Lớp tôi có một giáo sư Mỹ về giảng dạy một kỳ. Trước khi đi, thầy hỏi chúng tôi “Bình thường người lớn Việt Nam hay khuyên trẻ em điều gì?”. Chúng tôi nhao nhao “Cố gắng học hành”, “Chăm ngoan vâng lời”, “Hay ăn chóng lớn”. Thầy cười, nói vậy hôm nay thầy sẽ cho chúng tôi lời khuyên mà thầy hay khuyên sinh viên của thầy.
“Be happy. And be different.”
(Sống hạnh phúc và sống khác biệt)
Chúng tôi cười xòa, nghe thì thật đơn giản. Ai chả muốn hạnh phúc cơ chứ. Nhưng hóa ra điều đơn giản ấy lại khó khăn biết bao nhiêu. Người ta nói rằng khi lớn lên, con người sẽ đánh mất nhiều thứ, trong đó có cả cách để sống hạnh phúc. Tôi thích câu nói của chị Ploy Ngọc Bích, “Cách để sống hạnh phúc là sống như một đứa trẻ, sống đơn giản. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, yêu thì nói, không biết thì hỏi”. Xã hội phức tạp, lòng người phức tạp làm ta quên mất thực chất cuộc sống vốn đơn giản, chỉ là chính ta làm nó trở nên khó khăn.
Diễn giả người Thái Lan Jon Jandai khiến mọi người ngỡ ngàng vì triết lý sống đơn giản của mình trên Tedtalk. Ông nói rằng đây rõ ràng là thời kỳ văn minh nhất của loài người. Có rất nhiều người tốt nghiệp đại học, có quá nhiều người thông minh trên thế giới nhưng sao cuộc sống cứ trở nên khó khăn hơn. Ông từng vật lộn trên thủ đô Bangkok, làm việc ít nhất 8 tiếng mỗi ngày, sống trong căn phòng chung chật hẹp và chỉ có đĩa cơm rang vào bữa tối. Ông bắt đầu băn khoăn tại sao mình vẫn không đủ sống? Ta làm việc chăm chỉ vì ai? Học tập vất vả vì ai? Vì sao lại khiến cuộc sống trở nên khó khăn tới vậy? Jandai cho rằng điều đó thật không bình thường. Và ông đơn giản chỉ muốn làm một người nông dân mà thôi. Những người nông dân quê ông có nhiều thời gian rảnh rỗi nên có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn, từ đó, họ có thể hiểu bản thân nhiều hơn và họ thấu hiểu rõ nhất mình muốn gì trong cuộc đời này. Nhiều người sẽ nhận ra họ đơn giản muốn được hạnh phúc, muốn yêu thương và tận hưởng cuộc sống.
Trong một video trên youtube, Ryan Higa lấy ví dụ hóm hỉnh về chơi game: một trò chơi cuốn hút ở cách mà ta chơi nó, quá trình mà ta chơi nó. Nhiều người tìm mọi cách để thắng trò chơi vì nghĩ rằng cái kết ẩn chứa điều gì đó thú vị, nhưng sau cái kết là gì nữa? Chẳng gì cả. Khi bạn chiến thắng là lúc kết thúc, mà đã hết rồi thì đâu còn gì là vui. Chẳng có trò chơi nào khiến bạn mệt mỏi trong quá trình chơi lại làm bạn hào hứng bởi cái kết cả. Cuộc đời cũng giống như vậy, ta đặt ra mục tiêu và cắm đầu tiến tới nó, để rồi khi với được nó, ta nhìn quanh và chẳng thấy gì. Người ta nói “cuộc sống là một hành trình, không phải đích đến”, nghe nhiều đến rát tai luôn ấy chứ, nhưng nó được nói đi nói lại vì nó đúng. Có thể ta nghĩ rằng mình hạnh phúc khi đạt được cái này cái kia, rằng nếu hôm nay ta dốc toàn lực thì ngày mai ta sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng sự thực là ngày mai sẽ chẳng nhàn rỗi hơn ngày hôm nay, nếu ta không hạnh phúc với con đường mà ta chọn thì kết quả cũng chẳng thể làm ta vui vẻ.
Tôi kể với mẹ về lời chúc ấy. Mẹ tôi ngạc nhiên nói sao mà kỳ cục, ai lại đi cổ vũ sinh viên sống lập dị thế, (mẹ tôi hiểu khác biệt là như thế) phải sống sao cho hòa nhập với xã hội chứ. Tôi nghĩ chà mẹ cũng đúng mà thầy cũng đúng. Tôi từng gặp rất nhiều bạn trẻ cố gắng đến vô vọng để khác biệt hóa bản thân, bởi chúng tôi là vậy mà, chúng tôi còn trẻ, chúng tôi khao khát được khẳng định mình và còn gì tốt hơn để khiến người khác chú ý ngoài khác biệt. Ăn mặc kỳ lạ, hành động kỳ lạ, đi ngược lại con đường cả xã hội đang đi, ăn chay, theo đạo, xăm mình, nhuộm tóc, nhận mình là gay, chẳng phải là do muốn tạo dấu ấn cho bản thân đó sao. Nhưng khác biệt không có nghĩa là tỏ ra mình đặc biệt. Là người đồng tính không có nghĩa phải đi rêu rao khắp nơi, không có nghĩa kỳ thị ngược lại người dị tính và nhục mạ người khác mỗi khi gặp chuyện phật lòng.
Ông chủ chỗ tôi từng làm thêm là người đồng tính, tôi quý anh chẳng phải do xu hướng tính dục, nó chẳng hề làm anh đặc biệt trong mắt tôi. Tôi quý anh vì anh sẵn sàng dắt xe giúp tôi, vì 12h đêm anh nhắn tin mai sang nhà ăn mứt anh đang làm, vì anh luôn mua những món quà xinh xinh cho nhân viên mỗi khi du lịch, vì luôn hào hứng kể về chuyến đi chứ không phải khoe rằng anh đi cùng bạn trai. Mỗi chúng ta đều là những cá thể duy nhất, chúng ta khác biệt theo cách riêng của mình. Tôi nghĩ rằng thầy muốn khuyên chúng tôi hãy tự tin vào sự khác biệt của bản thân, hãy tự tin để sống cùng với nó và tự tin để thế giới thấy được nó.
Có một thử nghiệm nhỏ phỏng vấn hai nhóm người, người ta hỏi “Bạn muốn thay đổi điều gì nhất trên cơ thể mình?”. Tôi suy nghĩ và nhận ra rằng cái gì mình cũng muốn thay đổi hết, mũi không được cao, mắt không được to, môi không được đẹp. Những người được phỏng vấn ở nhóm một cũng vậy, vì ai chẳng muốn mình xinh đẹp hơn cơ chứ. Nhưng nhóm tiếp theo lại khiến mọi người phải suy ngẫm. Nhóm hai gồm toàn trẻ em, những đứa trẻ luôn chỉ có một câu trả lời duy nhất, “Con không muốn thay đổi gì cả”. Đã từ bao giờ ta không còn cảm thấy thoải mái trong cơ thể mình, từ bao giờ những người lớn như chúng ta quên mất ta là chính ta, ta khác biệt.
cảm giác... đọc lên, lòng nhẹ nhàng nhiều, rất hay. có những lúc vào thư viện, đọc những quyển khuyên về cuộc sống, khuyên về ứng xử, khuyên về mối...
Cảm ơn b. Mình viết trong lúc suy nghĩ lung tung, đột nhiên muốn viết cái gì cho bản thân thoải mái nên khá lộn xộn. Người khác đọc mà thấy thoải mái là vui rồi :)
cảm giác... đọc lên, lòng nhẹ nhàng nhiều, rất hay.
có những lúc vào thư viện, đọc những quyển khuyên về cuộc sống, khuyên về ứng xử, khuyên về mối quan hệ, nhưng cuối cùng nhận ra không nhiều trong số đó thực sự khả thi... ít nhất là với mình.
nhưng bài bạn viết rất tuyệt, chỉ lấy câu mở đầu là trích dẫn lời nói, phía sau là những dẫn chứng, suy nghĩ thú vị... đọc xong liền làm người cảm thấy vui vẻ.
ta vào vnkings, cũng viết và cũng đọc, nhưng ko thể tìm đọc đk thể loại ưng ý. Hôm nay trùng hợp đọc đk bài bn, mặc dù ko phải thể loại mình muốn tìm, nhưng vẫn rất thích...
Trúc Phượng (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Mk luôn rất thích những bài viết nói về cách sống, về cách đối nhân xử thế trên đời
Hàn Lộ (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 636
Cảm ơn b. Mình viết trong lúc suy nghĩ lung tung, đột nhiên muốn viết cái gì cho bản thân thoải mái nên khá lộn xộn. Người khác đọc mà thấy thoải mái là vui rồi :)
Thiên Yết (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 663
cảm giác... đọc lên, lòng nhẹ nhàng nhiều, rất hay.
có những lúc vào thư viện, đọc những quyển khuyên về cuộc sống, khuyên về ứng xử, khuyên về mối quan hệ, nhưng cuối cùng nhận ra không nhiều trong số đó thực sự khả thi... ít nhất là với mình.
nhưng bài bạn viết rất tuyệt, chỉ lấy câu mở đầu là trích dẫn lời nói, phía sau là những dẫn chứng, suy nghĩ thú vị... đọc xong liền làm người cảm thấy vui vẻ.
ta vào vnkings, cũng viết và cũng đọc, nhưng ko thể tìm đọc đk thể loại ưng ý. Hôm nay trùng hợp đọc đk bài bn, mặc dù ko phải thể loại mình muốn tìm, nhưng vẫn rất thích...