như vậy, và ít nhất phải mời bạn vào nhà chứ con!
– Dạ con biết rồi!
Tâm trạng của tôi đang tốt mà bị la nên coi như đi tong rồi. Tôi mặc quần áo thật nhanh rồi chạy xuống lầu.
– Hello!
Gương mặt đầu tiên tôi thấy là cậu ta – Hoàng (người bạn thân thuở bé của tôi). Mẹ tôi đứng gần đấy nói:
– Chào bạn đi Thư! Bạn mới chào con kìa!
Tôi nở một nụ cười rồi giơ hai ngón giữa lên. Mẹ tôi tỏ vẻ khó hiểu hỏi tôi:
– Gì vậy? Con giơ hai ngón giữa lên làm gì vậy?
– Cách chào nhau của bọn con đó mẹ.
Hoàng khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhếch mép và giơ hai ngón giữa về phía tôi. Tôi cầm cặp, chào ba mẹ đi học rồi kéo Hoàng ra khỏi nhà. Hoàng chào ba mẹ tôi rồi đi theo tôi. Hoàng lấy xe đạp chở tôi, theo thói quen tôi leo lên yên xe sau để cậu ấy đèo đi. Mỗi ngày đều như vậy, chúng tôi cùng nhau đến trường, đi học thêm, đi chơi với nhau. Nơi nào có dấu chân của tôi thì nơi đó sẽ có Hoàng.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ tốt đẹp như vậy cho đến khi lớp tôi có một bạn chuyển tới. Cậu ấy tên Nhật, vì được cô xếp chỗ gần nhau nên tôi và cậu ấy cũng nói chuyện được kha khá với nhau. Đến ngày 2 tháng 3 ấy, trên đường về nhà Hoàng bảo tôi:
– Cậu ít chơi với Nhật lại!
– Tại sao?
– Nhật không tốt đâu!
Tôi bắt đầu nổi cáu vì lần nào Hoàng cũng xen vào chuyện của tôi. Tôi chơi với ai, mặc đồ gì Hoàng cũng xen vào. Cậu ấy làm tôi khó chịu, không kìm được cảm xúc của mình nên tôi nói lại:
– Cậu là ba tớ à? Tớ chơi với ai là chuyện của tớ, cậu đừng có xen vào!
Hoàng im lặng không nói gì nữa. Suốt đường về, tôi và Hoàng không nói với nhau một câu gì. Hoàng chở tôi về nhà rồi lẳng lặng rời đi. Tôi vì giận Hoàng mà không thèm nhìn cậu ấy dù chỉ một cái. Vào nhà, tôi chào ba mẹ rồi lên phòng. Vứt chiếc cặp nặng nề sang một bên, tôi nằm phịch xuống giường lướt mạng. Vì tò mò với chuyện mà Hoàng nói nên tôi thử nhắn tin hỏi lớp trưởng vì nghe nói lớp trưởng là bạn hồi xưa của Nhật. Khi hỏi thì được câu trả lời là: “Hình như hồi lớp 7 vì Nhật mà một bạn nữ phải nghỉ học đấy, còn lí do là gì thì tớ không rõ.”. Chắc vì lo cho tôi nên Hoàng mới nói vậy, với lại lúc nãy cũng là tôi sai nên tôi quyết định sẽ xin lỗi cậu ấy vào buổi học thêm tối nay. Lúc đi học thì tôi đi một mình vì đã gần giờ học rồi mà Hoàng chưa tới. Tôi tới chỗ học thêm vì nghĩ là Hoàng đã tới rồi. Nhưng cho đến lúc cô bắt đầu dạy cũng không thấy cậu ấy đâu, tôi cứ nghĩ là Hoàng đã quên lịch học cho đến khi nhận được cuộc điện thoại của mẹ.
– Alo Trang hả con? Mau đến bệnh viện đi, Hoàng bị tai nạn đang cấp cứu này.
Sau khi nghe được câu nói đó, tôi chạy ra khỏi lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô và các bạn. Lấy xe rồi chạy như bay đến bệnh viện. Chạy đến phòng cấp cứu thì thấy ba mẹ Hoàng đang ngồi ở ghế chờ còn ba mẹ tôi đang trấn an họ. Mẹ tôi thấy tôi tới nên lại gần, xoa đầu tôi rồi nói:
– Rồi sẽ ổn thôi!
Tôi mỉm cười rồi đi ra một góc nhỏ gần phòng cấp cứu. Ngồi sụp xuống đấy với một núi nỗi lo sợ. Đang không biết phải làm gì thì cánh cửa phòng cấp cứu từ từ mở, bác sĩ đi ra, ba mẹ Hoàng và ba mẹ tôi chạy tới hỏi Hoàng như thế nào rồi. Bác sĩ lắc đầu rồi nói:
– Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức!
Tôi bước ra đúng lúc nghe được câu nói ấy. “Thịch” tai tôi bỗng không còn nghe được gì nữa, trước mắt chỉ còn lại hình ảnh ba mẹ tôi và ba mẹ Hoàng khóc nức nở.
Trong đám tang của Hoàng, cả lớp tôi đều tới. Tôi chờ khi còn ít người thì mới tới gần nơi mà cậu ấy “ngủ”. Không kìm được nước mắt, tôi òa khóc.
– Tại sao cậu không để tớ nói lời xin lỗi? Cậu là đồ ngốc, đồ… đáng ghét!
Nước mắt tôi cứ rơi, rơi mãi hệt như cơn mưa nặng hạt ngoài kia vậy. Vì không đối mặt được với sự thật rằng Hoàng đã mất nên sau đám tang của cậu ấy tôi cứ nhốt mình trong phòng. Ba mẹ tôi lo lắng và an ủi nên cũng giúp vơi đi phần nào nỗi buồn trong tôi. Ở trong phòng, nhìn lên khung hình trên bàn là gương mặt Hoàng cười rất tươi. Nụ cười mà tôi sẽ chẳng bao giờ được thấy nữa. Ba mẹ Hoàng tới, mang theo cuốn nhật ký đưa cho ba mẹ tôi.
– Chúng tôi mong con bé Thư sẽ đọc nó.
Mẹ tôi mang cuốn nhật ký lên phòng cho tôi. Mở cửa lấy cuốn nhật ký từ tay mẹ mà lòng tôi nghẹn ngào. Mở cửa sổ ra để có ánh sáng, đặt cuốn nhật ký lên bàn. Tôi đọc từ tờ này đến tờ khác. Rồi cho đến tờ cuối cùng…
“Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng tâm trạng của mình chẳng tốt chút nào! Thư vì câu nói không được chơi với Nhật nữa mà giận mình. Mình chẳng biết phải làm sao để cậu ấy hiểu nữa, ít nhất thì mình phải xin lỗi cậu ấy, hẹn Thư tối nay nhé”
Đọc hết tờ cuối cùng, tôi đóng cuốn nhật ký lại. Hít một hơi thật sâu để ngăn không cho nước mắt rơi. Một cơn gió thổi vào phòng tôi và làm những tờ giấy của cuốn nhật ký lật theo gió. Rồi dừng lại cho đến tờ giấy ấy, khi đọc được những dòng chữ ấy, thật sự tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa, tôi òa khóc lên như một đứa trẻ. Và dòng chữ được viết trên tờ giấy ấy là: “Tớ thích cậu nhiều lắm, Thư à!”. Tôi vừa khóc vừa cất cuốn nhật kí vào ngăn tủ, cũng như cất tình cảm mà cậu ấy giành cho tôi vào nơi sâu nhất của trái tim.
Hết
Không Tên (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 237
Hazzzz:(((