Thật là may mắn, năm tháng thanh xuân đó tôi gặp được anh. Thật là tuyệt vời vì trong khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi có anh bên cạnh và cũng thật là tiếc nuối khi anh đã rời bỏ tôi đi quá sớm… Anh à… 3 năm đã qua kể từ cái ngày anh bỏ tôi đi mà chưa kịp nói gì. Cái “gái” mà anh vẫn gọi bây giờ nó bằng thanh xuân của anh khi đó rồi. Nếu ngày hôm đó, tôi ngăn anh lại, không cho anh đi thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến thế anh nhỉ?! Tôi còn chưa kịp đồng ý lời đề nghị của anh… Cũng chưa kịp tặng anh món quà tôi đã giữ từ lâu… Tôi nhớ cái dáng cao, gầy trong bộ đồng phục đứng nói chuyện với bạn ở cửa lớp bất chợt thấy ánh mắt của tôi rồi ngại ngùng đi vào lớp… Tôi nhớ cái hình bóng ấy cho tôi nhờ xe đi học mỗi ngày… Tôi nhớ tất cả… Bây giờ anh đi thật rồi… Xa tôi mãi rồi anh nhỉ… Một vị thiên sứ nào đó đã mang anh đi… Anh sẽ không bao giờ trở lại nữa… Đêm qua, tôi thấy anh trong giấc mơ… Tôi không biết mình đã khóc bao giờ nữa. Giật mình dậy giữa đêm khuya, tôi thật sự nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ anh à… Nỗi nhớ nghẹn lại trong cổ họng, tôi thấy lồng ngực nhói đau. Hải Phòng bây giờ là 21 độ nhưng mà sao lạnh quá anh à. Phải chăng nó chỉ lạnh với tôi? Bước ra ban công, nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng. Gió rất lạnh nhưng bầu trời hôm nay nhiều sao thật đấy! Tôi nhìn ra phía hồ Tam Bạc, mặt hồ vẫn phẳng lặng, hàng cây liễu đã tựa đầu vào nhau ngủ… Tôi thấy đâu đó bóng dáng một cô gái ngồi ở ghế đá đọc sách chờ một chàng trai chạy đi mua kẹo bông, thấy bóng dáng chàng trai ấy chở cô gái trên chiếc xe đạp màu xanh lúc đi học về, thấy chàng trai ấy hứa với cô gái rằng sau này sẽ dẫn cô ấy đi du lịch Hàn Quốc… Tất cả đang ùa về trong tâm trí tôi… Nước mắt tôi lại trào ra… Chắc là tại gió mạnh quá nên cay mắt. Nhìn lên bầu trời hàng vạn vì tinh tú mà tôi thấy cô đơn quá. Hôm nay tôi vừa trải qua một ngày rất mệt mỏi khi mà mọi thứ đã quay lưng với tôi… Từ gia đình, bạn bè đến công việc, tôi đã trở thành kẻ thất bại. Cảm giác hình như tôi đã mất tất cả anh à. Nếu bây giờ anh còn ở đây có lẽ tôi cũng không thảm hại đến vậy… Nơi ấy anh thế nào nhỉ? Chắc là vẫn khỏe, chắc là vẫn mỉm cười, chắc là vẫn theo đuổi ước mơ… Và không biết anh có đang dõi theo tôi không… 3h sáng, tôi trở lại vào phòng, lại nằm khóc… Tại sao tôi chỉ biết khóc vậy? Vì tôi nhớ, tôi đang nhớ tất cả nhưng mọi hành động đều trở nên vô nghĩa… Nhưng mà này… Tôi thật sự giận anh lắm đấy, anh đi mà chẳng nói câu nào là sao. Tôi đã mua cho anh chiếc headphone mà anh thích bằng tất cả số tiền tiết kiệm của mình để tặng anh trong ngày sinh nhật nhưng không kịp… Anh đi rồi, những ngày tháng sau đó là những ngày vô cùng tồi tệ đối với tôi… Và cả bây giờ nữa… Khi tôi đã mất tất cả và cũng chẳng còn anh…
Cảm ơn thanh xuân, cảm ơn vì đã cho tôi gặp được anh… Tạm biệt nhé, tạm biệt chàng trai 17 tuổi năm ấy. Anh mãi là chàng trai tuyệt vời nhất trong thanh xuân của tôi nhưng tiếc là anh đã không cùng tôi đón chào tuổi 17 đẹp đẽ nữa… Trong trí nhớ của tôi… Còn vẹn nguyên bóng hình anh và những điều ngọt ngào lúc xưa dường như vẫn đây…
Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 573
cố gắng lên nha t/g! T/g viết hay lắm á
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
cả 2 truyện tác giả đều viết rất hay, chỉ tiếc đều là se
Lee Na (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 259
Cảm ơn nhé còn phải học hỏi nhiều ạ
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Chủ nhà viết hay lắm.
Lee Na (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 259
Đúng vậy... Hãy trân trọng mọi thứ xung quanh bạn nhé đừng để khi mất đi ta mới thấy hối tiếc
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Ài, thanh xuân mỗi người đều ngắn ngủi, hãy trân trọng khi còn có thể. Qua rồi thì hãy xem nó là một phần của ký ức.
Lee Na (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 259
Hic không hay cho lắm bạn ạ
Lee Na (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 259
Cảm ơn rất nhiều
Kim Chi (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 20
Tặng xu cho tác giả
Lee Na (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 259
Cảm ơn các cậu nhiều né <3