Tình yêu sai trái.

Tình yêu sai trái.
Thích

“Vào hai mươi giờ hôm qua, có một vụ cháy lớn xảy ra ở khu tập thể X khiến cho một nhà bốn người có hai người tử vong. Theo nguồn tin cho biết, sau khi đám cháy diễn ra, cặp vợ chồng nhà anh Q chỉ kịp cứu một đứa con được năm tháng ra ngoài và một đứa bé tròn năm tuổi nên cả hai vợ chồng chết chìm trong biển lửa. Hiện hai đứa trẻ đó đang được đưa đến trại trẻ mồ côi để nuôi dưỡng…”

Trại trẻ mồ côi.

“Mình ơi, đứa bé kia đáng yêu quá! Vợ chồng mình nhận nuôi đứa nhỏ này đi!”

“Thế đứa bé gái em nó thì sao?”

“Nhà mình điều kiện vật chất cũng đâu có dư dả gì đâu! Nuôi một đứa thôi là đủ rồi. Thôi, mình mau đi làm thủ tục nhận nuôi đi.”

***

Hai mươi năm sau.

“Như ơi, cậu đi đâu vậy?” Bạn cùng phòng với Tuệ Như là Phương Thảo thấy bạn mình đi ra ngoài giờ này thì hơi lạ, bèn hỏi cô.

Tuệ Như mỉm cười:

“À, mình đi tìm việc.”

“Sao cậu lại đi tìm việc sớm vậy, chúng ta mới học năm hai thôi mà!”

Tuệ Như cười buồn:

“Tại vì mình nghèo, lại là trẻ mồ côi, vậy nên mình phai tự trang trải cuộc sống thôi. Mình được đi học đã là một sự may mắn lắm rồi!”

Phương Thảo gật đầu, ánh mắt lóe lên sự thông cảm:

“Mình hiểu ý cậu, vậy chúc cậu may mắn nhé! À mà cậu nhìn thấy đàn anh khóa trên của khoa mình chưa? Nam thần đẹp trai nhất trường đấy!”

Tuệ Như lắc đầu, cô không có hứng thú nhìn trai đẹp:

“Mình chưa nhìn thấy, thôi mình đi đây!”

Phương Thảo bĩu môi, cô bạn này từ lúc vào học đã kín tiếng, tính cách lại có phần hướng nội, thiếu tự tin. Nhưng cô cũng biết bạn ấy là do hoàn cảnh từ nhỏ tạo nên. Cũng vì tự ti như vậy cho nên cô ấy không bao giờ ham mê trai đẹp hay những thứ nổi tiếng mà giới trẻ yêu thích. Do vậy mà cuộc sống của Tuệ Như khá tẻ nhạt. Trong phòng này ngoài cô ra thì cũng chả ai thân với cậu ấy cả. Nhưng nếu thân thiết với Tuệ Như, bạn sẽ cảm thấy cô ấy có những tính cách thật đáng quý.

Tuệ Như vẫn bước đi trên đường, cô không phải là không thích những thứ đó, mà là cô không đủ dũng cảm để có thể thích. Tuệ Như lắc đầu, cố gắng xua đi giọt nước mắt trực trào ra, cô cố gắng chạy đi tìm việc. Mẹ cô đã nhận nuôi cô năm cô lên lớp Bốn, lúc đầu cô cứ ngỡ đó là hạnh phúc, là một con đường mới cho cuộc đời cô. Nào ngờ khi cô lên lớp Mười thì mẹ nuôi cô mang thai, chín tháng mười ngày sau thì hạ sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh. Cũng chính là lúc đó, tình cảm mà bố mẹ dành cho cô cũng không còn nữa. Họ chỉ nuôi cô vì trách nhiệm mà thôi. Nghĩ tới đây, Tuệ Như cười cay đắng, đúng là “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” thật. Cô vẫn nhớ y nguyên cái khoảnh khắc cô nghe tin mình đỗ Đại học, người mẹ đã đưa cho cô một xấp tiền lớn, bà nói:

“Ta nuôi con đến nay cũng đã tròn tám năm, hiện nay cũng đã hết chức trách rồi. Bây giờ con cũng đã đỗ Đại học, con đã có cuộc sống mới, có thể tự lo cho bản thân. Đây chính là tiền tiêu vặt cùng tiền học ta cho con năm đầu tiên. Cũng coi như là trả tình nghĩa mẹ con tám năm qua của chúng ta. Từ giờ con hãy cầm số tiền này đi, hết năm thứ nhất con hãy đi làm kiếm sống. Mẹ con ta từ nay không có quan hệ gì nữa hết.”

“Không có quan hệ gì nữa hết. Không có quan hệ gì…” Cô tự lẩm nhẩm trong đầu dòng chữ ấy, chỉ một câu nói mà cô từ một người có gia đình hạnh phúc lại quay trở về làm trẻ mồ côi. Cuối cùng thì cô vẫn phải tự kiếm sống, vẫn phải tự mình dựa vào sức lực của bản thân để đứng lên. Vì ngay từ đầu cô đã nhận thức rõ điều này nên cô cố gắng học ngày học đêm chỉ để dành được suất học bổng toàn phần. Vì vậy mà giờ cô phải đi làm để chi tiêu ăn uống cho bản thân.

Tại công ty Z.

“Cảm ơn bạn đã đến, khi nào có tin chúng tôi sẽ báo lại cho bạn.” Một vị phụ trách việc phỏng vấn khẽ nói với Tuệ Như.

Tuệ Như cười chua chát, công ty nào chả như vậy, lúc nào cũng nói cô chờ tin tức, nhưng cuối cùng thì có công ty nào thật sự báo tin cho cô đâu! Lặng lẽ cầm hồ sơ trên tay, cô bước ra khỏi cổng công ty một cách nặng nhọc. Chẳng biết tháng tới cô sẽ sống như thế nào đây nữa. Bạn bè thì cô thân thiết với mỗi Phương Thảo, nhưng chẳng lẽ cô lại cứ ăn nhờ bạn ấy mãi. Đúng lúc này có một chiếc xe máy đi ngang qua suýt đụng phải Tuệ Như, cô giật mình vội tránh né.

Kết quả là cô ngã lăn ra đường, lúc này anh chàng trên xe vội chạy xuống hỏi:

“Cô không sao chứ!”

Tuệ Như lắc đầu:

“Tôi không sao.”

Anh chàng cúi đầu nói một cách kính cẩn:

“Thành thật xin lỗi, là do tôi vội quá.”

“Không có gì đâu, cũng là do tôi sơ suất không nhìn đường.”

Lúc này anh chàng mới để ý đến bộ hồ sơ trong tay cô, dè dặt hỏi:

“Cô… đang đi tìm việc hả?”

“À vâng, đúng vậy. Nhưng tôi vẫn chưa tìm được việc làm.”

Mắt chàng trai chợt lóe sáng:

“Vậy cô có thể đến làm công ty tôi được không?”

Thấy Tuệ Như nhìn mình bằng ánh mắt khiếp sợ, anh chàng mới gãi gãi đầu giải thích:

“À, tôi muốn mở một công ty riêng, hiện tại vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Mặc dù có mấy anh bạn đồng ý giúp tôi nhưng công ty vẫn còn thiếu thành viên nhiều lắm, mà bây giờ tình hình thiếu thốn, không thuê được nhân viên. Không biết cô có thể đến giúp tôi một tay không?”

Tuệ Như bật cười trước dáng vẻ bối rối của anh ta. Cô nói:

“Nhưng tôi bây giờ cũng đang rất thiếu thốn, anh nói xem nếu tôi làm ở công ty anh thì liệu có được trả lương không?”

Anh chàng bất lực xoa đầu:

“Chuyện này… hay cô cứ ở lại làm trong công ty tôi một tháng. Mức lương tuy có nhưng sẽ hơi thấp hơn các công ty lớn. Ừm… khoảng hai triệu một tháng thôi, nếu sau này công ty làm ăn phát đạt thì tôi sẽ trả cao hơn. Được không?”

Tuệ Như suy nghĩ một lát, rồi vui vẻ gật đầu:

“Cũng được đấy.” Rồi cô đưa hồ sơ cho anh chàng nọ xem:

“Vậy ông chủ xem thử xem tôi có đủ điều kiện không?”

Anh chàng cầm lấy tập hồ sơ của cô xem một hồi, ánh mắt chợt có chút khác lạ nhưng vẫn gật đầu:

“Cô cũng rất có tố chất đấy, nhưng chắc vì cô vẫn chưa tốt nghiệp nên mấy công ty lớn không nhận thôi. Vậy chúc hợp tác vui vẻ nhé!”

Tuệ Như mỉm cười:

“Hợp tác vui vẻ, mà ông chủ có thể cho tôi biết tên và số điện thoại được không?”

“À, tôi tên Nguyễn Huy Quân, số điện thoại của tôi là…”

Đợi Tuệ Như lưu số vào, Huy Quân chủ động nói:

“Để tôi đưa cô về.”

“Vậy cảm ơn anh nhé!”

Đợi đến khi chiếc xe máy dừng trước cổng trường Đại học, cô bước xuống xe thì chợt bắt gặp Phương Thảo đang cầm một túi đồ ăn vặt to đùng về.

Phương Thảo lúc này cũng nhìn thấy cô, cô ấy đang định gọi thì chàng trai ngồi đằng trước tháo mũ bảo hiểm ra, để lộ rõ khuôn mặt đẹp trai rạng ngời. Phương Thảo há hốc mồm nhìn không chớp mắt, đánh rơi cả túi đồ ăn trên tay.

Tuệ Như thấy vô cùng xấu hổ, liền kéo cô bạn, giới thiệu với Huy Quân:

“À, đây là bạn tôi, xin lỗi anh vì sự thất lễ khi nãy nhé!”

“Không có gì đâu.” Rồi anh đưa tay ra định bắt:

“Chào em, rất vui khi được gặp.”

Phương Thảo lúc này mới hồi phục tâm trí bay đi tận đâu đâu, cô la toáng lên:

“Á, đàn anh, là đàn anh đây mà! Rất vui khi được gặp anh ạ!”

Huy Quân mỉm cười:

“Cuối cùng cũng có người nhận ra anh.”

Phương Thảo nghe vậy mới hiểu ra, vội quay sang trừng mắt với cô bạn:

“Vậy là cậu không nhận ra đàn anh khóa trên của chúng ta à?”

Tuệ Như thấy khó hiểu:

“Thế mình phải nhận ra à!”

Phương Thảo lắc đầu bất lực, cô áy náy nói với Huy Quân:

“Xin lỗi đàn anh, cô bạn này của em thường ngày chỉ cắm đầu vào học hành nên hơi mù mờ. Có gì anh thông cảm nhé!”

Huy Quân lắc đầu:

“Không sao, dù sao anh cũng đâu phải minh tinh nổi tiếng.”

Phương Thảo nghe xong lắc đầu:

“Đâu có, đàn anh nổi tiếng lắm mà! Thôi, em phải đi đây, tạm biệt đàn anh ạ!”

“Vậy tạm biệt hai người nhé, tôi có chút việc, phải đi rồi.”

Tuệ Như cũng chào:

“Vậy tạm biệt ông chủ nhé!”

Đợi đến khi Huy Quân đi rồi, Phương Thảo không nhịn được quay sang mắng Tuệ Như:

“Sao cậu lại không nhận ra đàn anh trường mình nhỉ? Chồng mình đấy mà không nhận ra.”

“Hả, ai là chồng cậu cơ?”

“Là đàn anh Huy Quân đấy!!!”

Tuệ Như lắc đầu bất lực:

“Hôm qua chồng cậu là Lee Min Hoo, hôm trước chồng cậu là Vương Nhất Bác, còn có cả bạn trai Tiêu Chiến, hôm trước nữa thì thấy nhận Cha Eun – woo làm chồng, hôm nay thì lại đến đàn anh Huy Quân này hả?”

Phương Thảo ngạc nhiên:

“Sao cậu nhớ rõ tên các chồng của mình thế?”

Tuệ Như nói đâm chọc:

“Tại có người cứ lải nhải bên tai mình thôi! Nghe nhiều nên nhớ ấy mà!”

Phương Thảo cười ha ha:

“Nhưng đàn anh cũng nổi tiếng thế mà! Sao cậu không biết hả?”

“Anh ấy nổi đến thế cơ à?”

“Đúng đó, anh ấy mới có hai lăm tuổi thôi đã học nghiên cứu sinh lên tiến sĩ rồi. Không những học giỏi mà chơi thể thao cũng vô cùng xuất sắc luôn. Bảng xếp hạng trường mình cả trong học tập hay thể thao thì vẫn luôn đứng nhất đấy. Có thể coi là người đàn ông của năm mà tất cả các cô gái đều muốn lấy làm chồng đấy!”

Tuệ Như chắp hai tay:

“Thôi, cho tôi xin, các cậu cũng mê trai đẹp vừa thôi!”

Phương Thảo cười hì hì:

“Thôi, không nói nữa, hôm nay cậu phỏng vấn thế nào rồi?”

Tuệ Như chớp chớp mắt:

“Đại khái… cũng khá thành công đấy!”

Phương Thảo làm động tác cổ vũ:

“Bạn tôi giỏi ghê, nào chúng ta đi vào. Chị đây sẽ cho cậu ăn liên hoan bằng túi quà vặt này nhé!”

***

Ngày hôm sau.

“Mọi người, công ty chúng ta từ nay có thêm thành viên mới nhé! Cô ấy sẽ giúp sức cho công ty chúng ta này càng phát triển hơn, các anh em mau ra làm quen nào!”

Không khí trong công ty náo nhiệt hẳn lên, Tuệ Như cũng vì thế mà nhiệt huyết sôi trào:

“Chào mọi người, em tên là Trịnh Tuệ Như, sau này có gì mong mọi người giúp đỡ.”

Cả công ty đều rất nhiệt tình với Tuệ Như trong bầu không khí mới này. Lúc đầu Tuệ Như còn thấy khá lúng túng, nhưng sau nửa ngày cô mới biết tại sao mọi người lại nhiệt tình với cô như vậy.

Cả công ty đúng là một cái miếu hòa thượng!!!

Cô đi dọc tham quan hai, ba lần liền mà không thấy bóng dáng một nhân viên nữ nào. Thấy lạ nên cô mới đi hỏi Quân:

“Cả công ty không có nhân viên nữ nào à đàn anh?”

Huy Quân bối rối:

“Đúng vậy, tại bọn anh học cùng một khoa nên quyết định dựng nghiệp cùng nhau. Hơn nữa bọn anh cũng không có tiền thuê nhân viên nên cuối cùng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy mống thôi.”

Tuệ Như vỡ lẽ:

“Thảo nào họ lại nhiệt tình với em như vậy!”

“Không sao đâu, họ như vậy thôi nhưng thật ra rất tốt tính đấy! Em cứ làm việc một hai tuần là sẽ quen ngay ấy mà!”

“Vậy cũng đúng, thôi em đi làm việc đây!”

Cứ như vậy cho đến một tháng sau.

Tuệ Như ngồi nhìn trên trần nhà, lần đầu tiên ngồi tâm sự với Phương Thảo:

“Thảo, hình như mình thích anh Quân rồi!”

Thảo nói như đã biết từ trước:

“Mình biết ngay mà! Không ai kháng cự được vẻ đẹp trai của anh ấy đâu!”

Tuệ Như lắc đầu:

“Không phải đâu.” Không phải vì vẻ đẹp trai mà cô thích anh, vì suốt hai mươi năm qua chưa từng có ai đối xử tốt với cô đến thế. Anh chính là người đầu tiên cho cô cảm giác ấm áp đến vậy. Không hiểu tại sao mà cô lại luôn có cảm giác thân thuộc đối với anh. Mỗi lần nhìn anh buồn là lòng cô không thoải mái được, cô nghĩ là cô thích anh mất rồi.

“Mặc kệ cậu thích vì ngoại hình hay vì cái gì, yêu thì mau thẳng thắn tỏ tình đi.”

“Nhưng mình sợ anh ấy không thích mình.”

Phương Thảo cổ vũ:

“Không sao đâu, cậu xinh đẹp, thông minh thế này cơ mà! Sao anh ấy không thích cậu được?”

Nhờ sự ủng hộ của Thảo, cô quyết định sẽ tỏ tình với anh. Nhưng câu trả lời của anh lại khiến lòng cô băng giá:

“Em nghĩ em xứng với tôi sao? Em là trẻ mồ côi, không môn đăng hộ đối với gia đình tôi. Em nghĩ nhà tôi sẽ cho em vào cửa sao?”

Đau đớn, tủi nhục, bất hạnh hơn hai mươi năm qua như chợt ùa về. Lần đầu tiên cô bật khóc trước mặt người khác, hỏi một cách bất lực:

“Vậy anh đây là khinh thường em sao?”

Câu trả lời lại khiến cô càng tuyệt vọng hơn:

“Đúng, tôi khinh thường cô đấy.”

Cô bật khóc chạy đi, Huy Quân phải cố kiềm chế, hai bàn tay siết chặt đến sắp chảy máu. Lặng nhìn hồ sơ trên bàn.

Sau khi cô chạy ra ngoài cửa thì đột nhiên cô nghe thấy một tiếng “xoẹt”, rồi một ánh lửa hắt lên, cả tòa chung cư Quân ở đột nhiên bốc cháy.

Quên cả đau lòng, cô vội vàng chạy vào. Bên trong là hình ảnh Quân ho sù sụ dưới sàn, một chân của anh đã bị kẹt dưới chân ghế sofa. Thấy cô đến, anh quát:

“Cô vào đây làm gì?”

Tuệ Như gạt nước mắt:

“Tôi đưa anh ra ngoài.”

“Tôi không cần, cô không đi nhanh là sẽ không thoát được nữa đâu.”

Tuệ Như mặc kệ anh nói, cô đi lục soát hết mọi nơi tìm vật tránh lửa. Cuối cùng mắt cô dừng lại trên bàn.

Trên đó là một bản xét nghiệm ADN, cái tên trên bàn đã gây cho cô một sự kinh hãi trước nay chưa từng có.

“Sau một loạt xem xét về NST và các xét nghiệm khác, kết quả cô Trịnh Tuệ Như và Nguyễn Huy Quân có quan hệ huyết thống đến chín mươi chín phần trăm,…”

Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của cô, Huy Quân khẽ cười, anh nói:

“Em gái, bất ngờ lắm phải không? Anh đã tìm em hơn mười năm nay rồi.”

Mười năm trước khi vô tình nghe trộm bố mẹ nói chuyện, anh mới biết mình là trẻ mồ côi. Ngoài ra còn có một người em gái. Anh đã đi tìm cô suốt mười năm, nhưng cuối cùng, kết quả lại là thế này!

Anh nở nụ cười cay đắng:

“Anh xin lỗi vì những gì vừa nói, nhưng anh cũng vừa biết sự thật này sáng ngày hôm nay. Thực ra khi em kể cho anh nghe về việc em là trẻ mồ côi, anh cũng đã nghi ngờ rồi. Đây chỉ là chứng thực cho sự nghi ngờ ấy thôi. Em gái, hãy rời khỏi đây đi. Anh không muốn chúng ta lặp lại bi kịch ba mẹ năm xưa đâu. Em biết không, ba mẹ chúng ta cũng từng chết chìm trong biển lửa đấy, anh cũng vừa mới biết mấy năm gần đây thôi. Em mau đi nhanh lên, anh bị kẹt rồi, không ra được nữa. Hãy rời khỏi đây và sống thật tốt nhé!”

Nói rồi anh dùng hết sức bình sinh đẩy cô ra khỏi cửa, Tuệ Như loáng thoáng nghe thấy:

“Nói cho em nghe một bí mật, anh trai cũng… yêu em!”

Ngay khi bóng cô vừa khuất mắt, anh liền rút chân ra khỏi chiếc ghế sofa, bật cười cay đắng. Anh ngồi trên ghế, trong tay nắm chặt một tập tài liệu khác anh đã giấu đi. Trên tập tài liệu chính là giấy chuẩn đoán bệnh ung thư, bên trên là cái tên rất to đập vào mắt: Nguyễn Huy Quân.

“Em gái hãy sống thật tốt thay anh nhé!” Anh nhẹ vuốt tập tài liệu, nở một nụ cười rồi nhắm mắt.

Cả thế giới như chết lặng từ khi đó. Cô bất lực nhìn bầu trời cao, cuối cùng cả gia đình cô đều đã từng vùi thây nơi biển lửa. Ha ha, đúng là một câu chuyện cười, một câu chuyện cười chảy nước mắt. Trời cao cũng thật biết trêu đùa con người mà! Một mối tình trái với đạo lý, vậy mà khắc cốt ghi tâm! Có trách, âu cũng chỉ trách số phận. Anh trai, hẹn gặp lại anh kiếp sau vậy!

Vụ cháy hôm đó chỉ là sự cố chập điện, khoảng vài chục người đã chết cháy tại chung cư. Tuệ Như chính thức thay thế anh lên điều hành công ty.

***

Nhiều năm sau.

“Phó chủ tịch, sao cô không lên làm chủ tịch chứ? Bây giờ cô vẫn cứ ngồi ở vị trí Phó chủ tịch này sao?”

Tuệ Như nhìn người trợ lý, cô khẽ nói:

“Vị trí đó là của anh tôi, không phải của tôi. Tôi không ngồi vào được.”

Người trợ lý lại càng tò mò:

“Vậy anh của cô đâu?”

Tuệ Như nhìn về nơi xa, nói nhỏ:

“Anh ấy đi xa lắm, sẽ không quay về nữa rồi!”

 

Bài cùng chuyên mục

Trúc Phong

Trúc Phong (5 ngày trước.)

Level: 11

88%

Số Xu: 15670

Trúc Phong đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Truyện hay nà, sớm ra truyện mới nha  :3


My Đinh

littel_fox (2 tuần trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 306

Tuệ Như

T đang muốn nó đọc đây

Thảo khók ko thành tiếng huhu


Tuệ Như

Tuệ Như (2 tuần trước.)

Level: 7

92%

Số Xu: 1361

littel_fox

thảo mà đọc chắc chắn sẽ khók gất to đếy  

T đang muốn nó đọc đây


My Đinh

littel_fox (2 tuần trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 306

Tuệ Như

Thế nó có làm nư9 đâu

thảo mà đọc chắc chắn sẽ khók gất to đếy

 


Tuệ Như

Tuệ Như (3 tuần trước.)

Level: 7

92%

Số Xu: 1361

littel_fox

Tưởng bà nội kêu cho Thảo làm nữ8

Thế nó có làm nư9 đâu


My Đinh

littel_fox (3 tuần trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 306

Tưởng bà nội kêu cho Thảo làm nữ8


Tuệ Như

Tuệ Như (3 tuần trước.)

Level: 7

92%

Số Xu: 1361

Thanh Liễu Tử

t/g ra nhìu tác phẩm nữa hen

Thank kiu đã ủng hộ nha!


Thanh Liễu Tử

Thanh Liễu Tử (3 tuần trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 932

t/g ra nhìu tác phẩm nữa hen


Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (3 tuần trước.)

Level: 7

98%

Số Xu: 863

truyện tình yêu giữa anh em vừa buồn mà cũng vừa cảm động


Tuệ Như

Tuệ Như (3 tuần trước.)

Level: 7

92%

Số Xu: 1361

Phong Tiếu Tiếu

Khi đọc thoáng qua là vậy nhưng khi đọc kỹ có quá nhiều chỗ không hợp lý.

Tại truyện mình viết trong thời gian khá ngắn nên cũng không để ý lắm tới logic. Cảm ơn bạn đã góp ý giúp mình


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Thanh Diep Táo Lê và 209 Khách

Thành Viên: 42948
|
Số Chủ Đề: 6569
|
Số Chương: 21023
|
Số Bình Luận: 91771
|
Thành Viên Mới: Lisa Lisa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10