“Có những thứ tình cảm ngay từ đầu đã biết là sai nhưng không thể dừng lại được…”
Tôi và Nguyên là bạn thân từ thuở nhỏ. Chúng tôi cùng tuổi, nhà ở sát cạnh nhau, phía sau hai nhà chung một mảnh vườn. Nhà tôi đang ở trước đây cũng là nhà Nguyên, từ khi gia đình tôi mua lại rồi chuyển về, mảnh vườn ấy được dựng tạm một dãy tôn ngăn đôi nhưng vẫn có đủ khoảng trống để hai đứa tôi chui qua chui lại.
Gia đình tôi không cần vườn, ba mẹ lại không muốn sửa lại mảnh đất nhỏ ấy nên khu vườn nghiễm nhiên trở thành trốn riêng của tôi, không ai được xâm phạm. Hồi mới chuyển về, tôi ghét Nguyên ra mặt. Phần vì tôi ghét ồn ào mà Nguyên thì lúc nào cũng ồn ào; phần vì cậu ấy vẫn giữ thói quen cả khu vườn là của nhà mình, còn tôi lại không muốn chia sẻ thế giới riêng của tôi cho bất kỳ ai. Trái ngược với thái độ thù địch của tôi mỗi lần đụng mặt nhau, Nguyên cứ bám lấy tôi như thể chúng tôi thân thiết lắm khiến tôi càng thêm khó chịu và tìm mọi cớ để gây sự với cậu ta.
Cho đến một lần, tôi bị bọn bắt nạt trong lớp chặn lại sau giờ học, có trời mới biết vì sao, có lẽ chúng chỉ muốn khoe khoang uy quyền với đứa học sinh mới. Trước đám nhóc cùng tuổi mà lớn gấp rưỡi mình, tôi đứng chôn chân, mặt cắt không còn giọt máu. Bỗng Nguyên thình lình từ đâu xuất hiện, dùng hết sức bình sinh quăng cặp vào mặt đứa đang nắm lấy cổ áo tôi rồi kéo tôi chạy thục mạng. Giữa trưa hè nắng như đổ lửa, mặt trời gay gắt rọi xuống đầu hai thằng nhóc lao vùn vụt trên con đường nhựa thoai thoải, sát theo sau là đám trẻ gào thét tức giận. Sau này nhớ lại, Nguyên vẫn cười lớn đùa rằng đó là lần duy nhất trong đời cậu ấy sẵn sàng chạy bằng cả mạng sống. Tiếc là chúng tôi có chạy nhanh thế nào vẫn không thoát được, bọn nhóc tách nhau ra chặn đầu trên đoạn đường cách nhà tôi một dãy phố. Chúng lôi hai đứa tôi vào con hẻm nhỏ, định sẽ dần cho một trận thừa sống thiếu chết. Tất nhiên ý định ấy cũng khá thành công, trừ việc chúng không ngờ tới đứa nhỏ con thiếu nắng như tôi cũng biết đánh nhau. Chẳng phải loại Judo hay Karate ảo diệu trên phim đâu, chỉ là mấy chiêu tự vệ đánh vào những chỗ hiểm mà tôi được dạy. Cuối cùng, sau trận xô xát sống còn ấy, bọn nó chịu để chúng tôi yên, còn hai đứa tôi thì bầm dập, tơi tả, tập tễnh bước về nhà. Tôi vừa đi vừa khóc ỏm tỏi, Nguyên dỗ mãi không được đành thôi, chỉ thỉnh thoảng nhăn mặt vì đau. Sau hôm đó, tôi đã chịu mở lòng hơn để cậu ấy bước vào thế giới của mình. Tiếp theo là đến Tuấn, vì Tuấn thân với Nguyên, vậy nên tôi cũng thành bạn của Tuấn. Tuấn cao hơn tôi và Nguyên cả một cái đầu, tính cách nóng nảy, ham chơi thể hiện ngay ở mái tóc cháy nắng lúc nào cũng hất ngược ra sau. Nhưng nhiều lúc cậu ta lại có những suy nghĩ sâu sắc một cách kỳ lạ, khiến cả bọn chưa bao giờ hết ngạc nhiên.
Chúng tôi đã trở thành bạn như thế. Ba đứa tôi cứ vậy mà lớn lên cùng nhau, với những trò nghịch ngợm trẻ con, với những câu chuyện ẩm ương. Chúng tôi chia sẻ cho nhau những điều từ tào lao đến bí mật, những chuyện hàng ngày ở trường, ở nhà, mong ước, niềm vui và cả nỗi buồn.
***
Rồi chẳng biết từ khi nào, tôi đã có thói quen ngắm nhìn Nguyên.
Và thích cậu ấy.
Tình cảm là thứ không bao giờ lý giải được, ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng có cách nắm bắt. Chỉ đơn giản vào một ngày hè đầy nắng, sân trường gập sắc phượng đỏ và tiếng ve, tôi lơ đễnh nhìn những đốm sáng đung đưa trên trang vở. Khi ngẩng lên, tôi bắt gặp Nguyên đang cười. Nụ cười rất tươi. Đôi mắt nâu nhạt nheo lại, mái tóc xoăn ánh lên màu nắng, rủ lòa xòa trước trán. Khoảnh khắc đó, tôi thấy trái tim mình lỡ mất một nhịp.
Qua thời gian, tình cảm mà tôi dành cho Nguyên cũng dày thêm. Tôi thích mọi thứ ở cậu ấy. Thích bộ dạng ngái ngủ của cậu mỗi sáng, thích cái nhăn mặt cằn nhằn khi ăn đồ cay, thích cách cậu lăn ra ngủ lúc chơi game, thích cách cậu ấy thản nhiên trèo qua ban công giữa hai nhà, rồi thản nhiên lục lọi phòng tôi như phòng mình, thích khi cậu ấy chợt nhận ra tôi đang nhìn cậu và vô tư lự nhăn răng cười lại với tôi,…
Khi Tuấn có bạn gái, ba đứa chúng tôi ít đi chung với nhau hơn, thường chỉ có tôi và Nguyên mà thôi. Đi học, đi chơi rồi về nhà. Tôi thích những ngày bình yên như thế. Những tháng ngày ấy, cứ như cả thế giới chỉ có hai chúng tôi vậy.
Nhưng sự thực là thế giới của Nguyên rộng lớn hơn của tôi rất nhiều. Tôi là một phần trong đó, nhưng mãi mãi chẳng thể là phần tôi muốn.
***
Tuấn biết tôi thích Nguyên. Bản tính bộc trực, không lấy một câu khuyên nhủ hay an ủi, cậu ta cứ thẳng thừng bảo tôi bỏ cuộc: “Nguyên có người khác rồi, một cô bạn xinh lắm, không biết à?”.
Tất nhiên chuyện đó ai cũng biết. Cô gái ấy là người duy nhất được Nguyên dành cho nụ cười dịu dàng đến thế, nụ cười tôi chưa từng được thấy bao giờ. Tên cô ấy là Vi, học cùng khối chúng tôi. Tôi lần đầu gặp Vi vào hè năm lớp 10. Hôm đó, khi tôi đang đọc sách thì Nguyên gọi í ới từ ban công nhà cậu ấy. Tôi mở cửa nhìn sang, chưa kịp trả lời thì đờ cả người khi thấy một đứa con gái lạ hoắc vẫy tay với tôi. Nguyên cười toe toét:
– Này Minh, đây là Vi, bạn gái tớ.
– Chào Minh, tớ nghe Nguyên kể nhiều về cậu lắm.
Vi là một cô nàng xinh xắn và yêu kiều. Mái tóc dài, mượt, đen óng. Đôi vai gầy, mảnh khảnh. Đôi mắt trong vắt như tấm gương phản chiếu cả thế giới. Cô ấy mặc bộ đầm liền trắng tinh tươm, chân mang đôi xăng đan buộc dây ruy băng, mái tóc cột lỏng phía sau, đung đưa qua lại như đuôi mèo. Trông thật chẳng khác nào một cô tiểu thư vừa hiện ra từ những bức họa, khiến bao người phải ngước nhìn. Vi thuộc kiểu con gái yếu đuối khiến bọn con trai luôn muốn dang tay che chở. Chứ không phải một thằng con trai hay mơ màng, chỉ thích trốn trong thế giới bé nhỏ của mình. Thử hỏi, như vậy tôi còn có thể mong chờ điều gì? Không nói được nửa câu, suốt buổi tôi chỉ trưng ra nụ cười gượng gạo ngồi nghe hai người họ trò chuyện. Lần đầu tiên tôi ước giá mình trở thành người khác.
***
Tôi nhận làm thủ thư của thư viện trường, trực bốn buổi một tuần. Phía sau thư viện, cách một hàng rào mắt cáo là sân bóng rổ. Cứ đến mùa thi đấu, các câu lạc bộ thể thao của trường lại tập luyện ráo riết cả tháng trời, đội bóng rổ cũng không ngoại lệ, và Nguyên ở trong đội bóng rổ. Những dịp ấy, tôi hay kiếm cớ ở lại muộn sau ca trực, loanh quanh trên tầng 2 chỉ để nhìn thấy bóng dáng một người. Chỉ vậy thôi. Dưới ánh chiều tà đỏ rực chảy tràn cả thế giới, tôi tựa mình vào thành cửa sổ quan sát từng cử chỉ của Nguyên, tim thót lên mỗi khi cậu chuyển ánh nhìn về phía thư viện, nhưng cậu ấy không trông thấy tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm mà lòng lại mang chút tiếc nuối khôn tả. Cây phượng già khẽ đung đưa tán lá xanh mướt, chỉ có nó hằng ngày vẫn chia sẻ cùng tôi bí mật này.
***
Khi chúng tôi học lớp mười hai, trường tổ chức dã ngoại leo núi. Nguyên đi cùng lớp của Vi, tôi và Tuấn đi theo. Thực ra chỉ có tôi muốn đi theo, Tuấn thì không nỡ để tôi một mình nên bất đắc dĩ cũng đi theo. Trên đường về, Vi bước phải hòn đá rêu, trượt chân ngã. Nguyên chạy phắt lại, thuần thục xé vải băng cho Vi, rồi cõng cô ấy nốt phần đường còn lại. Tôi đứng thần người như con Robot bị tháo mất pin, nhìn đăm đăm cảnh tượng ấy không chớp mắt, cho đến khi Tuấn lôi tôi đi.
Chúng tôi đứng ở một góc khuất ít người qua lại. Hôm đó, lần đầu tiên tôi khóc vì người khác. Người ta nói tình đầu dù đẹp đến đâu vẫn là mối tình không trọn vẹn, huống chi lại còn là tình đơn phương.
Hai tháng sau, Vi đi du học. Tôi khá bất ngờ khi biết chuyện, còn Nguyên lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, chắc hẳn hai người họ từng nói về việc này lâu rồi. Ngày chia tay, tôi đọc được nỗi buồn trong sâu thẳm đôi mắt Nguyên. Nhưng đồng thời cũng thấy một niềm vui vô lý từ chính mình. Có thể Nguyên sẽ nhanh chóng tìm được một cô gái khác, có thể cậu ấy vẫn sẽ chẳng bao giờ nhìn lại tôi, như cái cách tôi nhìn cậu ấy. Nhưng dù chỉ một chút thôi, từ tận cùng trái tim mình, tôi vẫn hi vọng một ngày nào đấy, Nguyên ngoái lại và thấy tôi.
***
Chúng tôi vào Đại học. Tuấn vẫn tiếp tục những mối tình chóng vánh với hết cô nàng này đến cô nàng khác. Nguyên vẫn đều đặn liên lạc với Vi. Còn tôi, tôi vẫn lặng lẽ dõi theo cậu ấy, vẫn thích cậu ấy.
Trường chúng tôi học gần nhau nên dù khá bận rộn với lịch học, lịch làm thêm và các hoạt động, chúng tôi vẫn đều đặn gặp nhau như một thói quen. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là uống café rồi tán dóc, than trời than đất về những chuyện đâu đâu. Đôi khi Nguyên rủ tôi đến một quán café sách, mỗi đứa chọn một cuốn rồi ngồi đọc hết cả buổi bên ly đồ uống đã tan sạch đá mà chẳng nói với nhau câu nào. Nói ra thật có lỗi, nhưng khi ấy thực sự chỉ có Nguyên là đọc sách mà thôi, còn tôi thì giơ cuốn sách trước mặt, giả vờ đọc để lén ngắm cậu ấy. Gương mặt Nguyên bình thản, nghiêng nghiêng trong nắng chiều, thỉnh thoảng khúc khích cười vì câu văn hài hước, thỉnh thoảng nhíu màu khó hiểu. Đối với tôi, chẳng cần đến trò chuyện, được ở cạnh Nguyên như vậy đã là đủ rồi.
Nguyên nhuộm tóc nâu và bắt đầu đeo kính, chiếc kính vuông gọng đen. Dáng vẻ mới đó hợp với cậu một cách hoàn hảo. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc vào ngày trời đông, Nguyên co người trong chiếc khăn len xám, mái tóc xoăn bồng bềnh trong cơn gió lạnh, cậu mỉm cười đưa tôi cốc cacao nóng. Đó là lần thứ hai tim tôi lạc nhịp, vì Nguyên.
***
Trong kỳ nghỉ hè Vi về nước, cô ấy rủ chúng tôi tham gia chiến dịch tình nguyện vận động bảo vệ động vật hoang dã kéo dài gần hai tháng. Tất nhiên là Nguyên đồng ý, suốt những kỳ nghỉ, Nguyên luôn tìm cách ở cạnh Vi nhiều nhất có thể. Biết tôi định đăng ký tham gia chiến dịch, Tuấn bảo tôi đừng đi, sau cùng quát vào mặt tôi:
– Mày bị điên hay sao? Cứ phải tự dày vò bản thân mới thấy thỏa mãn à. Đến bao giờ mày mới chịu hiểu ra đây.
Tôi im lặng. Tôi biết mình điên rồ và ngốc nghếch. Nhưng tôi thích Nguyên, cho dù là một giây một phút, cho dù là một khoảnh khắc thôi, tôi vẫn muốn giữ cậu ấy cho riêng mình. Tuấn nhìn tôi một lúc, như thể đọc được tôi nghĩ gì, cậu ta nốc cạn cốc café đắng ngắt, lầm bầm.
– Nhưng nếu muốn thì cứ đi đi. Đến lúc đó tao sẽ ngồi đây cho mày khóc, ít ra thì mày cũng sẽ không phải khóc một mình. Khi không chịu nổi nữa, tao sẽ giới thiệu cho mày một vài em, với cái vẻ ngoài của mày thì muốn loại nào cũng có.
Tôi khẽ cười. Không rõ là vì câu nói nửa đùa nửa thật của Tuấn hay vì tự cười nhạo chính mình. Có điều, cuối cùng mọi thứ lại đúng như Tuấn nói.
Hôm đó, tôi, Nguyên và Vi ở lại duyệt nốt đoạn phim ngắn, vừa xong thì trời đổ mưa như trút. Ba chúng tôi đứng trước thềm tòa nhà, lặng nhìn làn mưa như tấm màn trắng đục khổng lồ phủ kín cả thành phố. Chỉ có mỗi Nguyên mang theo ô, mà ô thì chỉ đi được hai người. Nguyên nhìn Vi ngập ngừng rồi lại khẽ liếc sang tôi. Tôi nhận ra, vội vàng cười gượng.
– Nguyên với Vi về trước đi. Tớ gọi em gái đến đón. – Tôi giơ điện thoại lên chuẩn bị bấm số nhưng ngón tay thì cứng đờ lại.
Vi lắc đầu.
– Thôi, để lát ngớt mưa rồi cùng về.
– Không sao đâu, em tớ đến bây giờ. Mưa to thế này lâu tạnh lắm, biết đợi đến khi nào.
Sau câu chào và cái vẫy tay của Vi, hai người họ bước xuống hè đường, mưa rơi trên chiếc ô đỏ kêu lộp độp thành nhịp. Vi nép sát vào Nguyên, khúc khích cười, Nguyên cầm tay Vi đút vào túi áo cậu rồi giữ như thế. Bóng hai người khuất dần sau làn mưa mùa hạ.
Trái tim tôi, một lần nữa, lại vỡ ra thành từng mảnh, cũng vì Nguyên.
Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt, gió bắt đầu thổi mạnh, trên đường lác đác vài bóng người gồng mình cố xuyên qua màn nước. Tôi đứng lặng trên nền đá hoa bóng loáng, mặc cho nước mưa hắt vào người. “Chứng kiến người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc”. Toàn là lời dối trá. Nếu có chút gì trong những điều hoa mĩ ấy là thật, thì có ai hãy nói cho tôi tại sao trái tim tôi lại đau như vậy? Lồng ngực tôi nặng trịch như vừa bị ai đó mổ phanh ra rồi đổ đầy nước đá vào. Thứ nước lạnh thấu xương cứ kéo tôi chìm mãi xuống. Tôi có cảm giác mình đã thua cuộc, thua thực sự. Tôi muốn hai bọn họ phải trải qua cảm giác như tôi, phải đau đớn một mình. Nước mắt tôi rơi trong câm lặng.
Rút cuộc thì tôi không gọi em mình đến, cứ thế đội mưa cuốc bộ về nhà, người ướt như chuột lột. Tôi cũng chẳng rõ lúc ấy mình nghĩ cái gì, chỉ thấy có cảm giác mãnh liệt muốn đắm chìm trong cơn mưa rào. Phải chăng vì tôi mong rằng khi chịu nỗi đau thể chất, nỗi đau tinh thần của mình sẽ bớt đi? Hay vì nếu đi dưới mưa, sẽ không ai nhận ra tôi đang khóc. Hậu quả cho phút bất cần ấy là tôi bị cảm khá nặng, nằm bẹp trên giường mất mấy ngày. Tuấn đến thăm, nhìn qua liền đoán ra sự tình. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ cáu lên mà sạc cho tôi một trận rồi cao giọng “Tao đã bảo rồi mà!”, nhưng cuối cùng Tuấn chỉ nhìn tôi trối chết một hồi rồi nói.
– Minh này. Thế giới này vốn rất công bằng. Đối với một người ta có thể chẳng là gì, nhưng với một người khác ta lại là cả thế giới. Quan trọng là ta chọn ở đâu mà thôi.
***
Cuối tháng bảy, thời tiết oi nồng kèm theo những cơn mưa đến bất chợt, đi bất chợt. Dịp này hằng năm, cũng trùng sinh nhật tôi, tôi vẫn cùng với Nguyên đi xem lễ hội thả diều như một lời hứa, năm nào cũng vậy. Thỉnh thoảng Tuấn cũng đi, nhưng cậu ấy không thích việc nằm dài một chỗ vào ngày đẹp trời như thế, nên chỉ được chút là chuồn về. Năm nay, không có Tuấn, không có cả Nguyên, tôi đi một mình. Dựng xe cạnh một thân cây cao chót vót, tôi chọn cho mình chỗ vắng vẻ rồi ngồi xuống chờ đợi. Bầu trời xanh ngắt lộng gió, từng cụm mây như đám kẹo bông trôi bồng bềnh lười nhác. Tiếng còi cất lên, lần lượt từng con diều đủ màu sắc, hình dạng tung mình bay vút lên cao. Tôi ngả người nằm dài trên bãi cỏ, nghĩ vu vơ xem con diều nào sẽ dành giải năm nay. Những lúc thế này, Nguyên sẽ hào hứng kể dăm ba câu chuyện không đầu không cuối giết thời gian, rồi bắt tôi đoán xem đoạn kết của chúng thế nào. Nói thật là cậu ấy kể chuyện quá tệ đi, vậy mà tôi vẫn cứ muốn được nghe mãi. Không gian lao xao tiếng nói chuyện phía xa khiến tôi thiu thiu ngủ. Một bóng người đổ trên khuôn mặt tôi, kèm theo cảm giác lạnh buốt áp vào má khiến tôi giật mình nhỏm dậy. Là Nguyên.
– Cậu làm gì ở đây?
Nguyên thảy cho tôi lon Cocacola rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi.
– Xem thả diều chứ sao.
– Hả?
– Tính qua rủ cậu mà ngủ quên mất, biết cậu ở đây nên tớ phóng ngay đến.
– Không phải cậu hẹn với Vi sao?
– Nói gì thế, tớ hẹn Vi hôm khác rồi. Đây là cuộc hẹn với người bạn thân nhất của tớ mà.
Tôi im lặng, sống mũi cay xè.
Nguyên đưa tôi món quà được bọc cẩn thận trong giấy gói kẻ sọc, kèm theo tấm thiệp mừng sinh nhật. Đó là cuốn “Hoàng tử bé” bản tiếng Pháp còn thơm mùi giấy mới. Cậu ấy vẫn nhớ cuốn sách mà tôi thích. Trái tim tôi lại khẽ run lên, làm sao tôi có thể ngừng thích cậu ấy được. Tuấn biết chuyện, chỉ thở dài.
***
Mấy ngày hè cuối cùng, Tuấn rủ tôi xem phim. Cậu ấy nói đây là thời gian dành cho bạn bè, sẽ chỉ có hai đứa thôi. Chỉ là một bộ phim nên tôi cũng chẳng ngại gì mà không đồng ý. Vậy mà trước giờ chiếu nửa tiếng, Tuấn gọi tôi đến, dúi vào tay tôi 2 vé xem phim kèm theo 2 xuất bỏng nước, nói có việc bận không đi được. Cậu ta tặc lưỡi lỡ mua vé mất tiêu, không xem thì phí, rồi nhanh nhẹn rút điện thoại gọi cho Nguyên. Mười lăm phút sau, tôi và Nguyên yên vị trong phòng chiếu phim tối mù mù. Sau 30 phút quảng cáo thì phim bắt đầu. Phải nói đây là bộ phim chán ngán nhất mọi thời đại. Đáng lẽ tôi nên hỏi trước Tuấn phim nói về cái gì nhưng lại cứ thế mà gật đầu cầm vé. Bộ phim tiểu sử nhạt nhẽo thể hiện ngay ở lượng khán giả lác đác vài người. Tình tiết lê thê làm tôi ngáp ngắn ngáp dài, sau cùng ngả ra ghế mơ mơ ngủ. Nguyên liếc sang tôi, những khung hình trôi đi vùn vụt trên màn ảnh, hắt ánh sáng mờ mờ lên gương mặt cậu. Cậu ngồi im lặng như thế một lúc lâu, khẽ thở dài. Rồi như chắc tôi đã ngủ, Nguyên cất tiếng nho nhỏ.
– Minh này, tớ cứ luôn tự hỏi, sao cậu lại thích một người như tớ nhỉ?
Tôi khẽ giật mình, cơn buồn ngủ bốc hơi mất. Mắt tôi vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Nguyên hạ giọng thì thầm, như đang tự chất vấn bản thân.
– Mọi thứ chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Tớ và Vi cũng cãi vã, cũng giận dỗi nhau, cũng có lúc không nhìn mặt nhau cả tuần lễ. Nhất là khi mỗi ngày chúng tớ chỉ có thể thấy nhau qua chiếc màn hình điện tử cứng ngắc. Tớ cảm thấy không chỉ khoảng cách địa lý, mà ngay cả khoảng cách giữa hai trái tim cũng bị kéo xa theo. Khi ấy tớ lại nghĩ, dù cậu là con trai hay con gái không quan trọng, chỉ cần nếu đó là cậu thì mọi chuyện đã chẳng phức tạp đến thế. Bọn mình chơi với nhau từ lúc bé tí, nhà lại sát cạnh nhau. Cậu hiểu tớ, tớ hiểu cậu. Hẳn chúng ta sẽ là một cặp hoàn hảo, nhỉ? Nhưng… nhưng tớ thích Vi.
Ngừng một lát, Nguyên nói tiếp.
– Tớ đã nghĩ rất nhiều, nếu cậu tỏ tình với tớ, tớ sẽ từ chối thôi. Chắc chắn tớ sẽ làm thế. Vì vậy nên tớ càng mong cậu không nói ra, khi ấy tớ và cậu vẫn mãi là bạn. Như bây giờ vậy, chúng ta sẽ mãi vui vẻ bên nhau.
Nguyên khe khẽ buông một tiếng cười nhẹ, tôi biết đó là thói quen của cậu những khi bối rối khó xử. Giọng cậu ngập ngừng như sợ điều mình nói ra là sai trái.
– Sau lễ hội đua diều ấy, Tuấn đã mắng tớ ghê lắm. Cậu ấy nói có phải tớ coi cậu là người dự bị không? Tớ muốn gì mà cứ ngoan cố giữ cậu lại bên cạnh, có phải khi cần thì đem cậu ra thay thế. Thực tình, tớ chưa bao giờ có ý định ấy cả. Nhưng bắt tớ đối xử lạnh nhạt với cậu thì tớ không làm được. Tớ không nỡ rời xa cậu, tớ vẫn muốn có cậu làm bạn. Hẳn trong mắt các cậu, tớ là một kẻ ích kỷ đáng ghét lắm đúng không?
Lòng tôi quặn lên. Tôi không ngờ rằng Nguyên lại suy nghĩ về tình cảm của tôi nhiều như vậy. Tôi luôn thích cậu ấy, nhưng thích cậu ấy một cách cố chấp mà chưa từng nghĩ cho cậu ấy. Tôi mải vật lột với mớ cảm xúc trong lòng mình, cho rằng Nguyên là kẻ vô tâm với tình cảm của tôi, nhưng Nguyên cũng khó xử, day dứt như tôi vậy. Chính sự trẻ con của tôi đã đẩy bản thân mình và Nguyên vào tình thế này.
Phải chăng, kẻ ích kỷ nhất ở đây là tôi?
***
Kỳ nghỉ hè kết thúc, chúng tôi trở về cuộc sống xô bồ, vội vã thường ngày. Ngồi trên xe bus một buổi chiều muộn, tôi bảo Nguyên nếu lo lắng gì thì cứ nói cho Vi biết, đừng chỉ giữ trong lòng, thực ra Vi cũng có nhiều tâm sự như Nguyên vậy. Suy cho cùng, con người là sinh vật cần giao tiếp, sẽ chẳng ai hiểu mình nghĩ gì nếu mình không nói ra. Nguyên cười. Nụ cười thật tươi khiến lòng tôi khẽ dao động. Nhưng giờ đây sẽ chỉ bình thản, dịu dàng.
20 tuổi, tôi quyết định buông tay.
Nguyên không chỉ là mối tình đầu, Nguyên còn là một phần tuổi trẻ của tôi. Nhưng tôi sẽ không dừng lại, không ngoái nhìn, không đuổi theo cậu ấy nữa.
Đã đến lúc buông tay rồi.
Tạm biệt, một phần tuổi trẻ trong tôi.
_ Hết.
Lời bạt
Câu chuyện nhỏ này đối với mình kết thúc như vậy đã là đủ rồi. Có điều sau mấy lần đọc lại cứ nghĩ mãi về các nhân vật. Nhưng hẳn sẽ không có phần 2 đâu. Dưới đây là vài chi tiết nảy sinh thêm mà không biết để đâu.
– Rồi sau này Minh sẽ gặp được người hợp với cậu ấy thôi, điều đó là chắc chắn rồi.
– Minh có đẹp trai không? Có :))) cậu ấy đẹp trai, hơn hẳn Tuấn và Nguyên. Tuấn nói cậu ấy ưa nhìn là nói thật. Cậu ấy khá nổi tiếng hồi trung học, chỉ là không muốn (và không thể) để ý thôi.
– Vi là người nhạy cảm, cô đã phần nào nghĩ là Minh thích Nguyên rồi, nhưng cô ấy chưa từng muốn xen vào chuyện này.
– Minh thực sự rất thích Vi, ngược lại cũng thế. Vi là một cô gái tốt. Có thể sau này hai người sẽ trở thành bạn thân.
– Tuấn là nhân vật mình thích nhất. Cậu ấy tinh ý, dịu dàng và cậu ấy thể hiện điều đó theo cách của riêng mình.
– Nguyên là người chân thành và không biết nói dối, cậu ấy thuộc dạng không ngại thể hiện tình cảm.
– Về cách xưng hô giữa Tuấn-Minh-Nguyên. Như trong truyện thì Minh-Nguyên là cậu-tớ, hai đứa với Tuấn là mày-tao. Cái này đành để lệch lạc cho tự nhiên và hợp quan hệ :))))
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18532
cảm ơn truyện ngắn của bạn, mong rằng mình sẽ đọc đường nhiều truyện ngắn của bạn hơn nữa!