Nguyễn Nhược Mai chưa từng nghĩ tình yêu của nàng lại hèn mọn đến vậy, nàng yêu hắn bằng cả trái tim, bất chấp tất cả để yêu, mặc người sỉ nhục nàng vẫn vui vẻ yêu hắn thế mà hắn lại nói với nàng hắn không yêu nàng hắn chứa chấp nàng chỉ vì nàng là bằng hữu của Dung Hoa, người con gái hắn yêu.
Nhận được câu trả lời như thế nàng còn biết nói gì đây, nàng không hối hận vì đã yêu hắn vì con tim nàng đã rung động nàng không cách nào ngăn cản, cứ ngỡ bản thân sẽ xóa được hình bóng Dung Hoa trong lòng hắn nhưng nàng nhận ra mình đã sai, hình bóng của Dung Hoa đã lấp đầy tim hắn không cách nào xóa được dù người đó là nàng. Nàng chỉ trách bản thân đã yêu sai người sai thời điểm, nếu nàng không yêu hắn hay nàng đến trước một bước thì liệu tình yêu của nàng sẽ có kết quả tốt đẹp không, nàng sẽ hạnh phúc chứ. Tự cười bản thân mình nàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt vương trên má. Nàng quyết định sẽ đi tìm hạnh phúc đích thực, không yêu cũng không sao chỉ cần bản thân thấy thoải mái là được. Thời gian qua nàng đã bỏ phí rất nhiều thời gian tâm tư vào một người và giờ đây nàng sẽ tận hưởng giây phút của bản thân.
Nói thì nói vậy nhưng tim nàng vẫn đau nhiều lắm, dù sao đi nữa đây là mối tình đầu của nàng, lần đầu tiên yêu một người mà lại thất bại thì thử hỏi sao nàng có thể chịu nổi. Thế nhưng một khi đã hạ quyết tâm nàng nhất định làm được.
Cầm bọc hành lý xuyên qua hành lang của vương phủ rồi qua hoa viên mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt đầy nghi hoặc nàng cũng mặc kệ mà bước tiếp. Đi tới cổng vương phủ hai tên thị vệ nhìn nàng bước đến ánh mắt kinh nghi nhưng cũng không ngăn cản cứ thế nàng liền rời khỏi vương phủ. Nàng đi đến cổng thành chợt nghe đằng sau có tiếng vó ngựa quay đầu lại là thân ảnh nàng muốn quên nhất Lý Tuấn. Trên người hắn mặc quan phục màu tím dường như từ hoàng cung phi ngựa một mạch tới đây.
Dừng ngựa trước mặt nàng hắn không nói năng gì liền cứ thế kéo nàng lên ngựa phi một mạch rời khỏi cổng thành. Nàng vì bị hắn kéo quá bất ngờ nên chưa kịp phản ứng lại đến khi phát hiện ra mình đang ngồi trên lưng ngựa thì mới tức giận lên tiếng “Mau thả ta xuống”. Lúc này hắn mới nhìn đến khuôn mặt giận đến đỏ bừng của nàng mới dừng ngựa lại. Thấy thế nàng định nhảy xuống nhưng bị hắn giữ lại, nàng trừng mắt nhìn hắn “Ruốc cuộc chàng muốn thế nào?”, “Tại sao lại bỏ đi?” hắn trầm giọng hỏi. Nàng nghe hắn hỏi cười châm biếm “Vậy chàng nói xem ta không đi còn ở lại đó làm gì? Yêu người người không yêu ta vậy thì sớm buông tay đi tìm người có thể mang lại hạnh phúc cho ta còn hơn ở lại mà tim đau”. Nói xong lời này tim nàng như muốn thắt lại, hắn có hiểu được cảm giác ấy không, đương nhiên là hiểu hắn cũng đã từng như nàng không phải sao, thế sao hắn còn đối xử với nàng như vậy. Thà hắn cứ quyết tuyệt với nàng không để nàng có một chút hy vọng thì giờ đây nàng cũng không đau đến vậy.
Nhìn nàng đau lòng hắn cảm thấy tim mình rất đau, khi nghe tin nàng rời vương phủ tâm trí hắn trở nên hoảng loạn cứ như nàng đi lần này sẽ không bao giờ quay lại nữa thậm chí biến mất khỏi cuộc đời hắn, hắn rất sợ điều đó. Lúc này đây hắn mới nhận ra không biết lúc nào hình bóng của nàng đã in sâu trong lòng hắn, khi nàng cười, lúc nàng làm trò hay là cố gắng làm hắn để ý đến nàng hắn đều nhớ cả chẳng qua bấy lâu nay hắn chỉ tự lừa mình dối người mà thôi. Khi nhận ra được lòng mình hắn lập tức phi ngựa đuổi theo nàng, hắn đã bỏ lỡ một lần rồi sẽ không bỏ lỡ lần nữa.
Để nàng đối diện với mình hắn nói “Ta yêu nàng” nàng sửng sốt khi nghe được ba chữ này phát ra từ miệng hắn mà đối tượng lại là nàng, không phải trước giờ hắn vẫn yêu Dung Hoa sao tại sao bây giờ lại nói yêu nàng rồi. Không để nàng lên tiếng hỏi hắn liền nói tiếp “Ta không nghĩ là mình còn có thể yêu người khác ngoài Dung Hoa nhưng kể từ khi nàng xuất hiện thì mọi thứ đã thay đổi, nàng làm thay đổi mọi thứ xung quanh ta bao gồm cả trái tim này” vừa nói hắn vừa kéo tay nàng đặt lên tim mình “Nhược Mai con tim này giờ đây tràn ngập hình bóng của nàng rồi thế nên nàng hãy ở lại bên cạnh ta có được không” hắn nói với ánh mắt khẩn cầu đầy chân thành. Nhìn vào mắt hắn nàng nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong ấy, nàng biết những điều hắn nói là thật nhưng hắn đã làm nàng thương tâm nhiều như thế nghĩ nàng sẽ bỏ qua dễ dàng sao, nằm mơ đi.
Hắn mong chờ nhìn nàng nhưng nàng lại nói với hắn “Muốn ta quay lại với chàng sao xin lỗi ta đã đi xa rồi không muốn quay lại”. Nghe nàng nói hắn chợt khựng lại nhưng rất nhanh liền phản ứng “Không sao nàng không muốn quay lại thì ta sẽ đuổi theo nàng đến khi nào bắt kịp mới thôi”. Nghe vậy nàng cảm động không thôi nhưng không muốn buông tha cho hắn dễ như vậy nàng liền nói “Nếu ta trở về thế giới của ta chàng nghĩ chàng có thể đuổi theo sao?”. Sao hắn có thể quên mất nàng là xuyên không đến đây, nàng muốn về thế giới bên kia ư, đừng hòng đời này hắn đã nhận định nàng thì sẽ không buông tha “Nàng nghĩ nàng có thể thoát khỏi ta sao, Nguyễn Nhược Mai ta nói cho nàng biết dù nàng có về thế giới của nàng hay xuống địa ngục ta cũng truy đến cùng”. Người đàn ông này thật bá đạo mà nhưng nàng lại thích hắn cho nên đời này nàng đã nhận định hắn cũng sẽ không để hắn chạy thoát. Hạnh phúc của mình chỉ có bản thân mình mới có quyền định đoạt.